Quyển 2 - Chương 1

Lam Xuy Hàn tuy phẫn nữ trang, nhưng cử chỉ vẫn mang theo khí độ ung dung tự nhiên. Phương Đường Khê nhìn y chậm rãi bước đến, không khỏi có chút xuất thần.

Phát hiện bản thân cư nhiên lại thất thần, Phương Đường Khê bỗng chốc tỉnh táo lại, cuối đầu nhìn hai chân, nói: "Xuy Hàn, ta muốn đến núi Tĩnh Khê tìm Tiết đại ca khám chân cho ta. Ta nhớ một năm trước ngươi có nói, nếu vết thương ở chân của ta khôi phục tốt, có một phần vạn cơ hội có thể hành tẩu...."

"Đường Khê, có phải ngươi cỏn canh cánh trong lòng chuyện chân bị thương?" Lam Xuy Hàn giống như không để ý, nhưng lại cẩn thận quan sát sắc mặt hắn.

Phương Đường Khê vội nói: "Không phải, ta chỉ muốn xem xem có khả năng hồi phục hay không thôi. Bởi y thuật của Tiết đại ca rất cao minh, hắn nói nếu chân ta điều trị tốt, có thể bước đi vài bước. Bằng không chẳng phải sẽ lãng phí quải trượng làm bằng hắc thiết trầm mộc ngươi tìm cho ta sao?"

"Không đi được cũng không sao, ngươi đã lâu không hành tẩu. Nếu muốn luyện tập sẽ rất vất vả, chân sẽ rất đau."

"Ta đã lâu không gặp Tiết đại ca, đi một chuyến cũng tốt" Phương Đường Khê kiên trì.

Lam Xuy Hàn phát hiện không lay chuyển được hắn, chỉ đành phải thỉnh Tiết thần y đến Hàng Châu. Tiết Bất Nhị rất ít khi rời núi, nhưng Phương Đường Khê là nghĩa đệ hắn, tự nhiên bất đồng, rất nhanh liền chạy đến.

Nhìn thấy Phương Đường Khê chống quải trượng tập bước đi, có vài lần ngã trên mặt đất, lại giãy dụa đứng lên, Lam Xuy Hàn đương nhiên không chịu cho hắn tiếp tục. Nhưng Phương Đường Khê vẫn kiên trì, còn cảm thấy Lam Xuy Hàn ở đây làm hắn không thể nào chú tâm được, muốn y rời đi trước.

Lam Xuy Hàn không biết làm thế nào, ôm quyền thi lễ với Tiết thần y đang đứng một bên vuốt râu: "Thỉnh Tiết thần y chiếu cố hắn nhiều hơn." Y làm người vô cùng cuồng ngạo tự phụ, nhưng ở Tích Hoa sơn trang đã hơn một năm. Phong cảnh nơi đây thanh tỉnh, cảnh sắc hợp lòng người làm cho tâm tình y có chút thay đổi, làm việc cũng nhẫn nại hơn.

"Không việc gì, ngươi đi đi." Tiết Bất Nhị đáp lễ lại, nhìn y rời khỏi, sau đó ngồi xuống đối diện Phương Đường Khê nói: "Huynh đệ, y đối với ngươi thật sự rất tốt. Nay ngươi đã có mỹ nhân trong ngực, được như ước nguyện. Thế nào, tư vị Lam mỹ nhân như thế nào?"

Phương Đường Khê cười khổ một chút: "Nói đến ta làm gì, vẫn là nói chuyện của ngươi đi. Không phải huynh thích để râu dài, tựa như thần tiên sao? Sao hôm nay râu lại ngắn vậy, trông giống vừa mới mọc ra."

"Đừng nói nữa." Gã than thở: "Việc này càng nói càng dài."

Thấy Tiết Bất Nhị không muốn nhiều lời, Phương Đường Khê cũng không hỏi nữa, cười nói: "Tiết đại ca cùng lắm chỉ hơn ta vài tuổi, không để râu mới càng thêm trẻ trung tuất dật, mới có càng nhiều nữ tử ái mộ, ta cũng sớm được gặp đại tẩu."

"Ngươi muốn nhanh chóng đi lại được, để có thêm vài cô nương mỹ mạo ái mộ sao? Ta xem Lam Xuy Hàn kia thoạt nhìn ôn hòa, chỉ sợ đến lúc đó giết người không nháy mắt."

"Đại ca, ta cũng không muốn giấu ngươi..... Ta vẫn cảm thấy y ở cùng ta là làm khó y. Tuy rằng chúng ta cùng một chỗ, nhưng y vẫn thấy có lỗi với ta. Nếu ta có thể đứng lên một lần nữa, có lẽ có thể giúp y giảm bớt áy náy." Đến lúc đó y cũng có thể có nhiều lựa chọn khác.

Phương Đường Khê chua xót cười, nhìn nhìn lòng bàn tay mình, ở đó có rất nhiều bọt nước do cọ xát với quải trượng tạo ra. 'Nếu chỉ là đồng tình, loại tình cảm này ta thà không cần'.

Tiết thần y thở dài một hơi, muốn an ủi hắn vài câu nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Bên trên lầu các, một bạch y nam tử đang đứng bên cửa sổ, từ xa nhìn hai nam tử đang ngồi trên tảng đá cạnh núi giả nói chuyện phiếm. Tuy rằng không nghe được bọn họ nói gì, nhưng vẫn một mực yên lặng đứng nhìn.

Quản gia Liêu thúc từ Giang Nam xa xôi đến tìm Lam Xuy Hàn, hiện đang đứng phía sau y. Nhưng y vẫn không phát hiện sự tồn tại của lão, Liêu thúc nhịn không được nhẹ nhàng ho khan một cái, nói: "Ban đầu thiếu gia đối với Phương công tử rất khinh thường, sao bây giờ lại lo lắng như vậy?"

Mặt Lam Xuy Hàn hơi đỏ lên, xoay người lại: "Liêu thúc.... Chuyện trước kia đừng nhắc đến nữa."

"Tại sao vậy?"

"Hiện tại ta đã biết, hắn không thể ly khai ta, nếu rời khỏi ta, hắn sẽ chết."

Liêu thúc nhướng mi: "Lần này thiếu gia trở về Tô Châu là muốn bàn chuyện hôn nhân sao?"

Bàn chuyện hôn nhân sao? Cưới hắn? Lam Xuy Hàn nhịn không được bật cười. Nhưng nhìn bộ dạng nghiêm trang của Liêu thúc, hiển nhiên không phải nói đùa.

Liêu thúc thản nhiên nói: "Từ khi lão gia và phu nhân qua đời vào mười mấy năm trước, Lam gia đã lâu không có chuyện vui. Viết vài chữ hỷ, người trong nhà cùng nhau uống vài chén rượu nhạt, cũng không quá phiền toái. Bất quá, nếu thiếu gia ngại lão hủ nhiều lời, có thể coi như lão chưa từng nói."

Lam Xuy Hàn không khỏi cuối đầu trầm tư. Y luôn trầm mặc ít lời, cho dù trong lòng có song to gió lớn thế nào thì ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Chỉ có Phương Đường Khê trí tuệ tuyệt luân, lại cực kỳ săn sóc mới có thể đả động tâm tư y. Y cũng nên cho hắn một chút kinh hỷ. (chóng mặt đoạn này, tiếng trung nó chỉ có 'hắn' thui à, đọc thấy loạn xà ngầu cả lên)

Y trầm tư một hồi lâu rồi mới nói: "Chuyện này, trở về Hạo Nguyệt Cư rồi nói sau."

........................

Lam Xuy Hàn thay đổi xiêm y, nhìn quần áo nữ tử, nhíu nhíu mày. Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, một nha hoàn nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong. Lão gia cùng phu nhân đang chờ ở đại sảnh cùng nhau dùng bữa."

"Đã biết, ngươi lui trước đi. Chúng ta sẽ tới ngay." Xiêm y của Phương Đường Khê có khá nhiều nếp nhăn, hắn tựa vào đầu giường, tay vô thức vuốt y phục, âm thanh có chút hư nhuyễn vô lực: "Xuy Hàn, về sau... Chúng ta đừng đi vào. Nếu ngươi muốn, ta có thể dùng miệng giúp ngươi....." những lời này chung quy có chút khó mở miệng, hắn càng nói càng nhỏ giọng, vài lời cuối cùng gần như không nghe thấy.

"Nếu ngươi không muốn, về sau không cần nữa." Lam Xuy Hàn liếc mắt nhìn hắn, tự mặc y phục, bắt đầu dịch dung.

Phương Đường Khê thấy y dường như có chút tức giận, giải thích: "Ngay từ đầu ta đã nói là muốn ôm ngươi, lại không muốn bị ngươi ôm, ngươi nhất định cảm thấy ta rất ích kỷ. Kỳ thật, ta chỉ nghĩ, Xuy Hàn có lẽ cũng không thích ôm người khác, mà ta....Ta cũng hiểu được loại hoan ái trên giường này không có ý nghĩa gì. Nếu cả hai đều thống khổ, không bằng ngay từ đầu đừng làm, được chứ?"

"Tùy ngươi." Sắc mặt Lam Xuy Hàn thập phần bình tĩnh, chăm chú nhìn hắn một lúc lâu mới cài cây trâm cài tóc cuối cùng lên: "Ngươi tự mình đứng lên.... Hay là muốn ta gọi người vào hầu hạ ngươi?"

"Ta tự mình làm, cám ơn." Phương Đường Khê nhẹ nhàng nói. Nhìn bóng dáng Lam Xuy Hàn bước ra ngoài, trong lòng đoán không biết có phải y mất hứng hay không, thở dài một hơi. Cho tới bây giờ, bọn họ ngay cả bằng hữu như ngày trước cũng không phải, chỉ tốt hơn so với người xa lạ một chút.

Phương mẫu đối với người con dâu này càng xem càng thích, thấy nàng ít nói, liền coi như nàng ngượng ngùng; thấy nàng lãnh đạm, liền nhận định nàng kiên trinh, một lòng muốn 'nàng' kế thừa gia nghiệp, quản thúc nhi tử của mình.

Phương phụ nhìn lại không biết tư vị gì, muốn cùng nhi tử nói hai câu, lại nhìn thấy nhi tử ăn hai miếng cơm liền nhìn tức phụ một cái, một bộ dạng lo lắng, hiển nhiên là sợ tức phụ của mình bị người khi dễ. Phương phụ là người đứng đầu một nhà lại không ai để ý tới, bữa cơm này đần độn vô vị, mới ăn nữa bát, liền buông xuống.

Ba người còn lại cũng không quản ông, mỗi người một tâm sự.

Từ sau khi Lam Xuy Hàn và Phương Đường Khê ngủ cùng phòng với nhau, hai người đều rất ăn ý đóng chặt cửa lớn lẫn cửa sổ, ngay cả khi ở trong phòng cũng không nói nhiều lời.

Xuy Hàn không nói chuyện với hắn, hắn cũng sợ chọc giận y, hai người trước mặt người ngoài vô cùng thân thiết, nhưng chỉ cần ở riêng, liền lập tức giằng co. Tuy Lam Xuy Hàn quan tâm hắn, nhưng vì áy náy, vẫn luôn không dám nhìn thẳng Phương Đường Khê.

Phương phụ Phương mẫu hiển nhiên không biết, thấy bọn họ cả ngày ở trong phòng, cũng không biết nói cái gì, từ sáng đến tối cũng không xong. Tuy vui mừng tình cảm vợ chồng thâm hậu, nhưng cũng có chút lo lắng nhi tử tự bế, vì thế thừa dịp hội chùa một năm một lần, thúc giục bọn họ ra ngoài du ngoạn.

Phương Đường Khê không muốn đối mặt với ánh mắt khác thường của người ngoài, nhưng lại nghĩ đến chuyện Lam Xuy Hàn thường xuyên ra ngoài, có lẽ là không muốn ở chung với mẫu thân. Dù ở cùng phòng với mình cũng không nói gì, chỉ khoanh chân luyện công, nhất định nhàm chán đến cực điểm, vì thế tận lực khuyên hắn xuất môn, chỉ nói hội chùa sẽ có những món ăn ngày thường khó tìm thấy, y nhất định sẽ thích.

Lam Xuy Hàn có chút động tâm, gật đầu đáp ứng.

Y chọn một con tuấn mã, tuy mặc quần áo nữ tử, nhưng động tác phi lên lưng ngựa vẫn không giảm phần anh khí.

Phương Đường Khê hâm mộ trong lòng, lại chỉ có thể phất yên ngực thở dài. Từ khi chân hắn bị thương, hắn đã không bao giờ có thể kỵ mã nữa.

Một hạ nhân khom người nói: "Thiếu gia, tiểu nhân đỡ ngài lên ngựa." Phương Đường Khê thở dài một hơi: "Không cần. Ta lại không mang theo các ngươi đến hội chùa, đến lúc đó muốn tự mình xuống ngựa, chung quy rất phiền toái. Ngươi đem cho ta một con lừa, tính tình ngoan một chút." Nếu có hạ nhân ở bên cạnh. Lam Xuy Hàn vì cố kỵ thân phận, đến lúc đó vẫn không thể gỡ mặt nạ xuống.

Hạ nhân kia giật mình: "Phu nhân bảo tiểu nhân đi theo thiếu gia, thiếu phu nhân, thiếu gia sao có thể một hạ nhân cũng không mang?"

"Ta cùng thiếu phu nhân ở bên nhau, các ngươi ở bên cạnh lắm mồm làm gì?" Phương Đường Khê thức giận: "Còn không mau mang lừa đến cho ta"

Hạ nhân kia đành phải vâng lời lui ra, nhanh chóng mang lừa đến.

Lúc này, Lam Xuy Hàn đã giục ngựa chạy dọc theo mã tràng trở về, nhìn thấy Phương Đường Khê gian nan leo lên lừa, một lúc lâu sau, cái gì cũng không nói.

Bọn hạ nhân thấy thiếu gia cưỡi lừa, thiếu phu nhân cưỡi ngựa, cứ như vậy một cao một thấy ra khỏi mã tràng, đều nhìn đến choáng váng, nhưng cũng không dám nhiều lời.

Lừa đương nhiên không chạy nhanh hơn ngựa, huống chi ngựa Lam Xuy Hàn cưỡi có thể gọi là thần tuấn. Cả người trắng tuyết, bên dưới tứ chi có màu đen, gọi là hắc đề thỏ ngọc, chính là ngựa trân phẩm nhất. Năm đó, Phương Đường Khê thập phần yêu thích, lén gọi là trân châu.

Ngựa đi cũng không quá nhanh, lúc này đang chậm rì rì bước song song với con lừa, thường ngoái đầu lại nhìn chủ cũ. Lúc này Lam Xuy Hàn đã thay đổi trang phục, một thân bạch y, vẫn như trước là một ngọc công tử.

Phương Đường Khê lo lắng mình cưỡi lừa sẽ làm chậm tiến độ, khiến y không vui. Nhưng nhìn thần thái Xuy Hàn, chỉ là có chút đăm chiêu, lại không có chút gì giống như tức giận.

Phát hiện Phương Đường Khê liên tục nhìn mình, tâm tình Lam Xuy Hàn tốt lên, ôn hòa hỏi: "Đến hội chùa, chúng ta ngoạn hai ngày rồi hẳn về? Ngươi cả ngày đều ở trong sơn trang, bá mẫu rất lo cho ngươi."

Phương Đường Khê giật mình. Mấy ngày nay, hắn ở trước mặt Lam Xuy Hàn tao nhã ấm áp, cũng không tức giận với hạ nhân, vốn nghĩ rằng không ai biết, thì ra vẫn không thể gạt mẫu thân. Hắn tiếp tục làm bộ cao hứng, nhưng trong lòng không vui vẫn bị mẫu thân nhìn ra, quả nhiên mẫu tử liền tâm. Điều này đầu gõ Xuy Hàn đương nhiên không có khả năng phát hiện.

"Hội chùa này cũng không có gì thú vị, trước kia ta đi nhiều lắm.... Ngươi nếu muốn ở lại, vậy cứ ở thêm vài ngày."

"Ngươi không ở lại sao?" Lam Xuy Hàn bỗng nhiên xụ mặt hỏi.

"Ta đi một ngày là đủ rồi, sao phải ở lại lâu. Ngươi phẫn nữ trang ở nhà ta, nhất định không thoải mái, có thể thừa cơ hội này ra ngoài hít thở không khí. Về phía nương ta, ta sẽ lo liệu." Dù ngươi không muốn trở lại cũng không sao. Hắn ở trong lòng bỏ thêm một câu, cẩn thận nhìn qua Lam Xuy Hàn, phát hiện sắc mặt y rất khó coi.

"Nếu không phải ngươi nói muốn đến hội chùa, ai thèm đi? Ngươi lừa ta đến hội chùa bỏ đi này, giờ còn nói không thú vị. Phương Đường Khê, ngươi không biết là ngươi thật quá phận sao?"

Phương Đường Khê ngây người một lúc lâu, mới nói: "Nếu ngươi không muốn ta đi, ta liền ở lại." Chân của hắn lúc trời tối sẽ có chút khó chịu, phải chườm nước nóng một chút. Ở bên ngoài chỉ sợ đến nước ấm cũng không có, tự nhiên thập phần khó chịu. Mà hai người bọn họ, một người không muốn hầu hạ, một người không dám nhờ đối phương giúp, hiển nhiên có rất nhiều phiền toái.

Lam Xuy Hàn cười lạnh một tiếng: "Đúng vậy, xem như là ta làm khó ngươi."

"Không, là ta ủy khuất ngươi....."

"Cho nên ngươi mới muốn sớm thoát khỏi ta sao?" Lam Xuy Hàn lạnh lùng hỏi lại một câu. Không đợi hắn trả lời, nhắc dây cương, kẹp bụng ngựa, phóng về phía trước.

Phương Đường Khê biết mình chọc giận y, nhưng chuyện này nói cho cùng chỉ là chuyện nhỏ, không hiểu y vì sao lại tức giận như vậy. Thấy y phóng ngựa bỏ đi, chỉ có thể cưỡi lừa cố gắng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip