Quyển 2 - Chương 2


Càng đến gần chợ, người trên đường ngày càng nhiều hơn.

Kỳ thật, người tái ngoại không nhiều bằng người Trung Nguyên. Sở dĩ có hội chùa là vì nơi này ngoài một tòa Bạch Long Tự, còn có Phương gia mã tràng. Người mua ngựa khắp nơi đều tề tựu về, ẩn ẩn đã thành một tòa đại thành. Đương nhiên, người nhận thức Phương Đường Khê cũng có không ít.

Ba tháng trước, tin đồn Phương Đường Khê cưỡi ngựa té gãy chân truyền khắp biên thành. Mọi người còn nghe nói, hắn không chỉ gãy chân mà còn bị hủy dung, chỉ có thế cưới một xú nữ nhân* làm vợ. Nhưng nay nhìn thấy công tử Phương gia ngân phát tùy ý bay, tâm mi điểm chu sa, tuy rằng có thừa một con lừa. Nhưng hắn nói cười yến yến, ăn mặc đẹp đẽ quý giá, quả thật là tuất dật phi phàm, làm sao thấy được nửa phần hủy dung, so với trước kia còn muốn mê người hơn.

(có nghĩa là cô gái xấu xí ý)

Phương gia trước kia cao không thể với, nhưng nay Phương Đường Khê bị gãy chân, tự nhiên không giống trước. Nhưng hiện tại xem ra, người quái dị họ Lý kia đã chiếm được tiện nghi. Lang quân tuấn tú như vậy, tuy chân bị tật một chút nhưng cũng không sao.

Vì thế có người đến chào hỏi: "Phương công tử, ngài đến hội chùa một mình sao?"

"Phương công tử, tôn phu nhân sao lại không đi cùng ngài?"

"Phương công tử, Tố Tố nhà ta rất nhớ ngài, hỏi ngài khi nào thì đến thăm nàng. Hai người đều thân như vậy, sẽ không khách khí đi?"

"Uy uy, không phải ngươi nói Tố Tố của lớn không ra, cửa nhỏ không bước sao, từ khi nào lại có giao tình với Phương công tử?"

"Bọn họ là thanh mai trúc mã, đã sớm quen biết."

"Hoàn nhi nhà ta cũng là thanh mai trúc mã với Phương công tử, như thế nào lại không biết Tố Tố nhà ngươi?"

"Phương công tử....."

Phương Đường Khê chen lấn trong một đám người, một đường cười cười, cười đến mặt đều cương cứng. Tuy rằng hắn cũng nghĩ tới việc bị người vây xem, nhưng lại không đoán được cảnh tượng này. Trái lại, Lam Xuy Hàn tuy rằng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhưng vì khí thế quá lãnh liệt, người khác không dám lại gần y một bước.

Con lừa thật vất vả mới đến được chỗ Lam Xuy Hàn: "Xuy Hàn, sao ngươi lại đi được nhanh vậy a?"

Lam Xuy Hàn bình tĩnh không trả lời.

"Xuy Hàn, phía trước có đậu hủ, chúng ta đi ăn đi."

"Xuy Hàn, phía trước có nặn hình nhân, chúng ta mua một cái đi."

"Xuy Hàn, ngươi thích ăn hoa quế cao......"

Phương Đường Khê thật vất vả mới không chế được con lửa nơi nơi chạy loạn, bỏ tiền mua hoa quế cao, dùng khăn tay gói lại đưa đến trước mặt Lam Xuy Hàn, lại bị y hất đi, rơi xuống mặt đất.

"Có gì ngon?" Lam Xuy Hàn lạnh lùng, không nhìn thấy biểu tình dại ra của Phương Đường Khê, quay đầu ngựa bỏ đi.

Phương Đường Khê muốn cưỡi lừa đuổi theo, nhưng con lừa chết tiệt này chỉ lo ăn hoa quế cao trên mặt đất, vô luận hắn giục thế nào cũng không đi.

Thì ra Xuy Hàn không thích ăn hoa quế cao.

Phương Đường Khê có điểm hoang mang, vất vả lắm con lừa kia mới ăn xong hoa quế cao. Khi muốn đi tìm Lam Xuy Hàn, lại phát hiện đã sớm mất dấu y.

Hắn càng chạy càng hẻo lánh, đi qua Bạch Long Tự, đi qua miếu Nguyệt Lão, đi đến một con đường đá nhỏ. Sắc trời cũng dần tối đen, người đi hội chùa cũng dần tan, vẫn không thấy được Lam Xuy Hàn.

Có lẽ y thật sự đã về nhà.

Phương Đường Khê cưỡi lừa một ngày, cũng có chút mệt mỏi. Nhưng Lam Xuy Hàn không có ở đây, không có người ôm hắn xuống, muốn con lừa này ngồi xổm xuống là không có khả năng. Thiên tân vạn khổ, mới dẫn được con lừa đến dưới tàng cây. Hắn ôm lấy cây, mượn lực leo xuống, chỉ là một động tác đơn giản lại làm hắn chảy không ít mồ hôi.

Trời đã chạng vạng, nhà cũng cách rất xa, lại lạc mất Xuy Hàn, tổng cũng không thể cứ như vậy trở về nhà.

"Đồ con lừa vô dụng, trừ ăn ra còn có thể làm gì?" Phương Đường Khê nhìn đầu sỏ hại mình lạc mất Xuy Hàn trách mắng. Con lừa chết tiệt này, hiện tại còn đang nhàn nhã ăn cỏ bên cạnh hắn, Phương Đường Khê tức giận ném roi lên người nó. Trong lòng thầm hiểu, ngốc không phải là con lừa, mà là chính mình, đắc tội Xuy Hàn lúc nào cũng không biết.

Lam Xuy Hàn đứng ở một thân cây cách hắn hơn mười trượng, nghe thấy hắn lo lắng gọi tên mình, nhìn thấy hắn không có người hỗ trợ, gian nam leo xuống lưng lừa. Không biết vì sao, ngực một trận đau nhói, chân lại vẫn không chúc nhích.

Vốn có thể êm đẹp để cho hạ nhân hầu hạ, Phương Đường Khê lại không cho họ đi theo, là tự hắn tìm, cùng mình có quan hệ gì đâu? Rõ ràng luôn miệng nói thích y, lại kẻ nào tới hiến ân cần cũng không cự tuyệt. Người như vậy đối với ai cũng có thể nói thích đi, yêu trong lời nói của hắn, không khỏi quá rẻ mạt.

Huống chi..... Hắn lại còn ghét bỏ mình kỹ xảo không tốt, còn trăm phương nghìn kế muốn đuổi mình đi.

Sắc mặt Lam Xuy Hàn cực kỳ âm trầm. Y đối với Phương Đường Khê thập phần tức giận, nhưng lại không có cách nào quyết tuyệt rời đi.

Lam Xuy Hàn ngồi dưới tàng cây bồi hồi thật lâu, một bên chờ hạ nhân Phương gia phát hiện thiếu gia chưa trở về mà phái người đi tìm, tốt nhất là đưa hắn trở về, một bên lại không muốn bị Phương Đường Khê phát hiện.

Tâm tình trầm tĩnh như nước hai mươi năm qua, lại cố tình vì người này mà tâm tư rối loạn, thậm chí còn vì một vài người liếc mắt nhìn Phương Đường Khê mà cảm thấy phẫn nộ. Lam Xuy Hàn giật mình phát hiện bản thân thế nhưng lại thất thần thật lâu, mặt trời đã về Tây cũng không phát hiện.

Sắc trời rất nhanh tối xuống. Y nhìn về hướng Phương Đường Khê dưới tàng cây, phát hiện hắn thế nhưng đã biến mất, chỉ còn con lừa đang cuối đầu dùng sức ăn cỏ.

Y lắp bắp kinh hãi, mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng ròng. Nếu là hạ nhân của Phương gia tới gần, y không có khả năng không phát hiện. Tuy nói rằng y vừa rồi có chút mất hồn mất vía, nhưng có thể ở trước mặt y mang người đi, có thể thấy được người tới khinh công cực cao.

Phương Đường Khê chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bị trùm bao bố, nhanh chóng bị điểm huyệt nói. Từ sau khi chân hắn tàn phế, võ công chỉ còn lại ba phần, dù có lòng cũng vô lực phản kháng. Hắn chỉ cảm thấy có người ôm lấy mình, khiêng lên vai, tiếng gió gào thét bên tai, người này dù khiêng một người vẫn có thể bước đi như bay.

Bị người bắt cóc, Phương Đường Khê mở miệng muốn nói chuyện, nhưng huyệt đạo bị điểm, một chữ cũng không thể nói ra.

Qua thời gian khoảng một chén trà nhỏ, Phương Đường Khê cảm thấy người này đã dừng lại, đem hắn thả xuống dưới, tháo miếng vải đen trên mắt hắn ra, cởi bỏ á huyệt.

Phương Đường Khê lúc này mới phát hiện, nơi này chính là miếu Nguyệt Lão mà hắn vừa cưỡi lừa đi qua. Vì miếu Nguyệt Lão này có chút không linh, phàm là người hứa bạch đầu giai lão, cuối cùng biến thành một đôi vợ chồng bất hòa, do vậy hương khói ngày càng ít. Hội chùa Bạch Long Tự càng hừng hực khí thế, miếu Nguyệt Lão lại càng phát ra vẻ hoang tàn vắng vẻ.

Người nọ đỡ hắn dựa vào một cây cột trong đại điện, trói hai tay sau lưng, nhưng lại giải khai huyệt đạo cho hắn. Người này dùng vải đen che mặt, không nhìn ra là ai, chỉ thấy dáng người yểu điệu, trên trán cùng khóe mắt có nếp nhăn, có lẽ là một phụ nhân trung niên trên dưới bốn mươi tuổi.

"Vị đại thẩm này, không biết Phương mỗ có chỗ nào đắc tội?" Phương Đường Khê có chút nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi.

Phụ nhân kia dùng ánh mắt muốn giết người trừng hắn, một lúc lâu sau nói: "Ngươi cùng Phượng Chương nhà ta có quan hệ gì? Sao nó lại vì ngươi mà đòi sống đòi chết?"

"Thì ra là Lôi phu nhân, thứ lỗi tiểu chất thất lễ. Ta cùng Phượng Chương huynh chỉ có giao tình bình thường, có lẽ Lôi phu nhân đã hiểu lầm." Phương Đường Khê có chút cười khan.

Chỉ nói việc Lôi Phượng Chương hại hắn cùng Xuy Hàn nhảy vực, nhưng việc hắn bị gãy chân đại khái không nằm trong dự đoán của gã. Nếu lúc ấy bọn họ thúc thủ chịu trói, Lôi Phượng Chương cũng sẽ không đẩy bọn họ vào chỗ chết. Lôi Phượng Chương chung quy chỉ là đệ tử thế gia bị chiều hư, không biết phân biệt nặng nhẹ, tạo thành sai lầm lớn. Sau gã còn tặng cho hắn nhân sâm, hà thủ ô ngàn năm để xin lỗi, hy vọng hắn mau dưỡng thương tốt. Mặc dù hắn không có hảo cảm với Lôi Phượng Chương, nhưng thế lực của Lôi Đường không kém, Phương gia lại chỉ mới bắt đầu làm sinh ý, tự nhiên không nên đắc tội nhiều người.

Nhưng về sau Lôi Phượng Chương tỏ vẻ ái mộ, nhưng hắn vẫn luôn nghĩ gã làm như vậy là vì áy náy, cũng không thật sự yêu thích.

"Nếu như chỉ là giao tình bình thường, vì cái gì sau khi ngươi thành thân, nó không ăn không uống, một hai muốn cùng một chỗ với ngươi" Lôi phu nhân rút đoản kiếm, đao phong như nước, hét lên chói tai: "Ngươi rốt cuộc đã câu dẫn Chương nhi như thế nào? Nói mau!"

Thần thái của Lôi phu nhân mơ hồ đã có chút điên cuồng, giống như không thể chấp nhận nhi tử của mình lại yêu thương một nam tử. Phương Đường Khê thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Lôi phu nhân, ngài nên bình tĩnh một chút, chúng ta nên điều tra xem chuyện này có phải sự thật hay không, sau đó nghĩ biện pháp xử lý."

"Cái gì mà hiểu rõ? Nó đã đem tên ngươi khắc vào cánh tay mình, thề cả đời không quên, chẳng lẽ ta còn lầm sao? Hồ ly tinh ngươi, nói! Ngươi rốt cuộc làm thế nào câu dẫn Chương nhi? Ngươi không nói, ta liền chém đứt chân ngươi, dù sao chân ngươi cũng vô dụng!"

Phương Đường Khê chấn động: "Phượng Chương huynh.... Như thế nào lại đem tên ta khắc vào....." Trong lòng kinh ngạc hoảng sợ, tựa hồ không thể tưởng tượng được cảnh này.

Năm đó Lôi Phượng Chương khổ luyến Lam Xuy Hàn không thành liền hạ độc y, làm hại Phương Đường Khê cùng Lam Xuy Hàn cùng đường, không thể không nhảy xuống vách núi đen, Phương Đường Khê cũng vì vậy tàn tật hai chân.

Tuy rằng sau này Lôi Phượng Chương tự nhận bị Phương Đường Khê hấp dẫn, nhưng Phương Đường Khê làm thế nào cũng không dám tin. Đối với một người mang theo sự áy náy trong tâm, Phương Đường Khê dù muốn trả thù cũng không thể hạ thủ, chỉ có thể lựa chọn xem như không thấy. Lại không nghĩ rằng, Lôi Phượng Chương vậy mà lại đem tên hắn khắc vào cánh tay mình.

"Ngươi nói hay không nói? Lôi phu nhân vẻ mặt giận dữ, hiển nhiên cực kỳ tức giận.

"Lôi phu nhân, nhất định là hiểu lầm, ta cùng Phượng Chương huynh không hề có nửa phần tư tình nhi nữ. Hơn nữa, ta vừa cưới thê tử, ta đối với y toàn tâm toàn ý, cả đời sẽ không cưới ai khác." Âm thanh hắn vững vàng, mang theo kiên quyết chưa từng có. Nhưng Lôi phu nhân hiển nhiên không tin hắn, hàn quang chợt lóe, đoản kiếm đã đâm vào đùi phải của hắn.

Đoản đao đâm vào thịt, hắn không khỏi hít một ngụm khí lạnh, đau nhức truyền khắp toàn thân, hắn cơ hồ muốn ngất ngay lập tức.

Một đao này chém xuống, gần như đem cả đùi phải của hắn chặt xuống, ngay cả xương trắng cũng lộ ra, máu tươi ào ạt chảy ra bên ngoài.

"Hắn yêu ngươi như vậy, vậy mà ngươi còn cưới người khác, càng không thể tha thứ!" Lôi phu nhân nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy cừu hận bắn ra hàn quang, rút kiếm ra khỏi chân Phương Đường Khê, lại muốn chém vào một chân khác của hắn.

Phương Đường Khê nhắm mắt lại chuẩn bị thừa nhận, lại không đợi được đau nhức, chỉ nghe "keng" một tiếng, đoản kiếm trong tay Lôi phu nhân đã bị đánh rơi.

Gương mặt hắn toát mồ hôi lạnh, chịu đựng đau đớn, ngẩng đầu nhìn người vừa tới. Chỉ thấy người kia một thân y phục nguyệt sắc, người như mỹ ngọc, khuôn mặt lạnh lùng vô tình, không khỏi lộ ra mỉm cười: "Xuy Hàn.... Xuy Hàn...."

Lam Xuy Hàn chắn trước người hắn, đẩy lùi một chưởng Lôi phu nhân đánh về phía Phương Đường Khê.

Lôi phu nhân nhìn thấy y, đồng tử hơi hơi co rụt lại: "Chủ nhân Hạo Nguyệt Cư Lam Xuy Hàn? Ngươi tới đây làm gì? Lôi gia ta cùng Hạo Nguyệt Cư đều là một mạch ở Giang Nam, các hạ hà tất phải vì một kẻ vô sỉ như tiểu nhi Phương gia này mà xuất đầu lộ diện, phá hỏng đại sự của ta?"

Lam Xuy Hàn thấy nàng trấn định lại, liền chắp tay thi lễ, đáp: "Ta cùng Phương công tử là tri kỷ. Lôi phu nhân chuyện gì cũng nên từ từ, sao lại tức giận như vậy?"

Phương Đường Khê nhìn thấy Lam Xuy Hàn, tâm thần không khỏi kích động. Lúc này máu trên đùi hắn không ngừng chảy ra, tuy rằng hai chân không thể động, nhưng không phải là không có cảm giác, hiện tại máu chảy cựu nhanh, cảm thấy toàn thân đều đau. Nhưng hai tay hắn bị trói phía sau lưng, không thể tự điểm huyệt cầm máu.

"Hắn cùng ta thì có chuyện gì? Hắn câu dẫn con ta, nếu phụ mẫu hắn ở đây, ta thật muốn hỏi bọn họ cho rõ ràng, sao lại dưỡng ra một nhi tử như thế này!" Lôi phu nhân vẻ mặt nghiêm khắc, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng.

Vốn dĩ Lam Xuy Hàn còn muốn lá mặt lá trái một phen, chỉ cần Lôi phu nhân không hạ sát thủ, y tin rằng mình có thể bảo vệ Phương Đường Khê không bị thương. Nhưng Lôi phu nhân đang trong trạng thái điên cuồng như vậy, muốn thuận lợi mang người về, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nhưng nhìn thấy Phương Đường Khê chảy máu không ngừng, y đành bất chấp Lôi phu nhân đang ở bên cạnh, cuối xuống giúp hắn điểm huyệt cầm máu, nhanh chóng cởi dây thừng ra.

Phương Đường Khê miễn cưỡng lộ vẻ tươi cười: "Đa tạ Lam huynh!"

Lam Xuy Hàn ở trước mặt Lôi phu nhân đã nói bọn họ là bạn tri kỷ, hắn cũng không muốn nhiều lời làm y khó xử.

Âm thanh hắn lạnh lùng xa cách, Lam Xuy Hàn nặng nề nhìn hắn một cái, đang muốn nói gì đó, bỗng cảm thấy sau lưng có một cỗ kình phong đáp úp lại. Lôi phu nhân đã nhặt đoản kiếm rơi trên mặt đất lên, đâm về phía lưng y, hiển nhiên tính giết người diệt khẩu, đâm chết y.

Lam Xuy Hàn xoay người, nâng tay lên, chế trụ Lôi phu nhân, nhíu mày nói: "Lôi phu nhân, ngài bình tĩnh một chút! Lôi Phượng Chương cũng không có chết, ngươi phát điên cái gì!"

Lôi phu nhân lạnh lùng nói: " Nó không chết! Ha ha ha ha ha!" Nàng cười to một trận, buồn bã nói: "Nó yêu thương một người nam nhân, từ nay về sau Lôi gia vô hậu, cùng chết có gì khác nhau? Ta đem nó nhốt ở trong phòng, không cho nó tới gặp hồ ly tinh này, nó lại tự sát! Chẳng lẽ không uổng công ta nuôi nó mười tám năm sao?"

Lam Xuy Hàn chưa bao giờ nghĩ điên cuồng mê luyến là cảm giác gì, y cũng không tin mình sẽ gặp một người như vậy. Chỉ là nghe thấy Lôi phu nhân luôn miệng gọi Phương Đường Khê là hồ ly tinh, không khỏi có chút buồn cười. Tuy rằng Phương Đường Khê lúc này yêu diễm lóa mắt, nhưng muốn mê hoặc tâm trí người khác, vậy vẫn chưa đủ.

Trước khi Lôi Phượng Chương gặp được Phương Đường Khê luôn miệng nói ái mộ Lam Xuy Hàn, trong nháy mắt lại nói yêu Phương Đường Khê, còn thẳng thắng trước mặt mẫu thân.

Lôi Phượng Chương ngả ngớn vô lễ, lại là một hoàn quần đệ, làm ra loại chuyện khiến người ta không biết nên khóc hay cười, thật không biết phải làm thế nào. Ở trong mắt Lam Xuy Hàn, chuyện Lôi Phượng Chương khắc tên Phương Đường Khê trên tay mình, không hề mang lại lợi ích gì cho Phương Đường Khê, lại chọc cho phụ mẫu gã thống hận. Đại khái chính bản thân Lôi Phượng Chương cũng không biết mình đang nghĩ gì. Lôi gia tùy ý xử trí cũng thôi đi, Lôi phu nhân tức giận lớn như vậy không khỏi có vẻ phản ứng quá độ.

Lôi Phượng Chương luôn thay đổi thất thường, nếu là người khác, cho dù không nói thẳng ra, trong lòng cũng có chút không thoải mái, nhưng Lam Xuy Hàn lại chưa bao giờ để ở trong lòng. Từ trước đến nay đối với chuyện tình yêu, y cũng rất khinh thường. Thí dụ như Phương Đường Khê đối với y thâm tình, y cũng chỉ cho là thiếu niên khinh cuồng, sẽ quên đi. Thí dụ như, y không thể buông tay Phương Đường Khê được cũng là vì áy náy, không thể xem đó là tình yêu.

Mọi người đều khó tránh khỏi có lúc điên cuồng mà yêu thích người khác. Nhưng cũng chỉ là ái mộ một bóng dáng mơ hồ trong lòng mình, rốt cuộc là ai, kỳ thật cũng không rõ ràng.

Nếu năm đó Phương Đường Khê gặp được là một tiểu cô nương chân chính, mà không phải Lam Xuy Hàn mặc nữ trang, có lẽ hắn đã sớm thành thân.

"Ta nói họ Lam kia, ngươi liều mình cứu hắn như vậy, xem ra căn bản không phải là tri kỷ gì, mà là bị hắn mê hoặc, nói không chừng còn có quan hệ không minh bạch đi?" Lôi phu nhân cười lạnh một tiếng.

Phương Đường Khê không biết Lam Xuy Hàn ở trước mặt người khác sẽ nói quan hệ của bọn họ như thế nào, khẩn trương quay đầu nhìn y, lại phát hiện trên mặt y một tia biểu tình cũng không có, chỉ thản nhiên nói: "Lam Xuy Hàn ta làm việc không thẹn với lòng, không cần Lôi phu nhân nhiều chuyện."

Y từ chối cho ý kiến làm trái tim Phương Đường Khê run rẩy một trận, trên mặt lại vẫn bình tĩnh mỉm cười: "Thỉnh Lôi phu nhân tích chút khẩu đức, nhìn bộ dạng ta như thế này, giống hồ ly tinh sao?"

Lôi phu nhân ngửa mặt lên trời cười to một trận, trên mặt hiện ra thê lương: "Ngươi không thừa nhận? Ngươi thế ma còn dám nói dối trước mặt ta? Hảo! Hảo! Hai người các ngươi có dám thề với trời, chưa bao giờ có tư tình nhi nữ?"

Phương Đường Khê co rúm lại một chút, cười gượng nói: "Lôi phu nhân, cho dù ta là hồ ly tinh cũng không thể cùng tất cả mọi người trên đời có tư tình, ngài nói có đúng không?" Lúc nói đến từ hồ ly tinh này, trong lòng hắn vẫn có chút kềm không được có chút khó chịu.

"Ngươi không hại người khắp thiên hạ, nhưng ngươi lại hại con ta, chuyện này tính thế nào?"

"Nếu Lôi phu nhân giết ta, Phượng Chương huynh nhất định sẽ dính vào thị phi, thỉnh Lôi phu nhân cân nhắc."

Sắc mặt Lam Xuy Hàn đột nhiên xanh mét, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi cùng Lôi Phượng Chương không có nửa điểm quan hệ, cho dù ngươi chết, hắn cũng sẽ không một chút thương tâm khổ sở."

Phương Đường Khê nghẹn một chút, trong lòng buồn bực, đùi lại càng đau. Bỗng nhiên nghĩ đến, sở dĩ Xuy Hàn thờ ơ, cũng đang là vì không có nửa điểm thương tâm khổ sở, ngẩng đầu nhìn thoáng về phía y, nhìn sườn mặt tuấn mỹ vô khuyết, trong lòng một trận thống khổ, trên mặt lại lộ ra tươi cười: "Ta và Phượng Chương huynh là bằng hữu chi giao, hắn là người quân tử, cho dù không thương tâm khổ sở, cũng sẽ có chút áy náy. Đến lúc đó sẽ làm ảnh hưởng hòa khí của mẫu tử Lôi phu nhân...."

Lam Xuy Hàn thấy hắn máu chảy không ngừng, có chút tâm thần không yên. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi hắn ở trong rừng gọi tên mình.

Phương Đường Khê vốn tàn tật hai chân, y không nên vì tức giận nhất thời mà bỏ hắn lại. Mà hắn vốn dĩ có thể cưỡi lừa trở về, lại không chịu đi, đại khái là lo lắng y không quen, sẽ lạc đường.

"Ngươi còn dám nhắc đến nó với ta!?" Lôi phu nhân tức giận, một cước hướng Phương Đường Khê đá tới.

Lam Xuy Hàn có chút tâm thần không yên, trong lúc không chú ý, Lôi phu nhân đã đá Phương Đường Khê sang một bên, đụng vào cạnh bàn thờ.

Miếu Nguyệt Lão lâu ngày không tu sửa, đã sớm không được như năm xưa, ngay cả bàn thờ cũng mục nát không chịu nổi. Bị Phương Đường Khê va vào, một góc bàn thờ lập tức sụp đổ, lư hương bên trên rơi xuống, nên trên đầu Phương Đường Khê.

Lam Xuy Hàn cả kinh, muốn tiến lên cứu cũng không kịp. Lúc này Lôi phu nhân lại vung hai đường kiếm, làm cho y không thể không phân tâm đối phó. Phương Đường Khê bị mất máu quá nhiều, lại bị Lôi phu nhân đá một cước, phản ứng có chút chậm chạp, không tránh được lư hương, bị nện thẳng vào thái dương. Hắn cảm thấy có chất lỏng theo mặt chảy xuống, thầm nghĩ có lẽ trước khi xuất môn nên xem lịch một chút, xem xem hôm nay ra ngoài có gì bất lợi hay không.

Hắn muốn nâng tay kiểm tra thử chất lỏng kia có phải là máu hay không, lại cảm thấy trước mắt dần tối đen, thân mình yếu đuối ngã xuống, ngay cả âm thanh Lam Xuy Hàn giao đấu cùng Lôi phu nhân cũng không nghe thấy.

"Lôi phu nhân, chẳng lẽ chỉ có hài nhi nhà ngươi là người, nhà người khác không phải sao?" Lam Xuy Hàn tức giận cực điểm, thầm nghĩ muốn đánh Lôi phu nhân một chưởng. Nhưng lại lo lắng Phương Đường Khê được cứu chậm trễ sẽ sảy ra sơ suất, chỉ có thể giết bà ta trước rồi nói sau. Nữ nhân này trong tình trạng điên cuồng, mất đi thần trí, chiêu thức võ công không tuân theo quy luật, làm cho y nhất thời không thể đắc thắng.

"Họ Lam, ngươi tránh ra! Hôm nay ta nhất định phải giết hắn!"

Y sắc mặt khó coi, một chưởng đẩy lui Lôi phu nhân, vươn tay thăm dò hơi thở Phương Đường Khê, phát hiện hơi thở mỏng manh, không khỏi biến sắc.

Y muốn Phương Đường Khê sống sót, nếu không mọi chuyện sảy ra hôm nay, đều là do y tạo thành, y không thể tha thứ cho chính mình.

Lam Xuy Hàn xoay người, quát lớn: "Lôi phu nhân! Nếu bà còn tiếp tục dây dưa, đừng trách ta không khách khí!"

Lôi phu nhân nhìn sát khí hiện trên mặt y, hơi ngừng lại, vẻ ngẩn ngơ trên mặt tựa hồ biến mất. Nhưng khi nhìn thấy Phương Đường Khê, lại nghiến răng nghiến lợi, đâm một kiếm về phía Lam Xuy Hàn.

Y không để ý bàn tay sẽ bị thương, đánh một chưởng vào ngực Lôi phu nhân.

Lôi phu nhân nhìn y ra tay lưỡng bại câu thương, không khỏi ngừng lại, thần sắc có vìa phần mê mang, lại có vìa phần hỗn loạn, cười lạnh: "Hừ! Hôm nay tạm thời tha cho các ngươi một mạng! Tiểu tử họ Phương kia, ta tuyệt không tha cho hắn!" Nói xong liền xoay người bước ra khỏi cửa.

Lam Xuy Hàn nhìn mặt đất toàn là máu của Phương Đường Khê, nhất thời choáng váng, tay chân luống cuống. Võ công y cao cường, rất ít khi bị thương, hướng hồ khi xuất môn lại mặc nữ trang, chỉ mang theo một bộ nam trang cùng một ít bạc vụn, tự nhiên không có kim sang dược.

Lam Xuy Hàn học Phương Đường Khê huýt sáo một cái, hắc đề mã trân châu bên ngoài cửa liền bước vào, nhẹ nhàng thong thả đến trước mặt y. Cực kỳ có nhân tính, thấy Phương Đường Khê bị thương hôn mê trên mặt đất, còn tiến lên ngửi ngửi, dùng cái mũi nhẹ nhàng củng củng, tựa hồ muốn Phương Đường Khê tỉnh lại, phát ra tiếng hí vang.

Lam Xuy Hàn ôm lấy thắt lưng Phương Đường Khê, đặt lên ngựa. Nhìn thấy miệng vết thương đáng sợ kia, trong lòng lại có loại áp lực khó hiểu, gần như khiến y không thở nổi.

Y cởi ngoại bào xuống, khoát lên người hắn, xoay người lên ngựa, để Phương Đường Khê đang hôn mê bất tỉnh dựa vào người mình, một tay nhấc dây cương, giục ngựa rời khỏi miếu Nguyệt Lão.

Lam Xuy Hàn đi dọc theo con đường cũ, hướng về trấn nhỏ. Khi đến nơi đã là lúc lên đèn, từng nhà đều đã đóng cửa, huống chi là y quán. Vì thế, y tìm đại vài người trên đường, hỏi đại phu ở đâu.

Người nọ nhìn thấy một nam tử tuấn mỹ cả ngươi loang lỗ vết máu, ngồi trên lưng ngựa, trong lòng còn ôm một người bị thương không rõ sinh tử, máu chảy đầy đất, thần sắc trên mặt hung ác thô bạo, cũng không dám nói nhiều, run run chỉ y chỗ ở của đại phu duy nhất trong trấn.

Lam Xuy Hàn buông người ra, xoay người lên ngựa. Chạy đến trước cửa nhà đại phu, nhảy xuống lưng ngựa, một cước đá văng cửa, gọi đại phu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip