Quyển 2: Thanh ti tuyết chi nan xá - chương 3
Chương 3
Đại phu kia hơn ba mươi tuổi, thập phần tuấn mỹ, khí độ tao nhã lịch sự. Gã nhìn thấy váng cửa hỏng, sắc mặt tức giận đến phát xanh. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lam Xuy Hàn, bàn tay toát cả mồ hôi nắm lấy tay áo gã, một câu cũng không nói nên lời, liền cũng không nói gì thêm nữa. Đại phu vươn tay vén ngoại bào trên người Phương Đường Khê ra, nhìn xong liền bế người trên lưng ngựa xuống, đưa vào sương phòng ở hậu viện.
Lam Xuy Hàn đem cương ngựa buộc trên một gốc hồ dương, nhanh chóng đuổi theo đại phu kia.
Lam Xuy Hàn thấy gã dường như có luyện qua võ công, trong lòng cả kinh, sợ gã gây bất lợi cho Phương Đường Khê, đi theo vào sương phòng hậu viện.
Đại phu kia châm lửa, trong điếm có rất nhiều ngọn nến, ngẩng đầu nhìn y nói: "Chờ bên ngoài, không gọi ngươi thì đừng vào."
Lam Xuy Hàn mở miệng, lúc này mới thấy cổ họng mình khàn khàn: "Đại phu, ngươi xem thương thế hắn có gì đáng ngại không?"
"Phải xem mới biết được, đừng nhiều lời!"
Lam Xuy Hàn vốn được cho là trầm mặc ít lời, nhưng đại phu này lại trách y nói nhiều. Y cũng không lên tiếng, đứng một bên nhìn sắc mặt tái nhợt của Phương Đường Khê, trong lòng một mảnh hỗn loạn.
Tuy y là người vô tình, lại giỏi kềm chế, nửa đời này cũng không làm ra cử chỉ xúc động. Một năm trước, y ngàn dặm đến tái ngoại dự hôn lễ là lần đầu tiên, vừa rồi bị Phương Đường Khê chọc tức, giận dữ ném hắn ở ngoài bìa rừng là lần thứ hai.
Không thể không nói Phương Đường Khê người này thật sự có bản lĩnh, có thể một lần lại một lần kích y làm ra hành động không giống chuyện mình có thể làm.
Nhưng nay Phương Đường Khê bị trọng thương, cũng là do y gây nên.
Y tự nhủ với lòng, không thể dễ dàng tha thứ cho sai lầm của bản thân. Nếu lần này Phương Đường Khê vì vậy mà chết, y sẽ báo thù cho hắn, sau đó thay hắn phụng dưỡng cha mẹ già, trả lại hắn một mạng.
Kỳ thật một mạng thường một mạng cũng không có gì đáng tiếc, nhưng trong lòng lại thấy áp lực thống khổ, sầu lo không thể giải.
Chẳng lẽ là do sợ hãi sao? Chẳng lẽ chuyện đến nước này, chính mình vẫn còn tiếc mệnh sao?
Y đứng ở ngoài cửa, suy nghĩ đến thất thần.
Kỳ thật lần này nếu Phương Đường Khê mất máu quá nhiều mà chết, cũng không phải do y tự tay giết chết. Y không đền mạng, cũng không có người dám nói gì. Nhưng nếu Phương Đường Khê thật sự bỏ mình, y cũng không biết sau này... phải đi về đâu.
Thói quen có người bên cạnh chiếu cố mình, bỗng nhiên người đó không còn trên thế gian.... Dù chỉ là suy nghĩ, vẫn cảm thấy không dễ chịu được loại cảm giác tịch liêu đáng sợ này. Y từng nghĩ rằng phụ mẫu là người vĩnh viễn sẽ ở cạnh mình, nhưng khi họ lại buông tay rời xa nhân thế, để lại một mình y trên cõi đời. Y liền biết, đem tình cảm của mình đặt lên người khác quá mức, chính là hại chết bản thân. Phụ mẫu ly thế, đây là chuyện không thể tránh, nhưng khi tình nhân rời đi, sẽ làm cho y không biết phải làm sao, trong lòng rối loạn.
Nhưng trong thời khắc này, y không thể không thừa nhận, vị trí của Phương Đường Khê trong lòng y nhiều hơn y vẫn tưởng.
Nhưng là..... tình yêu của Phương Đường Khê còn được bao nhiêu? Nếu cho hắn một cơ hội chọn lại, cho hắn biết phải hy sinh đội chân mới có thể cứu y một mạng, đại khái hắn cũng sẽ chần chờ đi.
Lam Xuy Hàn cười khổ một chút.
Mặc kệ nghĩ như thế nào, chuyện Phương Đường Khê trả giá hai chân là thật, mà y cũng không thể không cột Phương Đường Khê bên người, trừ khi hai chân hắn có thể đi lại như thường.
Nay hắn bị trọng thương, mình cũng phải chờ tới lúc hắn khôi phục khỏe mạnh lại, mới có thể yên tâm rời đi.
Phương Đường Khê xem như đã đạt được mục đích, coi như không có chỗ nào đáng tiếc, không phải sao?
Không biết đã đợi bao lâu, đại phu vẫn chưa bước ra.
Nhìn qua cánh cửa được khép hờ, trông thấy đại phu lấy một cây ngân châm hơ trên lửa, thái độ chậm rãi làm cho lòng y nổi lên cảm giác táo bạo khó hiểu, cơ hồ muốn mang Phương Đường Khê đi tìm đại phu khác. Nhưng đây lại là y quán duy nhất tại trấn nhỏ này, y muốn tìm cũng không biết phải tìm đến khi nào.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, đại phu kia rốt cuộc cũng đi ra.
Y lập tức bật dậy, hỏi: "Thế nào? Có ổn không?"
Đại phu kia sắc mặt cổ quái nhìn y một lúc lâu: "Người đã tỉnh, nhưng thoạt nhìn có chút kỳ lạ, ngươi có muốn vào xem một chút không?"
Lam Xuy Hàn không để ý gã, nhanh chóng bước vào phòng.
Chỉ thấy Phương Đường Khê nằm ở trên giường, sắc mặt trắng như tờ giấy, môi khô nứt, chính là bộ dạng mất máu quá nhiều. Gặp loại tình huống này rất khó thanh tỉnh, hiển nhiên là do đại phu y thuật cao minh, dùng công pháp tinh diệu rót vào huyệt Bách Hội mới khiến cho hắn thanh tỉnh.
Phương Đường Khê thần sắc bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mỉm cười: "Là ngươi đưa ta đến chuẩn trị? Đa tạ ngươi?"
Vẻ mặt hắn giống như đang nhìn một người xa lạ, Lam Xuy Hàn chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, quay đầu nhìn đại phu, đại phu kia kéo kéo khóe miệng: "Hắn như vậy có lẽ là do huyết mạch không thông, cho nên thần trí không rõ. Nhìn bộ dạng của hắn, hơn phân nửa là chứng ly hồn. Hắn ngay cả tại sao mình ở đây cũng không biết, còn hỏi ta hắn là ai vậy."
Lam Xuy Hàn hừ một tiếng, hiển nhiên có chút không tin: "Vậy hắn làm sao biết là ta đưa hắn đến đây?"
Đại phu còn chưa trả lời, Phương Đường Khê đã mỉm cười nói: "Lúc huynh đài xuất hiện, sắc mặt bình thản, nói vậy thương tích trên người tại hạ không phải do huynh đài tạo ra. Huynh đài đưa tại hạ đến đây, nghĩa cử này tại hạ tự nhiên khắc sâu trong tâm, không biết cao danh quý tánh? Ách.... Chỉ là, tai hạ ngay cả mình là ai cũng không nhớ rõ, ngày sau tương báo chỉ sợ... có chút không dễ."
Lam Xuy Hàn cho là hắn nói dối gạt người, có chút không kiên nhẫn: "Ta họ Lam, Lam Xuy Hàn, cùng các hạ là thế giao. Các hạ họ Phương, Phương Đường Khê, đại thiếu gia của Tích Hoaa sơn trang, ngươi có thể nhớ được rồi chứ?"
Phương Đường Khê nghe lời y nói, nhíu mày suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy đầu đau đến không chịu nổi, mơ mơ hồ hồ nhớ được mấy thứ vụn vặt, khuôn mặt cha mẹ, tình hình trong nhà, thiếu niên vất vả luyện võ, giục ngựa phóng khắp giang hồ.... Nhưng khi muốn suy nghĩ nhiều hơn, đề cập đến nam nhân trước mặt, đầu lại đau đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, chỉ cảm thấy trước mắt một trận hắc ám, không thể suy nghĩ.
Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, cười khổ nói: "Dường như có rất nhiều chuyện không nhớ rõ."
"Lôi Phượng Chương.... Ngươi có nhớ không?"
"Nghe qua, hình như là thiếu chủ Lôi đường ở Giang Nam, đáng tiếc vô duyên, chưa gặp qua."
"Tiết thần y thì sao?
"Nhớ rõ, là huynh đệ của ta, là một đại danh y, bất qua dường như đã hai ba năm không gặp."
"Vậy ngươi còn nhớ rõ thanh mai trúc mã của ngươi, Lam gia tiểu muội tử?" Lam Xuy Hàn cơ hồ dùng loại ngữ khí châm chọc để hỏi lại. Phương Đường Khê luôn miệng nói không thể quên tình cùng thanh mai trúc mã. Y không tin hắn đã hoàn toàn quên.
Phương Đường Khê lộ ra biểu tình mê mang: "Hình như cả nhà tiểu muội tử kia dọn đến Giang Nam, ta cũng từng muốn đi thăm, nhưng dường như không có gặp nàng."
Lam Xuy Hàn tức giận đến muốn hộc máu, thì ra hắn thật sự có thể quên, những gì liên quan đến mình cơ hồ đã quyên hết. Tuy rằng Phương Đường Khê bị lư hương trong miếu Nguyệt Lão đập trứng đầu, nhưng y không tin lại trùng hợp như vậy, tất cả mọi người đều nhớ rõ, cố tình lại không nhớ y.
Kỳ thật Phương Đường Khê ngay cả mình cũng không nhớ nỗi, Lam Xuy Hàn hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng trong lòng Lam Xuy Hàn luôn chỉ có bản thân, đối với sống chết của người khác từ trước đến giờ chưa từng để ý.
Y chăm chú nhìn một lúc lâu, chậm rãi nói: Vậy ngươi còn nhớ rõ, chân của ngươi là như thế nào... Không thể động không?"
Phương Đường Khê cười khổ nói: "Ta đã nói rồi, trước kia dường như không có việc gì, sao tự dưng lại không động được? Qủa nhiên không phải trời sinh. Lam công tử nếu đã hỏi như vậy, xem ra là biết nội tình, Lam công tử có nguyện ý nói cho ta biết?"
Vẻ mặt của hắn hoàn toàn không giống giả bộ, làm cho Lam Xuy Hàn nghẹn một trận, cả giận nói: "Nếu không nhớ nổi, sao ngươi không cố suy nghĩ một chút, không chừng có thể nhớ lại."
Phương Đường Khê im lặng một trận, dường như cố gắng suy nghĩ, nhưng trong đầu một mảnh trống rỗng, nghĩ đến tận cùng liền cảm thấy có một tầng sương mù che khuất, chẳng phân biệt được phương hướng, đau đầu kịch liệt, đành nói: "Thật sự nhớ không nổi, có lẽ một ngày nào đó sẽ nhớ, cũng không cần gấp."
Nếu là người khác mất đi ký ức, lúc tỉnh lại phát hiện hai chân tàn phế, không thể đi lại nhất định sẽ sợ hãi, sẽ kêu to rống to. Chưa gặp ai giống như hắn, tỉnh lại phát hiện ký ức không hoàn chỉnh, thân thể không trọn vẹn lại bình tĩnh giống như không có gì sảy ra. Cổ họng Lam Xuy Hàn trào lên một búng máu, cố nén không phun ra, chỉ vào Phương Đường Khê nói: "Vậy hai chân ngươi tàn phế, không bao giờ có thể đi lại, chẳng lẽ còn không đáng nghĩ?"
Phương Đường Khê vẻ mặt đau khổ nói: "Chẳng lẽ còn có thể thế nào? Ta đã thử qua! Nghĩ lại cũng không phải không có lợi....."
"Có ích lợi gì?"
"Ách... Có thể khỏi phải bước đi, đỡ tốn vài đôi giày...." Hắn nhìn dung nhan tuấn mỹ như họa của Lam Xuy Hàn, nhưng lúc này sắc mặt lại xanh mét, đáng sợ nói không thành lời, không khỏi rụt rụt cổ.
Nếu nói là mất ký ức, tại sao thái độ chọc người tức chết này cũng không sửa được? Rõ ràng là làm bộ mất trí nhớ để người khác đồng tình! Lam Xuy Hàn bị hắn chọc tức đến táo bạo: "Ngươi cứ giả bộ, ta xem ngươi có thể giả đến khi nào!"
Y nắm lấy chân Phưng Đường Khê, thấy chỗ bị thương ở đùi đã được băng bó hoàn hảo, không còn chảy máu, liền ôm lấy Phương Đường Khê, đi đến sơn trang Phương gia đối chất, để hắn thừa nhận là mình nói dối.
Phương Đường Khê hoảng sợ, đại phu bước tới giữ chặt Lam Xuy Hàn, nói: "Chậm đã! Đây là chứng ly hồn, nếu nghiêm trọng sẽ giống như trẻ con hai, ba tuổi. Tuy rằng ít gặp, nhưng cũng không phải không có. Vị Phương công tử này không bị biến thành kẻ ngốc, đã xem như kinh hỉ ngoài mong đợi. Vết thương của hắn chỉ vừa mới cầm máu, nếu còn động, gân mạch bị lệch, về sau ngay cả tri giác cũng không có. Đến lúc đó đành phải cắt bỏ, không chỉ tiết kiệm được mấy đôi giày, ngay cả quần cũng có thể tiết kiệm." Gã đối với chuyện Lam Xuy Hàn đá ván cửa rất không vui, bắt được cơ hội liền nói móc một câu.
Phương Đường Khê bị chế ngạo, gương mặt trắng bệch, cười khổ nói: "Đa tạ đại phu chỉ điểm. Vị đại phu này y thuật cao minh, không biết cao danh quý tánh, có quen biết với tại hạ hay không?" Sau khi hắn tỉnh lại liền nhìn thấy vị đại phu này, tuy rằng khuôn mặt tuấn mỹ nhưng cũng có chút gầy yếu lạnh lùng. Cùng với người tự xưng Lam Xuy Hàn lãnh khốc rất khác biệt. Một người là không để ý đến sự đời, một người là không hiểu nhân tình. Thật không hiểu trước kia mình động kinh như thế nào, thế nhưng lại làm bằng hữu với y.
Đại phu kia nghe được hắn trả lời, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn hắn một cái: "Ta nghe nói công tử Phương gia dung mạo tuấn mỹ, chính là..... Tính tình phóng đãng, có chút hoạt bát, nhưng hơn một năm trước hai chân không thể đi lại, về sau cũng ẩn cư không ra ngoài. Không nghĩ tới Phương công tử là người trí tuệ lại trầm ổn. Tại hạ họ Tô, Phương công tử không cần khách khí."
Phương Đường Khê biết gã có ý hàm súc, muốn nói mình tính tình ngã ngớn, lại yếu ớt không chịu nổi đã kích. Tuy rằng hắn không nhớ đã sảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể xấu hổ cười cười: "Làm Tô đại phu chê cười."
"Nhà ta cũng không có nhiều người, Phương công tử nếu là thiếu chủ Tích Hoa sơn trang, vậy cũng ở gần đây. Trước khi thương thế lành, ngươi có thể ở lại hậu viện, chỉ là nhà không có hạ nhân, sợ là chiêu đãi không chu toàn...."
Phương Đường Khê thật biết điều, thập phần sảng khoái nói: "Vậy tạm thời quấy rầy, tại hạ sẽ nhanh chóng báo tin cho phụ mẫu biết, rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này. Ân cứu mạng của Tô đại phu, Phương mỗ ghi nhớ trong lòng, sau này sẽ hồi báo."
Tô đại phu gật đầu, đối với câu trả lời của hắn thập phần vừa lòng, đứng dậy đi ra ngoài, bỗng nhiên nói: "Thương thế của ngươi ta đã xem qua, gân mạch của vết thương cũ đã được nối rất tốt, có thể nhìn ra được là do Tiết thần y nổi danh thiên hạ làm. Chỉ tiếc là chữa trị chậm trễ, lỡ mất thời cơ, gân mạch rất khó khôi phục. Cho dù sau này dưỡng tốt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi lại vài chục bước, lâu hơn hai chân sẽ bủn rủn đau đớn, vô lực chống đỡ."
Phương Đường Khê suy tư một chút, nói: "Lời này dường như Tiết thần y có nói qua. Các hạ quả nhiên y thuật cao minh, làm người ta bội phục."
"Y thuật của tại hạ tuy còn kém xa Tiết thần y thanh danh hiểm hách, nhưng cũng sẽ không chữa trị sai cho Phương công tử. Nay gân mạch đã được nối, chỉ cần nửa năm không đi lại, không làm chuyện phòng the, liền có thể khôi phục như trước. Nhưng nếu muốn đi lại tự nhiên, e là không thể." Gã nhìn Lam Xuy Hàn một cái, cáo từ rời đi.
Ánh mắt kia hiển nhiên có thâm ý khác, Lam Xuy Hàn mặt không chút thay đổi, ngồi xuống trước giường Phương Đường Khê.
Y không biết Phương Đường Khê thật sự bị chứng ly hồn, hay là phối hợp với Tô đại phu lừa y. Nhưng Phương Đường Khê vì y mà bị thương là thật, Lam Xuy Hàn đành phải nén giận ngồi xuống, nhìn xem rốt cuộc là Phương Đường Khê mất trí nhớ thật hay là giả vờ.
Phương Đường Khê đối với câu 'không được làm chuyện phòng the' của Tô đại phu, dường như có chút sửng sốt.
Đau đớn ở hậu đình vẫn chưa khỏi hẳn, hắn biết rõ Tô đại phu đang ám chỉ điều gì. Hắn chỉ mất trí nhớ cũng không phải ngu ngốc. Loại tình huống này hiển nhiên không phải phát sinh trong lúc nam nữ làm chuyện phòng the, hơn nữa cũng không qua được ánh mắt của Tô đại phu.
Tô đại phu nói trại nuôi ngựa Phương gia ở gần đây, nói không chừng sinh hoạt dâm loạn của hắn Tô đại phu cũng có nghe thấy. Hắn chính là 'Phương công tử' trong lời của Tô đại phu, tính cách không phải phóng khoáng bình thường, còn có một loại... Có thể nói là phóng đãng, cũng không biết thân làm bạn tốt của hắn - Lam Xuy Hàn biết được bao nhiêu. Người này hình như cũng không mấy có hảo cảm với hắn, cho dù là thế giao, nói vậy đối với quá khứ phóng đãng của hắn hẳn cũng không có nhiều hứng thú....
Lam Xuy Hàn đối với biểu tình cổ quái kỳ dị của hắn, rốt cuộc có chút chịu không nổi: "Ngươi đang nghĩ cái gì?"
Phương Đường Khê nhẹ nhàng ho khan một chút: "Không có gì, không biết Lam công tử có thể giúp tại hạ một chuyện không?"
"Nói đi." Lam Xuy Hàn nhàn nhạt nói.
"Nghe Tô đại phu nói, Tích Hoa Sơn Trang ở gần đây, không biết Lam công tử có thể giúp tại hạ đưa tin một chuyến, để họ đón ta về sơn trang không?"
Hắn cẩn thận lại hữu lễ, hiển nhiên giống như đối đãi với bạn bè bình thường. Lam Xuy Hàn không đoán trước được đáp án của hắn, lắp bắp kinh hãi, chăm chú nhìn y một lúc lâu mới nói: "Ngươi muốn đi về?"
"Phải. Tại hạ có rất nhiều chuyện không nhớ được, nếu về nhà nói không chừng sẽ có trợ giúp cho việc khôi phục ký ức. Chỉ cần đưa tin đến sơn trang, Lam công tử có thể rời đi, tại hạ một mình ở chỗ Tô đại phu chờ là được rồi."
Nghe hắn nói còn muốn ở chỗ Tô đại phu thêm mấy ngày, nghĩ đến lời của Tô đại phu vừa rồi, không khỏi nhìn Phương Đường Khê với cặp mắt khác xưa.
Trong lòng y không thoải mái, nói chuyện tự nhiên có chút chưa ngoa: "Chuyện đưa tin, cứ để đệ tử môn hạ đi là được rồi. Ngươi vốn đã ngu ngốc, hơn nữa còn mất ký ức, cũng không biết có thể làm ra việc ngốc nghếch gì nữa, ta ở lại thêm vài ngày, có gì cũng có thể tương trợ, như thế nào?"
Đệ tử của Hạo Nguyệt Cư cũng không nhiều, nhưng sau lần bị Phương Đường Khê lén hạ độc thủ, y liền bắt đầu tiểu tâm cẩn thận, an bài một ít môn nhân ở phụ cận, chỉ cần lấy khói đưa tin, liền có đệ tử đến.
Phương Đường Khê mỉm cười nói: "Nếu đệ tử của Lam công tử ở gần đây, không bằng để bọn họ mời vài kiệu phu đưa ta trở về, chẳng phải nhanh hơn sao?"
Sắc mặt Lam Xuy Hàn có chút không vui, lời này của Phương Đường Khê thập phần mới lạ, dừng như có ý muốn thoát khỏi y, rõ ràng mình bị hắn liên lụy, hiện tại ngược lại giống như mình muốn lưu lại bên cạnh hắn, ăn vạ không đi.
"Miệng vết thương của ngươi chưa lành, không cẩn thận sẽ làm lệch gân mạch, đến lúc đó lại bảo Tô đại phu chữa cho ngươi tiếp sao?" Ngữ khí y có chút không tốt, nhưng ngay cả y cũng vô pháp lý giải.
"Như vậy.... Làm phiền Lam huynh bận tâm." Miệng hắn lộ ra một tia mỉm cười. Hiển nhiên thiện ý của Lam Xuy Hàn lại bị hắn quy về tín nhiệm của 'bạn bè'.
Thấy hắn tươi cười, Lam Xuy Hàn không khỏi nao nao.
Giờ khắc này, Lam Xuy Hàn rốt cuộc cũng tin tưởng Phương Đường Khê là thật sự mất ký ức mà không phải là muốn thoát khỏi y. Trong vài câu đối đáp ngắn ngủi vừa rồi, Phương Đường Khê thế nhưng lại thử quan hệ của bọn họ, hắn xưng hô 'Lam huynh' đến 'Lam công tử', lại trở lại 'Lam huynh'. Địa vị của y ở trong lòng Phương Đường Khê đại khái cũng chỉ dao động lên xuống giữa bạn tốt bình thường và hảo hữu thân thiết mà thôi.
Loại cảm giác mới lạ này làm Lam Xuy Hàn không biết phải làm sao, sâu trong đáy lòng lại sinh ra một cỗ cáu giận. Nhưng y không quen biểu hiện cảm xúc, vẻ mặt thản nhiên: "Nhấc tay chi lao, không đáng nhắc tới."
Phương Đường Khê luôn mãi nói lời cảm tạ, lại hỏi tiếp tình huống trong nhà mình, giống như chuẩn bị để đối mặt với tình cảnh xa lạ sắp tới.
Lam Xuy Hàn bỗng nhiên phát hiện, sau khi mất trí nhớ, Phương Đường Khê cũng không thật sự trấn định như biểu hiện ở bên ngoài. Hắn che giấu nội tâm kinh hãi bối rối, chẳng qua là vì hắn không tín nhiệm người ở bên cạnh.
Tâm Lam Xuy Hàn tựa hồ có chút co rút đau đớn, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về hướng Phương Đường Khê, nhìn thấy hắn nhếch môi, bộ dáng chuyên chú suy tư làm dung nhan yêu dị càng có vẻ lóe mắt.
Lam Xuy Hàn dừng lại một chút, lừa hắn nói rằng hai người là bạn tốt, phụ mẫu năm xưa cũng là bạn tri kỷ, vì vậy Lam Xuy Hàn đến bái phỏng phu phụ Phương lão. Trên đường đến Tích Hoa sơn trang thì nhìn thấy hắn bị Lôi phu nhân tập kích, vì thế thuận tay cứu hắn một mạng.
Phương Đường Khê dường như thập phần quan tâm đến 'tân thê tử' trong miệng y, trong một canh giờ đã làm bộ lơ đãng nhắc tới bảy lần.
Đối với bộ dạng 'dối trá' hiện tại của Phương Đường Khê, Lam Xuy Hàn cười lạnh trong lòng, lại không thể không thừa nhận Phương Đường Khê bây giờ thông minh hơn bình thường nhiều lắm.
"Lúc ta đến miếu Nguyệt Lão, thê tử kia của ngươi đã không thấy tăm hơi, có thể nàng đã sớm rời khỏi. Ngươi nếu đã quan tâm như thế, không bằng đợi sau khi thương thế lành, tự mình đi điều tra." Lam Xuy Hàn sớm đã thu lại nhân bì diện cụ, mà Lý Điệp Nhi bên kia đã sớm bỏ trốn cùng tú tài, dấu vết cũng đã bị y hủy đi, Phương Đường Khê tất nhiên tra không ra.
Phương Đường Khê nói hồi lâu, chỉ dựa vào một chút nội lực chống đỡ, lại mất máu quá nhiều, liền thấy có chút choáng váng.
Hắn biết không có khả năng hỏi thêm bất cứ điều gì từ miệng Lam Xuy Hàn, hiện tại hắn cũng chỉ có thể chậm rãi chờ. Hắn cũng không sốt ruột, lo lắng duy nhất chính là, sinh hoạt dâm đãng của 'Phương Đường Khê' trước kia thế mà vẫn rất bí mật, ngay cả hảo hữu tên Lam Xuy Hàn này cũng không biết, hoặc là đã biết nhưng không đề cập đến.
Không phải hắn không hoài nghi giữa hắn và Lam Xuy Hàn có mối quan hệ không thể cho ai biết, nhưng nhìn nam tử lãnh tình như thế, làm sao có thể chung nhân kết giao cùng một kẻ thiếu kiên nhẫn như hắn? Trừ phi y bị quỷ quấn thân.
Phương Đường Khê âm thầm phu tào trong lòng, lại không tiện hỏi nhiều. Lúc này mệt mỏi đến cực điểm, rốt cuộc không thể chống đỡ tiếp, đành phải ôm bụng đầy nghi vấn nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip