THỔ LỘ (2)

Sau đó tôi với Trà An đã trò chuyện với nhau đến tận khuya. Trà An nói chị biết tình cảm tôi dành cho chị rất nhiều, nhưng vấn đề là chị lúc đấy vẫn chưa xác định được tình cảm của mình, nên cứ giữ mối quan hệ chị em với tôi. Cuộc hôn nhân của chị là dựa trên tình cảm thật sự, chị có yêu anh nhưng đâu đó trong tim vẫn có một vị trí đặc biệt dành cho tôi. Khoảng thời gian tôi né tránh gặp mặt, chị cảm thấy rất buồn vì nghĩ có lẽ chị đã tổn thương tôi quá nhiều, nhưng cũng mong rằng tôi sau đó có thể tìm được người xứng đáng hơn. Nhưng không ngờ một thời gian sau tôi lại tìm chị khiến chị vui không sao tả hết giống như vừa tìm lại được một điều quý giá cứ ngỡ đã đánh mất. 

Rồi cuộc hôn nhân đổ vỡ, kéo theo một tràn sóng gió ập tới, đến lúc chị nhìn lại người bên cạnh chị luôn là tôi, khi đó chị đã cảm thấy mình rất may mắn, cảm giác đối với tôi lại thêm một chút mãnh liệt hơn. Nhưng chị cũng không đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình, bởi vì chị nghĩ như vậy rất ích kỷ với tôi, chị đã lựa chọn một người khác thay vì tôi, rồi khi tan vỡ lại muốn kéo tôi trở về bên chị thì thật là tồi tệ. Chị cũng kiềm chế tình cảm của mình giống như tôi, để tôi có thể thoải mái tìm hạnh phúc. 

- Em chưa từng đi tìm hạnh phúc, vì hạnh phúc của em bấy lâu nay đều đặt ở đây - Tôi đưa tay lên áp vào má của Trà An, cảm giác rất ấm áp. 

Tôi và Trà An lúc đó đã vào trong phòng, chị nằm trên giường còn tôi ngồi cạnh bên nói chuyện với nhau. Trà An đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên má chị rồi nói: 

- Cảm ơn em, cảm ơn vì đã thương chị, cảm ơn vì đã kiên nhẫn với chị. Cũng xin lỗi em, xin lỗi vì đã khiến em tổn thương, xin lỗi vì đã để em một mình chờ đợi chị lâu tới vậy. Hà Thanh có thể kiên nhẫn thêm một chút nữa không? Đợi chị sinh xong nhất định sẽ bù đắp lại cho em. 

Chị nói vừa dứt câu thì tôi cũng cảm nhận được một giọt nước ấm nóng rơi trên tay, chị khóc. Đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi không rời, lúc đó đột nhiên tôi cũng rơi nước mắt theo, nhưng khác với những lần trước, lần này tôi khóc vì hạnh phúc. Tình cảm của tôi, tấm lòng của tôi, bấy lâu nay tôi cứ nghĩ sẽ mãi mãi chôn vùi cho riêng mình thì hôm nay đã được đáp lại. Tôi mỉm cười gật đầu nói:

- Em sẽ đợi! Trà An nhất định phải giữ lời đó. 

- Chị yêu em - Trà An hôn lên tay tôi rồi nói. Câu nói này lúc trước tôi vẫn thường nằm mơ được nghe chị nói, nhưng từ khi chị quyết định kết hôn thì nó đã không xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa. Đến hôm nay, chẳng những nó lại lần nữa xuất hiện mà còn là ở ngoài đời thực. 

- Em yêu chị - Tôi hôn lên trán Trà An thì thầm với chị, lời yêu đã giấu kín bấy lâu. Đúng lúc đó cô nhóc nhỏ trong bụng chị cũng đạp đạp mấy cái cứ như tỏ ý vui mừng theo vậy. 

Ba tuần sau, gần nửa đêm cả hai đang ngủ thì chị đau bụng, cũng may một tuần trước đã chuẩn bị hết những thứ cần thiết nên tôi không quá luống cuống. Tôi gọi taxi đưa chị vào bệnh viện, đến ba giờ sáng thì Thanh Trà ra đời, nặng 3,4kg. Đáng lẽ ra khi sinh thì phải có vài người thân của sản phụ đi theo để có vấn đề sẽ kịp thời xử lý, nhưng vì ba má chị ở quê chưa lên kịp nên chỉ có một mình tôi ở đó. 

Một đứa con gái chưa có kinh nghiệm như tôi thật không biết phải làm gì, cũng may hiện tại bệnh viện nào cũng có dịch vụ chăm sóc mẹ và bé nên mấy chị y tá đã hướng dẫn cho tôi rất kỹ. Đến gần trưa thì má chị lên tới bệnh viện, tôi và thím thay phiên nhau chăm sóc cho chị, vì chị sinh thường nên cũng chỉ mất có vài ngày đã được xuất viện. Ban ngày tôi đi làm, ban đêm về chăm Thanh Trà phụ chị và thím, con bé rất hay ăn đêm nên chị hút sữa để sẵn, khi nào cho bú chỉ cần làm nóng lại rồi cho vào bình. Thím ở với chị được ba tuần thì trở về quê để sắp xếp công việc, vì còn một tuần nữa là Thanh Trà đầy tháng tới đó chú thím sẽ trở lên làm tiệc mừng, nên mấy hôm sau đó tôi tranh thủ làm xong công việc rồi trở về nhà sớm với Trà An. 

- Em đi làm về đã mệt rồi lo nghỉ ngơi đi, chị có thể trông Thanh Trà mà. - Chị vừa hút sữa vừa nói với tôi. Nhìn chị lúc này hơi tiều tụy vì gần như ban ngày đều phải canh cho con bú, chị chỉ cho Thanh Trà bú bình buổi tối thôi, nhưng ban đêm nhiều khi bé con khóc chị cũng không an tâm ngủ được. 

- Em không thấy mệt, chị lo nghỉ ngơi được lúc nào hay lúc đó. Đừng lo cho em. - Tôi đang ẵm Thanh Trà trên tay, con bé đang ngủ ngon lành. Đường nét trên mặt Thanh Trà rất giống chị, tôi nghĩ sau này lớn lên nó sẽ xinh đẹp y như chị vậy. 

-Em lại đây ngồi đi, chị có chuyện muốn nói với em. - Chị hút sữa xong thì đem mấy bịch sữa cất vào tủ lạnh, rồi trở lại giường bảo tôi ngồi xuống. 

Nghe chị nói tôi hơi tò mò không biết chị muốn nói gì, vì nhìn chị lúc này khá nghiêm túc. Tôi đặt Thanh Trà vào lại nôi, rồi ngồi xuống kế chị chuẩn bị nghe chị nói. Chị nắm hai tay tôi, nhìn tôi chằm chằm một lúc, bị chị nhìn như vậy tôi cảm thấy hơi bất an. Rồi đột nhiên chị mỉm cười nói: 

- Hôm qua trước khi má về quê chị có nói với má về chuyện chị muốn được sống chung với em và con. Má không có phản đối, má nói phía ba cứ để má lo là được. 

Không hiểu sao lúc đó tôi cứ như bị ai điểm huyệt, cứ ngồi ngây ngốc nhìn chị. Mãi một lúc sau tôi mới phản ứng lại được, tôi chồm lên ôm chị, trong tâm trí tôi lúc đó đều bị cảm giác xúc động và hạnh phúc xâm chiếm, không có bất kỳ ngôn từ nào xuất hiện để tôi nói với chị. Tôi cứ ôm chặt lấy chị thật lâu, sau đó bình tĩnh lại tôi mới mở miệng được. 

- Thanh Trà ra tháng ba má em sẽ lên đây thăm chị. Tới đó chúng ta cùng thưa chuyện với họ được không? 

- Ừm, tới đó ba má chị cũng có ở đây. Vậy là hai bên gia đình đều có mặt đầy đủ. - Chị cười gật đầu nói với tôi. 

Năm 25 tuổi, tôi lần đầu tiên công khai nắm tay chị đứng trước mặt ba má và chú thím nói rằng mình muốn sống chung với chị, muốn chăm sóc cho hai mẹ con chị. Ba má tôi bị sốc khi nghe tin này, dẫu sao tôi cũng là con một nên họ luôn mong tôi tìm được một người chồng tốt để nương tựa, mấy năm nay vẫn luôn đợi tôi dẫn bạn trai về ra mắt, vậy mà đùng một cái tôi lại nói như vậy. Có điều ba má tôi cũng không có phản đối gay gắt vì hai nhà là hàng xóm thân thiết lâu năm, Trà An như đứa con thứ hai của họ, tính tình và nhân cách của chị họ rõ nhất, hơn nữa từ nhỏ tới lớn tôi đều được chị chăm sóc, nên tình cảm chị dành cho tôi đã quá rõ ràng rồi. 

Tuy nhiên không phản đối gay gắt không có nghĩa là ba má tôi chấp thuận, họ vẫn mong tôi sẽ đổi ý. Tôi đã phải giải thích rất nhiều về xu hướng tính dục và cảm giác của mình, nhưng rõ ràng tôi và ba má có sự cách biệt thế hệ nên họ không thể dễ dàng gì mà hiểu ngay được, họ chịu kiên nhẫn để cho tôi tự suy nghĩ và không phản đối kịch liệt là tôi đã mừng rồi.

-----
Cái kết của nhân vật mình viết xong rồi, còn cái kết cho chính bản thân thì mình cứ mãi loanh quanh...

Chương sau là chương cuối rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip