Chương 13: Kẻ Ra Tay Trước
---
Canh ba. Gió thổi mạnh qua mái ngói hoàng cung, cuốn tung tấm rèm lụa mỏng trước nội điện Đông Cung.
Triệu Tĩnh Viễn chưa ngủ. Hắn lặng lẽ cầm hộp gấm nhỏ trong tay, bên trong là viên độc dược do ngự y bí mật bào chế — đủ khiến một Thái tử chết không kịp kêu.
"Chỉ cần một chén trà thôi... tất cả chấm dứt..." hắn lẩm bẩm, đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên tia lạnh lẽo.
Bỗng, cánh cửa bật mở. Lục Quân Khê khoác áo choàng mỏng bước vào, ánh mắt thâm trầm:
"Ngươi còn chưa ngủ?"
Triệu Tĩnh Viễn giật mình, giấu hộp gấm sau lưng, vội cúi người:
"Tiểu nhân lo chuẩn bị hương an thần cho điện hạ, sợ đêm nay gió lớn khó ngủ."
Lục Quân Khê cười nhạt, bước lại gần, tay nhẹ đặt lên vai hắn:
"Tiểu Lạc... ngươi sợ ta chết đến thế sao?"
Lời nói nhẹ nhàng mà như sấm sét nổ vang.
Triệu Tĩnh Viễn run lên, lòng lạnh buốt. Thái tử biết?
"Điện hạ... tiểu nhân không dám..."
"Không dám? Hay không nỡ?" Lục Quân Khê cúi sát, hơi thở phả lên vành tai hắn. "Ngươi có biết... bản điện hạ đã cho người theo dõi ngươi cả tháng nay rồi không? Ngay cả đêm nay, cũng không ngoài dự liệu của ta."
Triệu Tĩnh Viễn cắn chặt răng, ngón tay siết hộp gấm run run.
"Thứ đó trong tay ngươi... ngươi định dùng cho ai?"
Không giấu nữa. Không cần giả nữa. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đỏ rực:
"Cho ngươi. Lục Quân Khê... kẻ đã hại chết cả nhà ta!"
Lục Quân Khê cười nhẹ, ánh mắt như băng:
"Nhưng đáng tiếc... ngươi ra tay chậm một bước. Bên ngoài, quân của ngươi đã bị ta chặn hết rồi. Còn Tả thừa tướng? Đã tự treo cổ trong ngục sáng nay."
Triệu Tĩnh Viễn tái mặt. Mồ hôi lạnh ứa ra sau lưng.
"Sao... ngươi biết?"
Lục Quân Khê nhắm mắt, thở dài:
"Bởi vì ta không tin ngươi từ ngày đầu gặp mặt. Ngươi che giấu giỏi, nhưng ánh mắt ngươi... chưa từng lừa nổi ta."
Tiếng bước chân vọng ngoài cửa. Thị vệ đã bao vây nội điện.
"Chạy đi, Tiểu Lạc. Chạy đi nếu ngươi còn muốn sống. Đừng để ta phải hạ lệnh giết ngươi ngay tại đây."
Triệu Tĩnh Viễn cười khổ. Hắn quay người, bước về phía cửa sổ mở toang. Bên ngoài là mái ngói cao, là trời đêm vô tận...
"Ta không chạy. Ta chỉ tiếc... đời này lỡ yêu một kẻ như ngươi."
Hắn lao mình ra khỏi cửa sổ, thân ảnh đen thẫm rơi vào bóng đêm. Lục Quân Khê không đuổi theo, chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng ấy biến mất.
"Vĩnh biệt, Triệu Tĩnh Viễn... kẻ duy nhất dám lừa gạt ta suốt ngần ấy năm."
Gió thổi qua hành lang dài, mang theo mùi máu, mùi tro tàn và vị đắng của lòng người.
Triều cục thay đổi. Một ván cờ sinh tử... cuối cùng cũng đã ngã ngũ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip