Chương 14: Kết Cục Trong Lửa Đỏ

---

Bên ngoài cung thành, gió đêm gào thét như lưỡi dao sắc cắt qua da thịt. Triệu Tĩnh Viễn trốn thoát khỏi vòng vây, máu từ vết thương ở vai không ngừng nhỏ xuống từng giọt, nhuộm đỏ cả tấm áo công công màu xám bạc.

Hắn cười lạnh, ánh mắt đỏ ngầu như thú dữ bị dồn vào đường cùng.

"Lục Quân Khê... ngươi quả nhiên nhẫn tâm hơn ta tưởng. Nhưng cuộc chơi này... chưa kết thúc đâu."

Phía sau, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên - thị vệ Đông Cung đuổi theo không ngừng. Hắn rẽ vào ngõ hẹp, lách qua từng mái ngói quen thuộc, cuối cùng dừng lại trước một căn miếu cũ ven tường thành.

Nơi đây, từng là chỗ cha hắn hay lén dạy hắn cưỡi ngựa, bắn tên khi còn sống.

Triệu Tĩnh Viễn quỳ xuống trước bệ thờ bụi bặm, thì thầm:

"Phụ thân... hài nhi vô dụng, không thể rửa sạch thù nhà... cũng không thể buông lòng đối với kẻ thù..."

Ngoài miếu, Lục Quân Khê xuất hiện, áo choàng dài bay phần phật trong gió, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy.

"Tiểu Lạc... ngươi chạy được đến đây, vẫn là bản điện hạ cho ngươi đường sống."

Triệu Tĩnh Viễn cười khàn khàn, đứng lên, ánh mắt rực cháy:

"Sống? Ta còn gì để sống nữa? Thù diệt tộc chưa báo, ngươi cũng không phải kẻ đẩy gươm giết cha ta... là ta sai ngay từ đầu rồi. Sai vì đã lỡ yêu ngươi..."

Lục Quân Khê lặng thinh. Ánh trăng chiếu lên gương mặt y, lạnh lẽo như đá cổ.

"Ngươi có thể đi. Ra khỏi kinh thành, bản điện hạ thề không truy sát. Nhưng đừng quay lại nữa. Đừng để ta thấy ngươi lần thứ hai."

Triệu Tĩnh Viễn bật cười lớn, máu trào nơi khóe miệng:

"Ngươi tha ta? Để một kẻ mang thù như ta sống sót? Hay ngươi không nỡ? Ngươi cũng giống ta thôi, Lục Quân Khê... cũng lỡ yêu kẻ thù của mình."

Lục Quân Khê không đáp. Chỉ lặng lẽ quay lưng - không muốn thấy giọt nước mắt chảy trên mặt người kia.

Ngay khoảnh khắc ấy - Triệu Tĩnh Viễn rút dao găm, đâm thẳng vào ngực mình.

"Cái chết này, là giải thoát cho cả hai chúng ta. Để ta không còn yêu ngươi... để ngươi khỏi bận lòng vì ta nữa..."

Lục Quân Khê quay lại, gương mặt tái nhợt:

"Ngươi điên rồi! Tiểu Lạc!"

Triệu Tĩnh Viễn ngã vào lòng y, hơi thở yếu dần:

"Đừng khóc... ngươi khóc lên... ta càng không yên lòng..."

Bàn tay lạnh buốt của hắn chạm nhẹ lên má Thái tử lần cuối.

"Kiếp sau... nếu còn gặp lại... ngươi làm giặc đi... ta làm quan... để ta diệt ngươi... trả hết nợ xưa..."

Hơi thở dứt. Mắt nhắm lại, nụ cười nhàn nhạt.

Lục Quân Khê siết chặt thân thể lạnh dần trong tay, im lặng thật lâu. Không ai hay biết, nước mắt y rơi lần đầu tiên kể từ khi lên ngôi Đông Cung Thái tử.

Ngoài trời, gió nổi lên, thổi bay tấm bùa cũ trên bàn thờ - vết máu loang đỏ như hoa.

Một cuộc trả thù, một mối tình, một đời dở dang - cuối cùng hóa thành tro bụi dưới bầu trời vương triều.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip