Chương 3: Bước Chân Vào Lòng Thái Tử

---

Tiết xuân năm ấy, gió Đông Cung thơm mùi gỗ trầm, vườn đào sau điện Nhân Thọ nở rộ như sương phủ, cánh mỏng rơi lả tả khắp lối đi lát ngọc.

Triệu Tĩnh Viễn đứng bên cửa, tay ôm hộp thư từ, mắt liếc nhìn bóng người giữa đình – Thái tử Lục Quân Khê – bạch y thản nhiên, lặng ngắm thiên thư trong tay.

Chính y đã mở miệng ban ân:
“Tiểu Lạc, về sau những thư khẩn trong cung, bản điện giao cho ngươi xử lý trước.”

Một bước này, hắn chính thức bước vào trung tâm quyền lực Đông Cung.

Nội thị trong cung ai nấy đỏ mắt ghen ghét. Một tên tiểu hoạn quan mờ nhạt – dám cầm thư cơ mật? Lại được tự do ra vào Tàng Thư Các, Nội Chính Viện?

Chẳng ai hiểu vì sao.

Chỉ hắn hiểu.

Hắn dâng lên Thái tử mấy bản tấu cũ, kín đáo chỉnh sửa, ngấm ngầm giúp Thái tử phát hiện tâu sớ giả trá của bọn đại thần Tây Viện.

Y bắt đầu nghi hắn... rồi lại không thể không trọng dụng hắn.

Ngày ấy, Thái tử ngồi trên ghế gỗ lê, cằm tựa tay, ánh mắt sắc lạ thường nhìn hắn:

“Tiểu Lạc, ngươi... thông minh hơn ta tưởng.”

Hắn cúi đầu cười nhạt:

“Điện hạ quá khen. Nô tài chỉ muốn vì Đông Cung dốc sức, chẳng dám cầu gì khác.”

Thái tử cười khẽ: “Ngươi trung hay ngụy, bổn điện hạ còn chưa xét kỹ. Nhưng hiện tại – ta cần ngươi.”

Câu nói như lưỡi đao giấu trong tơ lụa.

Hắn cúi mình: “Nô tài dẫu chết, không dám phụ lòng điện hạ.”

Từ ấy, mọi sổ sách, thư tín, sứ thần ra vào đều qua tay hắn. Một vài mật chỉ bí ẩn của Hoàng thượng cũng vô tình bị hắn đọc lướt trước khi dâng lên Đông Cung.

Hắn bắt đầu đổi người trong nội thị, sắp xếp thuộc hạ vào kho trữ lương, giám sát binh phù. Một mạng lưới ngầm chầm chậm hình thành dưới bóng Thái tử.

Lòng hắn thầm cười lạnh.

Một ngày kia, hắn đứng phía sau Thái tử chải tóc, bỗng nghe y hỏi:

“Nếu... có ngày bản điện hạ thất thế, ngươi sẽ theo ai?”

Tay hắn khựng lại. Cổ họng nghẹn cứng.

Y... nghi ngờ sao?

“Điện hạ sao lại hỏi thế?” Hắn dịu giọng cười: “Nô tài sinh tử đã giao Đông Cung, dẫu chết cũng không đổi lòng.”

Một thoáng im lặng. Rồi Thái tử khẽ cười:

“Ngươi nói hay lắm... nhưng ngươi nguy hiểm lắm, Tiểu Lạc à.”

Tim hắn siết lại, mồ hôi lạnh thấm lưng áo. Nhưng ngoài mặt vẫn nhu thuận, mềm mỏng.

“Nguy hiểm là để bảo vệ Đông Cung, không phải để phản bội...”

Thái tử nhìn gương đồng, ánh mắt phức tạp.

“Hừm... Nếu ngươi có dã tâm, cũng chỉ được đến thế thôi. Nhưng bổn điện hạ vẫn giữ ngươi bên mình.”

Giọng nói dịu đi, thấp hơn:

“Vì... ta thấy yên tâm, khi ngươi ở cạnh.”

Một tia chấn động xuyên qua lòng hắn.

Y – người này – thật sự buông lòng phòng bị rồi sao?

Hắn cúi đầu thật sâu, môi cười nhạt, nhưng lòng trào dâng chua xót không tên.

Đáng lẽ lúc này hắn nên vui – Thái tử đã lọt trọn vào tay hắn rồi. Chỉ cần một lệnh, toàn bộ Đông Cung sẽ là mồi lửa trong đêm.

Nhưng...

Sao lòng hắn lại quặn đau thế này?

Sai lầm.

Sai lầm lớn nhất đời hắn – chính là lỡ yêu ánh mắt này, giọng nói này.

Thù hận rực cháy nơi đáy tim, mà thương tiếc lại mơ hồ len lỏi.

Ngụy quân tử như hắn – lại tự làm loạn lòng mình.

Hắn biết rõ: rồi sẽ có ngày hắn tự tay đẩy người này vào địa ngục.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip