Chương 5: Lửa Nhỏ Trong Điện Ngự Thư
---
Đêm thứ ba sau đêm mưa.
Cung Ngự Thư Viện dậy sóng.
Triệu Tĩnh Viễn đứng lặng sau bình phong, nghe nội thị hoảng hốt chạy vào:
“Khởi bẩm Thái tử điện hạ – kho lương Tây viện bị cháy! Kho binh phù... kho binh phù cũng thất lạc một nửa!”
Tiếng đổ vỡ, tiếng quát tháo hỗn loạn ngoài hành lang khiến cả Đông Cung rung chuyển.
Trong điện, Thái tử Lục Quân Khê giật mình đứng dậy, gương mặt tái đi:
“Sao lại thế? Ai dám...?!”
Hắn khẽ cắn môi, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám nội thị run lẩy bẩy dưới thềm.
Lúc này, Triệu Tĩnh Viễn thong thả bước ra, áo xanh mỏng, dáng vẻ ung dung, trong tay là hộp gỗ mạ vàng:
“Điện hạ… này là lệnh binh phù bản cũ, nô tài vừa dọn từ kho nội thất lên. May mà nô tài sớm nghi có kẻ động tay, nên giữ lại một phần…”
Cả điện lặng ngắt.
Thái tử xoay người, nhìn hắn thật lâu.
Đôi mắt ấy – đen sâu, phức tạp.
“Ngươi... từ khi nào để tâm chuyện kho binh phù?” Y hỏi khẽ.
Hắn cúi đầu, cười dịu dàng:
“Điện hạ bận quốc sự... nô tài chẳng dám để người phân tâm. Chuyện này... chỉ mong giữ Đông Cung yên ổn, không để kẻ khác thừa cơ.”
Lời nói khéo léo, khiêm nhường.
Nhưng từng câu lại như dao đâm vào lòng Thái tử:
Là ai... dám động đến kho binh phù? Ai trong Đông Cung muốn tạo phản?
Lòng y sinh nghi, ánh mắt dần ngờ vực những người thân cận nhất.
Chính là như thế.
Triệu Tĩnh Viễn cúi đầu, giấu đi ánh cười lạnh trong mắt.
Thái tử – chính y đã bắt đầu ngờ chính người của mình. Từng viên đá dưới chân Đông Cung đã lung lay.
“Điện hạ,” hắn dịu giọng, “hay là... ngài để nô tài thay ngài kiểm lại sổ sách nội viện lần nữa? Gần đây... lắm kẻ khả nghi lui tới.”
Thái tử im lặng hồi lâu.
Rồi... gật đầu.
“Được. Việc này, ngươi tạm quyền toàn bộ. Ta... không muốn có kẻ phản ta trong Đông Cung.”
“Tuân mệnh.”
Hắn cúi thấp đầu, khóe môi khẽ cong lên.
Một đòn này – đã cắm sâu vào tim Đông Cung.
Tối đó, hắn lặng lẽ trở về phòng trong.
Gió lạnh lùa qua song cửa. Hắn ngồi trước bàn, ngón tay nhẹ lật từng trang sổ sách đã tráo đổi sẵn. Những cái tên trung thành nhất của Thái tử... đều bị hắn lặng lẽ xóa đi.
Ngày mai thôi – sẽ có người bị giam, có người bị đày. Đông Cung sẽ hoang mang. Và Thái tử... sẽ chẳng còn ai để dựa, ngoại trừ hắn.
Chính hắn.
Kẻ thù lớn nhất đời y.
Hắn cười, nhưng nụ cười ấy lạnh buốt.
Lòng vẫn nghẹn lại.
“Lục Quân Khê... ngươi quá ngu ngốc... Ta muốn ngươi sụp đổ... muốn ngươi đau... Nhưng sao ta lại sợ ánh mắt ngươi nhìn ta ngày ấy?”
Bên ngoài, mưa rơi lất phất.
Cũng như đêm diệt tộc năm xưa – lạnh lẽo, rỉ máu, chẳng ánh trăng.
Triệu Tĩnh Viễn nhắm mắt.
“Tha thứ đi... Quân Khê. Nếu có kiếp sau... ta nguyện không gặp ngươi nữa.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip