Chương 6: Hoài Nghi Và Cậy Dựa
---
Ba ngày sau vụ kho lương cháy.
Đông Cung hỗn loạn. Người người bị tra xét. Nội thị bị đánh gậy. Thái phó bị cách chức điều tra. Các hộ vệ cũ đều đổi sạch.
Lòng người dao động.
Triệu Tĩnh Viễn đứng bên giá sách lớn trong Ngự Thư Phòng, ánh mắt rũ xuống nhìn từng cuốn tấu chương bị dở dang, môi nở nụ cười nhạt.
Ván cờ... đã đến lượt hai.
“Điện hạ...”
Giọng hắn khẽ vang lên, mềm nhẹ, như mưa sớm mai.
Phía sau, Thái tử Lục Quân Khê mệt mỏi day trán, gương mặt tuấn tú vì thiếu ngủ mà thêm phần tái nhợt.
“Lại có tin xấu gì?” y thở dài, giọng lạc đi.
“...Thái phó Viện tra ra, người trông kho lương vốn là người bên phủ Tả tướng cài vào.”
Giọng Triệu Tĩnh Viễn nhỏ, nhưng từng chữ như châm lửa đốt lòng.
Thái tử chấn động.
“Là... ngoại tổ phủ?”
Hắn gật đầu, ánh mắt giả vờ đau xót.
“Điện hạ... nô tài không dám nói, nhưng... hay là... nên tránh xa phủ ấy một thời gian? Kẻ địch có khi ẩn ngay bên cạnh.”
Bàn tay Thái tử khẽ run.
Từ nhỏ y đã biết nhà ngoại mạnh – nhưng chưa từng dám nghĩ... đến mức mưu đoạt Đông Cung.
Đông Cung giờ đã mất hết binh phù. Cận vệ trung thành bị đổi. Nội thị cũ bị lưu đày. Ngoại tổ phủ lại bị nghi.
Lòng y – trống rỗng.
Chỉ còn một người duy nhất không đổi, không rời đi...
Là hắn.
Là “Tiểu Lạc” – nội thị thân cận nhất, người đã cứu kho binh phù, người đang đứng ngay sau lưng.
Y quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ngươi... từ nay thay ta quản mọi việc nội viện.”
Giọng Thái tử khẽ khàng, nhưng dứt khoát. “Không ai ngoài ngươi ta còn dám tin.”
Hắn cúi đầu thật sâu, giấu đi nụ cười lạnh lẽo.
“Tuân mệnh.”
Trong lòng hắn – ngọt ngào trộn lẫn cay đắng.
Y đã thật sự cậy vào hắn. Thật sự trao Đông Cung vào tay kẻ thù.
Thật ngu ngốc.
Nhưng ánh mắt Thái tử nhìn hắn – tin tưởng đến xót xa. Khiến tim hắn run lên.
“Triệu gia của ta... là vì phủ ngoại tổ nhà ngươi mà mất mạng... Hôm nay, chính tay ngươi diệt sạch chúng cho ta... Nhưng sao ta lại đau, khi nhìn ngươi dần lún sâu...”
Hắn lặng lẽ khép mi.
Đôi mắt vốn trong trẻo của Thái tử... đã nhuốm sương mù.
Lòng tin duy nhất – là hắn.
Chính là hắn.
Bên ngoài, trời sẩm tối. Gió đưa mùi hoa lê nhàn nhạt thổi vào, gợi nhớ đêm nào mưa máu.
Triệu Tĩnh Viễn đứng thẳng, cười dịu dàng.
“Điện hạ... người mệt rồi, để nô tài hầu trà.”
Lòng lại nghĩ: “Ngươi uống đi... chén trà thù hận này... ngươi nhất định phải uống đến tận cùng.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip