chương 1 :trấn nhỏ

Tại một trấn nhỏ gần thành phố, nơi cô và anh cùng nhau lớn lên . Nơi đây cũng được xem như một khu du lịch và cũng có rất nhiều người đến tham quan trong đó có cả người nước ngoài .
Cô từ bé đã sinh ra và lớn lên ở đây . Có lần cô và anh đi chơi ở một vườn hoa, cô từng nói rằng : trấn N thật sự rất tuyệt vời ,cô mong rằng sẽ mãi sống ở đây cho đến già . Và anh cũng vậy nhưng thêm một điều nữa là được sống đến già cùng cô .
Đúng vậy, bắt đầu từ khi anh lên trung học, hiểu được tình cảm anh nhận ra là mình đã thích cô thậm chí là cảm giác này đã bắt đầu từ khi anh thấy cô còn bé nằm trong nôi và cầm ngón tay anh chơi đùa .
.............................
"Tiểu phonggg....anh xong chưa, sắp muộn học mất rồi ....." cô thấy anh chạy vội vàng ra cửa miệng đang cắn chiếc bánh mì , anh nhanh chóng chạy ra chỗ để xe rồi dắt chiếc xe đạp ra sau đó đợi cô lên yên sau thì bắt đầu phóng nhanh đến trường . Anh cắn được nửa cái bánh không quay đầu nhìn liền bảo cô ăn , cô cũng quen với việc như thế nên rất tự nhiên ngồi ăn bánh mặc anh cố phóng nhanh đến trường .
Cô tên Trương Hiểu Lam hiện đang học lớp 11 còn anh tên Mặc Phong học hơn cô một lớp và cùng trường với nhau. Hai người là thanh mai trúc mã , nhà anh và nhà cô cũng sát vách nhau thêm nữa là mẹ anh và mẹ cô cũng là bạn thân nên hai người cũng khá thân thuộc coi nhau như anh em ruột mà đối đãi .
Hiện tại đang là học kì đâu của năm học . Anh và cô vẫn như cũ thường ngày đèo nhau đi học rồi lại đèo nhau về . Tuy cô có chút ngượng ngùng do bị trêu hai người là người yêu nhưng cũng đành chịu cô thì không biết đi xe đạp , đi bộ thì có chút xa mà cô cũng lười dậy sớm nên chỉ còn cách là để anh đèo thôi . Có lần cô nhờ anh dạy đi xe nhưng anh nói bận không dạy được bảo cô cứ ngồi xe anh đi cũng được nhưng cô không chịu, về xin bố mẹ thì mẹ lại bảo không an toàn cứ đi với anh cũng được . Cô vì việc này giận dỗi mất mấy ngày với bố mẹ nhưng cuối cũng cô cũng thỏa hiệp vì thật sự không ai thèm quan tâm cô cả .
Khác với những bạn học khác lên cao học toàn yêu với đương ,cô thì lại trái ngược lại :tính tình hoạt bát nhưng đôi đi lại có chút tính đàn ông ,người ta bị chêu gẹo gắn gép với người khác giới thì đều thẹn thùng còn cô thì lại lườm ngoắc một cái và xác định rằng người chêu gẹo kia tan học không còn nguyên vẹn về nhà rồi . Cả ngày cô chỉ lo chơi bời nhưng thành tích vẫn khá tốt đó là do trên lớp cô cũng chú ý nghe giảng và kiểu nước đến chân mới nhảy nên coi như cũng qua được các môn .
Còn anh thì có chút trái ngược với cô, đẹp trai,dáng người tốt và gia đình cũng khá giả , tuy nhiên anh cũng khá trầm tính nếu không phải người quen thuộc thì anh thậm chí chả thèm nói nửa lời .
Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi như thế cho đến khi anh lên đại học . Do trong trấn nhỏ chỉ có đến trường cao trung nên khi nên đại học thì phải thi vào các trường trong thành phố . Trước khi thi đại học anh từng hỏi cô sau này muốn làm nghề gì, cô nói :có lẽ sẽ thi vào đại học X sau đó làm giáo viên dậy học ở trấn N bởi vì cô muốn quay lại trấn N tiếp tục cuộc sống đẹp đẽ ở đây và cô cũng không muốn xa cha mẹ chút nào cả . Anh nghe vậy thì sau một ngày liền quyết định liền nộp nguyện vọng thi của mình vào đại học X một phần là vì muốn học cùng cô , một phần nữa là công việc dạy học cũng khá ổn định .
Cứ như vậy anh thành công thi đỗ đại học X và bắt đầu cuộc sống của mình trên thành phố . Do điều kiện gia đình khá giả và bố mẹ cô cũng định hướng trường cho cô là vào đại học X nên hai nhà đã góp chung tiền mua một chung cư nhỏ gần trường để cho anh và cô sau này đi học sẽ ở đó .
Vốn dĩ hai nhà đã định kết thông gia với nhau từ khi hai đứa trẻ còn bé nhưng vì không muốn khi lớn lên hai đứa không thích nhau mà bị bó buộc nên hai nhà vẫn để thuận theo tự nhiên . Tuy nhiên không vó nghĩ là sẽ mặc kệ không quan tâm mà tranh thủ được lúc nào được nước liền đẩy thuyền ví dụ như muốn cho cô và anh đi học cùng nhau trên một chiếc xe đạp, tạo hướng để hai đứa thi cùng một trường đại học, và hơn nữa là sống cùng nhau như bây giờ chẳng hạn . Hai nhà cùng bàn bạc mua mốt căn phòng nhỏ để cho hai đưa tuy bố mẹ nhà anh có ý muốn để tự nhà anh chi trả đằng nào về vấn đề nhà ở hay phòng ngủ vẫn là nên để nhà trai mua . Những bố mẹ Trương lại không đồng ý nói lỡ như hai đứa nó thật không thích nhau thì sao đến lúc phân chia lại khó nói nên cuối cùng hai nhà vẫn quyết định chia riêng tiền .
Và cứ thế anh và cô bị tách ra 1 năm do hai người không cùng 1 tuổi nên một người học lớp 12 ở trấn N còn một người học đại học ở thành phố .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip