Phần 2 : lần gặp mặt đầu tiên .
Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc rằng người mà tôi gọi là chị này là ai , có thể nói đó là chị hai của tôi , không phải là chị ruột hay chị họ nhưng tôi coi chị ấy như chị hai mình vậy .
" Lần đầu tiên tôi gặp chị ấy là vào năm tôi 5 tuổi , bố mẹ chị ấy dọn về khu này để định cư luôn . vì bản tính tò mò nên tôi đã đi sang đấy để xem tình hình , vô tình tôi gặp chị ở cổng , lúc đấy bị phát hiện nên tôi khá bối rối , không biết nên nói gì thì chị đã nên tiếng chào tôi .
- Xin chào . - chị mỉm cười chào tôi .
- À...à chào bạn - tôi ngượng ngùng đáp lại .
- bạn là người ở đây hả , mình mới đến mong bạn giúp đỡ cho .
- Ukm , mình cũng mong bạn giúp đỡ .
Sau khi chào hỏi qua thì tôi thấy chị ấy không khó tính như vẻ bề ngoài , vì lần đầu gặp chị ấy tôi thấy chị khá trầm ngâm nên tôi cứ nghĩ chị ấy khó tính lắm , nhưng ko ngờ chị ấy dễ bắt chuyện đến vậy , đúng là ko nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà .
Từ đó tôi và chị trở thành bạn thân của nhau , vì đó mà tôi mới biết chị lớn hơn tôi tận bốn tuổi , cũng đúng vì cách hành xử của chị không trẻ con như tôi . dù là đã quen biết nhau lâu rồi nhưng tôi vẫn bị ấn tượng vì tích cách của chị ấy - chị ấy điềm đạm , chị tốt bụng , xinh đẹp như 1 thiên sứ vậy , cho dù khó khăn đến mấy chị ấy vẫn cố gắng giúp tôi . Vì điều đó nên tôi rất cảm kích về chị . Nhưng càng quen lâu thì tôi mới thấy tích cách điềm đạm và bình tĩnh cho mọi tình huống chỉ là đang che dấu tính cách thật sự của chị ấy . trong một lần tôi đang đi vui vẻ đến tiệm tạp hóa để mua kẹo vì tôi mới được mẹ cho tiền tiêu vặt , đang hí hửng chạy đến cửa hàng thì tôi bị một nhóm côn đồ kéo vào một con hẻm nhỏ , chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì tôi phát hiện tiền tiêu vặt của tôi đã bị lấy mất , là đám côn đồ vừa nãy đã lấy trộm .
- hôm nay đúng là gặp may rồi , tên này có khá nhiều đấy chắc nhà nó giàu lắm đây .
- Trả tiền lại cho em đây . - tôi ấm ức lên tiếng để lấy lại tiền
- Hả , mày đang lảm nhảm cái gì đấy , bọn tao đã lấy rồi thì sẽ không có chuyện trả đâu , đúng là bọn con nít mà , ngây thơ thật .
- Bọn anh lấy tiền như thế là xấu lắm , mau trả cho em đi , không em sẽ đi nói cho mấy chú công an đấy .
- Này thằng nhóc kia , mày tốt nhất thì đừng có nói chuyện này cho ai biết , không thì hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm đấy .
- Còn lâu , em sẽ không nói dối đâu , em sẽ đi nói với mấy chú công an để các anh bị chịu hình phạt .
- Mẹ cái thằng nhóc ranh này .
Vì lúc đó tôi cứ ngang ngược nhất quyết phải đòi lại được tiền của mình nên tôi đã bị 1 trong những tên côn đồ đó đấm thẳng vào mặt tôi , hắn dùng lực khá mạnh nên lúc đó tôi cảm thấy cực kì đau đớn . Dù tôi đã cố gắng an ủi bản thân rằng không được khóc nhưng nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống , tôi cảm thấy bản thân cực kì là thảm hại vì tôi không thể làm gì mà chỉ có thể khóc .
Tên côn đồ kia định đấm cho tôi thêm một phát nữa để bịt miệng tôi thì đột nhiên một bàn tay lạ đã đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn xùi bọt mép luôn , những tên khác thấy vậy thì liền toán loạn xách tên kia lên và chạy đi . lúc đó tôi rất ngưỡng mộ vì đòn đang vừa rồi thật sự rất mạnh .
- Em có sao ko , sao đi mà không rủ chị , may mà chị tìm thấy em đó .
Tôi bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang bên tai , đừng nói là chị ấy nhé , người chị dịu hiền mà tôi thấy thường ngày vừa cho tên kia sùi bọt mép sao .
- Chị Ria , chị là người đấm tên kia sao !?
- Ukm , đúng vậy , em bất ngờ lắm chứ gì mà ra đây chị băng bó vết thương cho , rồi chị kể cho em nghe .
Tôi ngoan ngoãn đi theo sau chị ra công viên gần đó và đi ra chỗ ghế ngồi .
- Ngồi đây đợi chị tí , chị đi lấy đồ băng bó nhé .
- Vâng ạ .
Sau khi chị ấy đi thì tôi vẫn rất bàng hoàng vì người chị của tôi vừa đấm cho tên kia không đứng dậy nổi luôn , thế là bao nhiêu hình ảnh chị ấy cười nói vui vẻ , chị ân cần băng bó cho tôi , hầu như hình ảnh người chị dịu dàng mà tôi biết trước đây đã tan biến hết sạnh rồi . Trong đầu tôi đặt ra hàng ngàn câu hỏi chưa có lời giải đáp .
- Chị về rồi đây , em đợi có lâu không .
- Dạ không lâu lắm đâu .
sau khi lấy xong thì chị lại ngồi uống dưới mà băng bó cho tôi như mọi khi mỗi khi tôi bị thương nhưng lần này có vẻ trông chị khá bực mình , đang thắc mắc thì tôi chợt nhớ ra lời hứa tôi đã hứa với chị là sẽ không để bản thân bị thương nữa , thể nào chị trông như là rất bực vì tôi lại để mình bị thương nữa .
- Chẳng phải chị đã nói đi đâu thì nên gọi chị đi theo sao , dạo này bọn côn đồ lộng hành lắm đấy , em cứ để bản thân bị thương như này bố mẹ em sẽ khóc mất , khi nào em mới nhớ lời chị dặn đây hả Michi .
Tôi lại ngậm ngùi nghe chị giảng đạo lí , thật ra thì tôi nhớ rất kĩ lời chị dặn đấy thôi nhưng sợ làm phiền nên tôi cũng lén đi mà không gọi chị đi cùng , vì vậy mỗi khi bị phát hiện tôi đều bị mắng cho 1 trận , nhưng tôi đều câm lặng nghe thôi vì bản thân mình cũng đã để chị lo lắng nhiều rồi .
- Em thấy rất bất ngờ vì chị đã đánh cho tên kia bất tỉnh đúng không ! - chị bất ngờ lên tiếng hỏi tôi .
- A...à vâng ạ , em rất bất ngờ vì em chưa thấy chị đánh ai bao giờ , đây là lần đâu tiên mà .
- Xin lỗi vì đã giấu em nhé , thật ra thì chị được bố dạy cho karate từ hồi chị 4 tuổi cơ , vì bố chị bảo chị rất có năng khiếu về karate nên đã dạy cho chị từ rất sớm , hiện tại thì vẫn đang học thôi
Sau khi nghe xong thì tôi cạn cm nó lời , chị ấy được dạy karate từ hồi 4 tuổi rồi , thể nào chị ấy mới có 9 tuổi mà chị đã đánh cho tên kia ngất luôn rồi , thật nể phục .
- Em có muốn học không , nếu muốn thì chị sẽ dạy cho .
- Thật ạ , em có thể được học sao .
- ukm , nếu em muốn chị sẽ dạy cho .
Lúc đấy tôi chẳng biết bản thân đã vui đến cỡ nào nữa , vì tôi muốn bảo vệ những người mà tôi yêu quý nên tôi đã không chần chừ mà bảo chị ấy dạy luôn cho mình .
- Em muốn học đến thế à , mà thôi cũng không sao , vậy từ bây giờ , cứ vào 2 giờ chiều em lại ra công viên này nhé , chị em mình sẽ học ở đây .
- Vâng ạ .
- Giờ cũng muộn rồi , em đi về đi , mai chị sẽ dạy cho .
- Vâng , tạm biệt chị nhé .
- Uk , tạm biệt em .
Bất đầu từ lúc đó cứ chiều chiều tôi lại ra công viên để học , vì vậy trình đấm nhau của tôi có vẻ như đã tiến bộ hơn hẳn , nhưng tôi vẫn không thể nào thành thạo như chị ấy được , tôi đã cố gắng học cật lực nhưng mỗi lần thi tay đôi tôi vẫn luôn thua chị ấy . Vì những trận đấu thua đấy tôi lấy đó như là kinh nghiệm để mà cố gắng hơn . "
Quay trở lại hiện tại , Vào thời gian sắp đến ngày hai bang đối đầu với nhau , tôi đã nhờ Mitsuya may thêm một bộ đồ nữa vì tôi muốn chị ấy tham gia vào trận chiến , tôi muốn chị ấy thấy tôi đã học được những gì , muốn chị ấy tự hào về tôi .
- Tao may xong rồi nè , mà mày muốn cho ai vậy .
- Bí mật , khi nào đến trận chiến mày khác biết thôi .
- Có vẻ mờ ám quá nhỉ .
- Thôi tao đi đây tạm biệt nha
- Tạm biệt .
Tôi cầm bộ đồ gấp gáp đi đến điểm hẹn mà tôi đã hẹn chị ở đó . sau một hồi vật vã thì tôi cũng đến , điểm hẹn là công viên ngày đó . Đến nơi thì tôi thấy chị ấy đã ngồi ở xích đu đợi tôi .
- Xin lỗi chị nha , tại kẹt đường nên em đến muộn .
- Không sao đâu , mau ngồi xuống đi .
- Em hẹn chị ra có chuyện gì không .
- À thì em muốn mời chị vô bang của em , Hiện tại em đang là tổng trưởng của bang đó , em muốn chị thấy những gì chị dạy cho em không hề vô ích , những công lao đó em sẽ trả đủ không thừa cũng không thiếu .
- Em mời thì chị nhất định sẽ phải vào rồi , làm sao chị từ chối được đây . Chị rất vui vì em đã thực sự trưởng thành rồi Michi ạ .
- Em cảm ơn chị vì đã đồng ý lời mời của em , em mừng lắm . Vậy hẹn chị vào ngày đấy nhé . Tạm biệt chị .
- Tạm biệt , em nhớ đi đường cẩn thận đó .
Tôi đưa chị ấy bộ đồ rồi cũng rời đi , tôi lúc đấy mừng lắm vì chị đồng ý , tôi nhất định sẽ cho chị thấy những gì chị dạy cho tôi sẽ không vô ích đâu .
- Em nhất định sẽ không làm chị thất vọng .
--------------
Nhân vật Ria là hình của ảnh bìa nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip