One shot
Nắng hè như thiêu như đốt mà đổ mảnh vườn. Mọi thứ cứ vậy bị bỏ ngang bởi cái nóng của tiết trời tháng Sáu. Đáng ra Thành phải tập trung ôn thi, nhưng con chữ chẳng tài nào vào đầu do cái nắng oi ả từ sớm.
Cậu nằm vật ra trước hiên nhà, nền gạch bông lành lạnh cũng chẳng khiến cậu thấy mát hơn. Giữa thoáng mơ màng, chiếc cổng cũ chợt kẽo kẹt kêu.
- Sao lại nằm vật ra sàn vậy, không sợ bệnh à?
Việt đẩy cổng vào, trên tay là một cái túi nhỏ.
- Nóng quá, trong nhà nóng như cái lò hun vậy. Đến cái quạt cũng như cái máy sấy ấy.
Thành than thở, xoay người ra hướng cổng để nhìn Việt. Vẫn là cái dáng cao cao gầy gầy ấy, với mái đầu xoăn bù xù. Mắt kính của cậu nay trễ xuống sống mũi, trong khi gò má lại hây hây đỏ vì nắng nóng.
- Tao tưởng ra ngoài vườn với cây cỏ thì mát hơn, mà lại chẳng thấy mát hơn tẹo nào.
Việt đưa mắt nhìn tên ngốc đang nằm trước hiên. Cái áo phông mỏng ướt đẫm dính sát vào người cậu thanh niên. Đôi mắt màu nâu hổ phách vẫn nhìn cậu cùng nụ cười ngây ngốc trên khuôn miệng.
- Nắng vầy mà còn ra vườn thì mát kiểu gì nổi hả thằng hâm?
Việt nói, giọng điệu có phần nào châm chọc.
- Cho cái kem nè, ăn vị gì?
- Có cái gì vị trái cây không?
- Có dưa lưới với dưa hấu.
- Dưa hấu đi.
Việt bước lên hiên nhà, nhanh tay lấy một cái kem cho Thành rồi ngồi xuống kế bên cậu, tự bóc một cây khác cho bản thân.
- Mày không buốt răng à?
Thành quay sang nhìn Việt, đứa đang cắn đôi cây kem nhai một cách ngon lành.
- Quen rồi.
- Hại răng lắm ấy.
- Biết rồi.
- ...
Việt trả lời cộc lốc, mắt thì lơ đãng nhìn vào mấy thứ hoa cỏ ngoài vườn.
- Ê, hay là sang nhà tao không? - Việt đột nhiên lên tiếng.
- Chi?
- Phòng tao có máy lạnh ấy-
- À, quên mất nhở?!
Thành bật dậy, trông có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn sau khi nghe hai chữ "máy lạnh".
- Giờ qua luôn không?
- Qua chứ, qua chứ! Để tao mang tập vở theo rồi học chung. À, để thay đồ nữa.
Nói rồi Thành nhanh chóng đứng dậy mà chạy vụt vào trong nhà, để Việt lại ngồi một mình trước hiên.
Thành chạy ra cùng một cặp tập trên vai, không quên cầm theo cả chìa khoá nhà. Việt lật đật dậy, chạy sang nhà để mở khoá cổng.
Trước nhà Việt chỉ có một mảnh sân nhỏ, lát hết bằng một thứ gạch hình thù đá cỏ lẫn lộn. Mặt sân được che bởi một cái mái bán trong, làm cho phần sân mát mẻ hơn đôi chút. Hai đứa nhanh chóng vào nhà rồi bước lên tầng trên, chỗ phòng của Việt. Vẫn là cái cửa nhôm trắng quen thuộc, bên trong là một căn phòng khá ngăn nắp. Thành bước vào phòng, nhanh chóng cảm nhận được khí lạnh man mát trong phòng.
- Uầy, thiên đường đây rồi!
Việt lắc đầu, từ từ ngồi xuống kế Thành bên chiếc bàn thấp giữa phòng.
- Mày muốn làm môn nào trước?
Thành hỏi, mắt vẫn nhìn vào cái cặp trước mặt.
- Toán đi.
- Tao làm hình trước nha, tao vẫn hay bị vướng ở mấy bài hình.
- Ừ.
Việt mơ màng trả lời, tay từ từ gỡ miếng dán chặn trên cổ. Chẳng biết vô tình hay cố ý này mà loại này dày hơn hẳn mọi khi. Đến mức Thành, vốn dĩ không thể cảm nhận rõ ràng tin tức tố, càng không hề phát giác về chuyện Việt đang phát tình. Chỗ thuốc lúc ban sáng đã hết tác dụng từ nãy, cậu đã luôn cố giữ tỉnh táo đến giờ, để cơn nóng không choáng lấy cậu mà làm hỏng kế hoạch. Việt tiếp tục gỡ miếng chặn trên cổ tay, tay phải, tay trái, rồi đến hai chân. Mùi thơm phảng phất khiến cho Thành dần nhận ra có gì đó không đúng lắm.
- Phòng mày xịt nước hoa hả Việt, có mùi gì đấy thơm lắm.
- Chắc vậy.
Việt trả lời cụt ngủn, vẫn lặng lẽ nhìn Thành. Cậu vẫn tiếp tục làm bài trong khi Việt bắt đầu mon men đến tay của cậu, cái chạm ấm nóng làm cho Thành giật mình.
- Không làm được câu nào hả?
Cậu quay sang hỏi Việt, cảm giác hơi ngượng ngùng trước sự mơn trớn trên tay. Việt vẫn không rời khỏi tay Thành.
- Câu 16 ở đầu trang ấy.
- Mày khoanh đáp án rồi cơ mà.
- Nhưng mà vẫn không hiểu lắm.
- Mày làm như vầy nè.
Thành hơi xích người qua phía Việt. Vai chạm vai, Việt cũng chẳng thèm né tránh nhiệt lượng ngày càng rõ qua từng cái chạm, cứ vậy mà để tin tức tố làm cho mụ mị. Tiếng Thành giảng bài dần trở nên thật mơ hồ và du dương.
- Việt nè.
- Sao vậy?
- Mày có ngồi hơi gần tao không?
- Không?
Việt khẽ cười, lại càng áp sát vào người Thành.
- Cứ ôm ấp thế này không ổn đâu, mày xích ra được không vậy?
Thành quay sang nhìn Việt, hai gò má Thành đỏ ửng lên. Cậu lúc này đã hơi cảm nhận được mùi tin tức tố mê muội trong không khí. Việt vẫn khẽ mân mê nơi mu bàn tay của Thành.
- Mày biết không, tạo rất thích cái nốt này của mày.
- Vậy hả?
- Ừ. Thích đến nỗi, tao muốn có được nó cho riêng mình.
Việt bất ngờ chuyển mình nắm lấy tay Thành, mạnh bạo đè cậu lên sàn. Thành có thể cảm nhận được hơi thở của cậu trên cổ mình, từng nhịp thở có phần gấp gáp với những nụ hôn thèm muốn làm Thành cảm thấy hoảng hốt.
- Việt! Bình tĩnh! Để tao tìm thuốc ức chế-
Việt chặn Thành lại, mạnh bạo hôn lên môi. Cả hai bắt đầu quấn lấy nhau bằng những nụ hôn nhỏ lẻ và vụng về, cảm nhận sự mềm mại và âu yếm trong từng cái chạm. Mùi tin tức tố làm cho Thành choáng ngợp.
Việt bắt đầu mân mê từ cổ tay của Thành. Từ từ lột bỏ miếng chặn mùi và thay vào đó đôi môi mềm mại. Cậu từ từ mơn trớn nơi tuyến hương của đối phương, mỗi cử chỉ lại càng mời gọi và tha thiết hơn. Mùi hương của Việt khiến Thành như bị tê cứng, thứ duy nhất có vẻ tỉnh táo trên người cậu là phần thân dưới đang chướng lên đến đau nhức.
Việt vẫn nhìn Thành bằng ánh mắt mê muội, bắt đầu men đến phần gáy, lột bỏ miếng dán ở nơi đây rồi điên cuồng liếm mút, cảm nhận rõ mùi hương của Thành, thứ mùi hương mang chút dư vị ngọt ngào mà cậu vẫn luôn thèm muốn. Việt lúc này cứ như một con sói vậy, chỉ chực chờ xơi tái con mồi trước mặt mình. Có kỳ lạ hay không khi một alpha to lớn giờ đây lại là con mồi của một omega. Cứ như Việt có thể đánh dấu cậu ngay lập tức, để biến cậu thành của Việt, để tạo mối liên kết chẳng thể loại bỏ. Suy nghĩ ấy làm Thành hoảng loạn. Cậu vội vàng đẩy Việt ra, nhanh chóng che lại phần gáy của bản thân.
- Đừng...
Thành lí nhí nói, mặt cậu lúc này đã nóng ran, mang theo một âm sắc đỏ rực.
- Tao không muốn trong một lúc mất bình tĩnh.. mà mày lại phải hối hận...
Giọng Thành vẫn hơi run. Việt vẫn nhìn chăm chăm vào Thành, nhưng dường như ánh mắt đã tỉnh táo hơn.
- Nếu vậy thì... thôi vậy. Để từ từ t bình tĩnh lại đã... Mày có thể, che lại cổ của mày... tao cần mày.. giúp một chút... cứ.... ở yên đấy cũng được, tao tự xử.
- Có đồ bảo hộ không?
- Gì?
- C-có bao không?
Thành quay mặt ra chỗ khác, dường như cố né tránh ánh mắt của Việt.
- ....
- Có...
- Vậy... cứ làm đi...
- Mày.. không cần tự ép bản thân vậy đâu-
- Tao cũng... cần mày giúp một chút..
Thành đáp, che cả khuôn mặt đỏ lựng của mình bằng cả hai tay.
- ....
- Phì- tao uống thuốc rồi, dù nay mày làm thế nào cũng không sao đâu.
Thành hơi hạ tay xuống, ngơ ngác nhìn Việt.
- Mày.. chuẩn bị cả rồi à?
Việt cười tít mắt lại hình Thành.
- Ừ, không biết mày có giận tao không đây.
Việt bắt đầu cởi mớ quần áo hai đứa. Căn phòng ban đầu mát vậy mà người cả hai rịn đầy mồ hôi, áo quần vướng víu bám vào người làm Việt muốn xé vụn cả. Cậu vụng về cầm cự vật đã cương cứng mà vuốt ve, cẩn trọng mút lấy phần đầu của nó. Tin tức tố của cả hai liên tục tỏa ra, quấn quýt lấy nhau khiến Việt càng thêm mụ mị. Cậu điên cuồng liếm mút tiền tinh chảy ra, luồn tay ra phía sau để tự chuẩn bị cho chính mình. Phần hậu huyệt của cậu giờ đây đã ướt đẫm, dịch nhầy không ngừng chảy ra tạo nên những âm thanh dâm dục nhớp nháp. "Không đủ sâu!" - Việt mạnh bạo đâm chọc bản thân, sự trống vắng từ bên trong khiến cậu có phần ủy khuất, trong vô thức dùng lực nắm mạnh hơn.
Cử chỉ vụng về nhưng chẳng hề khó chịu, ngược lại có cảm giác buồn cười. Bỗng sự âu yếm ấy dừng lại, Việt rút bao ra từ ngăn tủ, đeo vào cho thằng nhóc đang sung sức kia. Cậu cẩn thận cưỡi lên người Thành, để cự vật ấm nóng đặt sát ngay lỗ nhỏ.
- Cho... vào đây...
Việt áp sát vào tai Thành nói, phà hơi thở ấm nóng vào bên tai khiến mặt Thành càng đỏ hơn. Cậu từ từ hạ eo xuống, đưa cự vật lớn kia vào. Có chút đau, nhưng cảm giác được lấp đầy bên trong khiến Việt thích thú.
"Nóng quá!" - Sự co bóp từ bên trong khiến đầu Thành tê dại, sự âu yếm từ vách thịt nóng ẩm thật sướng đến điên đầu.
Việt bắt đầu nhấp nhả hông mình, dù dịch nhầy nhiều vậy nhưng vẫn thật khó khăn để di chuyển. Là do kích thước hay do khoái lạc từ bên trong khiến cậu mất sức? Cậu chẳng rõ, chỉ biết cơn nóng khát tình không muốn cho cậu dừng lại. Người nằm dưới vẫn âm thầm nhìn ngắm khung cảnh kiều diễm này, làn da trắng trẻo lại phảng phất sắc hồng nhẹ và ánh mắt sắc sảo của mọi ngày giờ đây thật mơ hồ. Từng nhịp thở ngày càng gấp gáp và đứt quãng, trong khi chuyển động lại có phần chậm lại, việc tự di chuyển thế này vẫn là quá sức với lần đầu tiên làm.
- ..Thành...ha.... có vẻ là.. hơi mệt quá..
Cậu đưa mắt cầu cứu đối phương, cả cơ thể dường như chẳng nghe lời nữa. Thành chống người lên, kéo người kia lại gần mình, tất cả phòng bị đều buông lỏng cả, chỉ còn một nụ hôn sâu ướt át có phần vụng về. Người vận động từ đầu đến giờ chẳng gồng nổi nữa, để mặc cho cơ thể bị ân cần âu yếm.
- Bỏ ra một chút được không? Rồi mình lên giường cho dễ chịu.
Thành dịu dàng hỏi, làm trên sàn nhà thế này khiến người cậu có hơi ê nhức.
- Phải bỏ ra hả?
Việt hơi nhăn mặt hỏi, có vẻ không muốn tý nào.
- Một tý thôi.
Thành cẩn thận bế Việt dậy, cơ thể cậu có phần nhẹ hơn so với Thành nghĩ. Thành hôn lên trán Việt, rồi lại xuống gò má đỏ ửng, từng cái hôn đều dịu dàng âu yếm gương mặt người kia.
Cậu dạt bớt chăn gối ra, nhẹ nhàng để Việt lên giường. Lại tiếp tục rải mấy nụ hôn nhỏ nhặt lên người đối phương.
- Làm sao đây, cứ hôn thế này. Thế giờ không cần "giúp" nữa hả?
- Cần chứ..
Việt cười khẽ, kéo Thành xuống hôn lên trán.
- Vậy, mình làm tiếp nhé.
Thành nhẹ nhàng nâng hạ thân của Việt, cẩn trọng tiến vào bên trong mà tiếp tục cuộc hoan ái dang dở. Dương căn chậm rãi lấp đầy, cảm nhận được từng thớ thịt non nhớ nhung bao bọc lại. Mùi tin tức tố của cả hai quyện vào nhau, ngọt ngào và mê muội. Trong căn phòng nhỏ chỉ nghe thấy âm thanh từ nơi giao thoa, cùng tiếng hô hấp của cả hai và tiếng rên rỉ vụn vặt từ Việt.
Cả hai cứ thế giao triền, khát khao được động chạm da thịt chẳng giảm mà vẫn cứ lớn dần. Thành ôm chầm lấy Việt, chìm đắm trong cái hơi ấm từ xác thịt cả hai. Cậu muốn nói cậu yêu Việt, muốn cậu chỉ thuộc về mình. Cậu muốn tham lam chiếm giữa đối phương, để đối phương phô ra cái dáng vẻ yếu ớt dưới thân mình. Cậu chỉ cần một vết cắn thôi, một vết cắn sâu sau cổ Việt, và Việt sẽ hoàn toàn là của cậu. Một thoáng suy nghĩ ấy khiến Thành hoảng sợ. Ôi cái thứ bản năng đáng ghê tởm. Cậu sợ cái bản chất đáng khinh ấy làm tổn thương đến Việt. Vậy nên, chỉ trong một chốc này thôi, cậu có thể tham lam, giữ Việt làm của riêng mình.
Hơi thở của cả hai ngày càng gấp gáp theo nhịp độ tăng dần. Tiếng của Việt giờ đây đứt quãng, vụn vỡ, chỉ nghe loáng thoáng được tên của người tình của cậu. Cậu ôm ghì vào người Thành, đôi chân thon dài quắp chặt vào người đối phương. Cậu sợ lại bị đẩy ra lần nữa, bất giác nước mắt chảy dài trên mặt, tiếng rên rỉ lại càng nỉ non.
- Thành ơi.. hức
- Đây, vẫn ở đây mà
- Tao thích mày, hức, thích mày nhiều lắm
- Ừm, tao cũng vậy..
Việt khóc nấc lên, tâm trí mơ hồ và hỗn độn, cậu chỉ biết rằng người trước mặt là người cậu thích vô cùng, là người mà cậu luôn khao khát được chạm vào nhất. Thành dịu dàng đỡ gáy Việt, nhẹ nhàng hôn khoé mắt, rồi lại khóe môi, cuối cùng lại kéo cậu vào nụ hôn sâu vụng dại. Khoảng cách giữa hai thân thể dường như chẳng hề tồn tại nữa. Cả hai rời khỏi cái hôn kia, cảm giác ấm nóng từ mạch đập bên trong khiến Thành buông ra tiếng hừ nhẹ. Dương căn lúc này đã phồng lên, ép chặt vào vách thịt bên trong đến không còn kẽ hở, từng dòng tinh nóng liên tục lấp đầy phía trong, chướng căng lên khiến cho Việt tê dại. Cả người cậu dường như căng cứng lên vì cơn cực khoái, cái cảm giác tê dại từ đỉnh đầu đến tận mũi chân quá sức kích thích khiến cho cậu cuối cùng liệm đi. Thành cúi xuống, vụng trộm hôn lên người dưới thân từng cái hôn nhỏ nhặt.
- Xin lỗi, tao làm quá sức mất rồi...
Cơ thể cả hai thả lỏng dần, Việt lúc này đây nằm gọn trong vòng tay cậu, nhịp thở đã dần bình ổn lại, rốt cuộc đã chìm vào giấc ngủ sau cuộc hoan ái của cả hai. Mùi tin tức tố đã bớt nồng đi phần nào sau khoảng cực khoái, chỉ để lại một mùi hương thoang thoảng dễ chịu, xoa dịu dần tâm trí của Thành. Cậu ôm lấy Việt trong lòng mình, có lẽ trong một khắc này thôi, cậu có thể tạm xem cả hai là của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip