Chương 01
Tác giả: Thất Phi
Trans & Edit: @holabat
Thể loại: Hiện đại, manh văn, hài ngọt, ấm áp, ngốc manh cả công lẫn thụ, HE
CP: Ma ngốc Thanh x Khảo cổ sinh Vũ
Số Chương: 20 chương + 2 phiên ngoại
Tình trạng bản gốc: hoàn
Tình trạng bản edit: đang tiến hành
Bản dịch ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, xin vui lòng đừng mang đi nơi khác hoặc chuyển ver.
Đại khái là thực tập sinh Vũ mới vừa gia nhập vào giới khảo cổ, đặt chân vào cổ mộ, mang về một con ma lớn ngốc manh Thanh, phát hiện được chuyện xưa của tiền kiếp(kiếp trước) liên quan đến nhau . .
Chương 01
"Đại Vũ a, " Một ông lão đầu đội nón rơm ngồi dậy, vươn tay đưa một cái bàn chải nhỏ đến trước mặt người thiếu niên, "Lớn tuổi rồi, thật là không còn dùng được nữa." Ông lão thở dài một tiếng, "Thầy đi vào trong lều nghỉ ngơi một lát, con giúp thầy đem vật kiện ở hố đào số 3 ra quét tước đi."
Thầy lấy xuống nón rơm trên đầu mình, đội lên đầu người thiếu niên, dặn dò, "Nơi này thoạt nhìn tưởng chừng là một nhóm mộ táng, nhưng tất cả đều là mộ rỗng, nhất định có vấn đề, con ngàn vạn không được đào loạn a, con xem con, lại không đeo bộ đàm vào người ! " Ông lão nói, đá đá bộ đàm cậu ném dưới đất.
Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của ông lão, nhìn nhìn lưng áo khoác cũ rách của ông bị mồ hôi toát ra làm ướt một mảng lớn. "Con biết rồi, giáo sư." Trả lời xong đứng dậy nhảy ra khỏi cái hố số 4, đi về hướng hố đào số 3.
Ông lão là giáo sư chỉ đạo của cậu lúc còn ở trường, là ngôi sao sáng được mọi người kính trọng trong giới khảo cổ, nổi danh tính tình kỳ quái. Sau khi tốt nghiệp, dưới sự đề cử của ông, theo nguyện vọng của bản thân tiến vào đội khảo cổ làm việc. Lần này phát hiện được một nhóm mộ táng mới, chủ mộ là người chưa từng biết đến, vào niên đại nào cũng không rõ, vì vậy không thể không mời ông trở về làm cố vấn. Cậu nhìn đoàn người bận rộn ở xung quanh đã đánh dấu số thứ tự của mấy cái hố đào lớn, nội tâm thầm than, cái mộ này chắc là vào đầu thời Xuân Thu(1), bên trong khẳng định là có không ít thứ tốt. Mình thân là một ngôi sao mới đang lên trong giới khảo cổ học, nhất định có thể phát hiện được chút đồ mà người khác không biết. Cậu suy nghĩ, ánh mắt thoáng liếc qua, chợt nhìn thấy nơi xa xa một gốc nhỏ của một vật kiện lộ ra bên ngoài khu đất. Vật kia nằm ở trong cái hố cách phía sau mấy cái hố đào lớn, ánh mặt trời vừa đúng dịp chiếu vào bên trên, nhìn không được rõ, nhưng lại tràn ngập ánh sáng chói mắt. Cậu đeo lên túi dụng cụ để dưới đất, ba bước thành hai chạy bước ngắn qua đó.
Ở chỗ xa nhìn thấy rất không rõ ràng, khi đến gần rồi, mới nhìn thấy rõ vật phát ra ánh sáng, là một mảnh nhỏ sừng bia bằng đồng thau tinh khiết, Phùng Kiến Vũ muốn gọi giáo sư đến, mới phát giác được mình đã vứt bộ đàm ở hố đào số 4 rồi. Không thể làm gì khác hơn là dựa vào cất giọng kêu người, nhưng kêu liên tiếp mấy tiếng, cũng không có người đáp lại.
Bỏ đi, dù sao mình cũng phải làm một ngôi sao thiếu niên mới trong giới khảo cổ. Trong miệng cậu lẩm bẩm, tim đập cái thịch. Từ trong túi dụng cụ lấy ra xẻng khảo cổ, bắt đầu đào xuống. Càng đào càng cảm thấy có gì đó không đúng, mảnh đồng thau này là được nối liền, giống như là nắp mộ a. Phùng Kiến Vũ giẫm lên một góc của tấm bia đồng, gõ gõ cái xẻng vào mấy chữ Hán trên cái bia đứng thẳng. Dưới chân đột nhiên nhẹ hẫng, cả người cầm xẻng ngã vào trong ngôi mộ phía dưới tấm bia bằng đồng.
"Trời ạ là một ngôi mộ có cơ quan a ! " Phùng Kiến Vũ xoa xoa cái mông tê liệt ngồi dưới đất, "Bên cạnh các cơ quan không phải đều có gợi ý sao a? Gợi ý đâu ! "
"Viết ở trên tấm bia rồi a." Đột nhiên truyền đến một thanh âm đem Phùng Kiến Vũ dọa sợ giật mình, lúc quay đầu lại nhìn thấy bên cạnh mình không biết từ lúc nào xuất hiện một thân ảnh cao lớn.
"Ma a !!!" Cậu hét to một tiếng, không kịp đứng dậy, dùng cả tay chân liên tiếp lui về phía sau, để cho mình cùng thân ảnh kia giữ vững một khoảng cách nhất định. "Phùng Kiến Vũ, Tử bất ngữ quái lực loạn thần(2), mày là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, mày tín ngưỡng chính là chủ nghĩa Marx. Hết thảy vừa rồi đều là ảo giác, ảo giác. Đợi đến lúc mày mở mắt ra, mày sẽ phát hiện, hóa ra mình chỉ là nằm mơ, chỉ là một giấc mơ mà thôi."
Thanh tiến đến gần người trước mắt, nghe người nọ một mực lẩm bẩm lầm bầm, cũng không gấp gáp, ngồi xổm trước mặt vảnh hai tai chờ người mở mắt.
Sau một hồi lâu tiến hành kiến thụ tâm lý, Phùng Kiến Vũ hít sâu một hơi mở mắt ra, vốn cảm thấy không có tiếng vang, cho rằng bản thân là do bị ảnh hưởng chất khí của mộ thất, ai ngờ rằng cái thân ảnh vốn ở bên cạnh mình kia, bây giờ lại bay đến trước mắt mình rồi a. Hai tay kéo tai, ánh mắt đang nhìn mình, vẻ mặt còn rất vui vẻ. Phùng Kiến Vũ định định thần, này là cái thế đạo gì đây, bây giờ ma quỷ cũng bắt đầu bán manh rồi sao.
"Ngươi cách ta xa một chút. Ta cho ngươi biết, ta là một người kiên định theo chủ nghĩ duy vật Marx, ta sẽ không sợ ngươi đâu !"
Thanh nhìn nam tử trước mắt mình từng bước một lui về phía sau, rồi lại vội vàng nhảy về phía trước vài bước, khôi phục lại khoảng cách với nhau lúc mới ban đầu nhất.
"Người theo chủ nghĩa duy vật Marx là cái gì?" Hắn nháy nháy con mắt hỏi, "Ngươi là ai a, ta có phải đã từng nhìn thấy ngươi rồi hay không a?"
Phùng Kiến Vũ nhìn thấy con ma trước mắt không có ác ý gì, trấn định lại tâm thần, "Chúng ta trước đứng lên nói chuyện có được hay không, tay chân ta hơi mệt rồi."
"Được a." Thanh lập tức ứng tiếng đứng lên, thuận tay vươn ra giúp đỡ Phùng Kiến Vũ.
Tay thật lạnh a. Thời điểm tay của hắn chạm vào Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ hãi hùng giật bắn mình, vừa đứng lên mới phát hiện, con ma trước mắt này so với mình cao hơn một đầu, vóc người thật to lớn nha. Phùng Kiến Vũ trong lòng yên lặng tính toán tranh đấu, mặt rơi đầy lệ. Xem ra muốn trốn thoát, chỉ có thể dựa vào dùng trí a.
"Ngươi tên gì a ?" Hỏi hắn.
"Thanh." Thanh nhéo nhéo trường sam(3) của mình trả lời.
Phùng Kiến Vũ quan sát nam tử trước mắt. Không cạo trọc, không phải thời Thanh, không có ống tay áo, không phải thời Hán, trang phục cũng không thời Đường Tống, nhưng nhìn nhìn, cũng không giống thời Xuân Thu a.
"Ngươi là người nước nào?" Cậu hỏi tiếp.
"Không biết." Thanh lắc đầu một cái.
"Ngươi họ gì?" Phùng Kiến Vũ thay đổi chiến lược, nội tâm cảm thán nếu biết được ngươi họ gì, cũng có thể tra được ngươi là ma quỷ nước nào.
"Không biết."
"Ngươi khi nào thì chết?" Cậu lại hỏi.
Thấy người trước mắt vẻ mặt khốn hoặc, cậu suy nghĩ một chút, đổi lại từ ngữ.
"Khi nào băng hà(4) a?"
"Rõ ràng là còn sống trên đời, ngươi nói thế nào mà ta băng hà a." Thanh lẩm bẩm, mất hứng khua khua hai cái tai.
Ân, thoạt nhìn còn là người trong nhà đế vương.
"Ngươi ở đây bao lâu rồi?"
"Không biết. Ta vừa mở mắt, liền thấy ngươi." Thanh không tự chủ được lại lê bước chân đến gần Phùng Kiến Vũ, trong con ngươi tràn ngập đều là vui sướng. Không biết tại sao, hắn chính là muốn dựa vào gần hơn với cái người đột nhiên xuất hiện trước mắt cái này.
"Nơi này của ngươi có đồ cổ gì không?" Phùng Kiến Vũ nhìn nhìn xung quanh toàn bộ mộ huyệt, phát hiện trong mộ huyệt trừ một cái quan tài, một cái bàn thư pháp, cái gì cũng không có. "Bỏ đi, nhìn cũng không có gì."
"Đồ cổ là cái gì?" Thanh hỏi.
"Chính là vật rất đáng tiền." Phùng Kiến Vũ suy nghĩ một chút, cảm giác câu trả lời của mình cũng không có vấn đề gì.
"Có a có a, " Thanh cười, vẻ mặt một dạng ngươi mau khen ta đi nịnh hót ta đi, nắm lấy tay của Phùng Kiến Vũ, kéo cậu đi về phía quan tài của mình. "Cái này, còn có cái này." Hắn chỉ chỉ ngọc chẩm(5) cùng ngọc dung(6) trong quan tài của mình. Phùng Kiến Vũ lấy tay sờ sờ, thủ cảm trơn mát, quả nhiên là đồ tốt a.
"Tốt nhất là cái này." Cậu nghe được thanh âm của Thanh, quay đầu lại nhìn thấy hắn tự chỉ mình. "Thật không biết xấu hổ, còn dám nói mình đáng tiền." Phùng Kiến Vũ lẩm bẩm, đột nhiên ý thức được lời hắn nói tựa hồ cũng không sai, nếu như mình đem cái con đại cương thi ngàn năm không thối rửa này giao nộp cho quốc gia, vậy thì mình lập tức thật sự trở thành ngôi sao mới chiếu sáng cả giới khảo cổ rồi ! Cậu nghĩ đến đây, hưng phấn gật đầu một cái, "Ngươi đáng tiền nhất, ngươi đáng giá nhất."
"Ngươi nói cái gì?" Mặt của Thanh từ từ đỏ ửng, "Ta nói là cái này, không phải là ta a."
Phùng Kiến Vũ nhìn kỹ, mới nhìn thấy hắn chỉ là trước ngực mình đeo một cái lệnh bài bằng đồng, bên trên viết chữ gì đó, nhìn ra không phải là rất nắn nót. "Viết cái gì a?" Cậu hỏi.
"Phùng ! " Thanh trả lời chắc như đinh đóng cột.
"Ân." Phùng Kiến Vũ không thèm để ý đáp một tiếng, trong đầu đều là những chuyện cần làm sau khi mình làm ngôi sao mới rồi a.
"Phùng Kiến Vũ !" Nghe có người gọi tên mình, cậu vội vã đáp lời. "Tìm được rồi !" Thanh âm xì xào xôn xao truyền đến, chỉ tốn chút thời gian sau, thì có người thả dây thừng xuống, ngay sau đó mấy nhân viên làm việc nhảy xuống. Thấy mộ thất đột nhiên xuất hiện nhiều thêm mấy người không quen biết, Thanh không dám lên tiếng, nắm lấy tay của Phùng Kiến Vũ, núp ở sau lưng Phùng Kiến Vũ.
Phùng Kiến Vũ lần nữa cảm thán độ thông minh của cổ nhân thật là có giới hạn, ngươi nói ngươi so với ta cao hơn một cái đầu, tránh sau lưng ta thì có tác dụng gì, đem mọi người đều thành mù hết sao.
"Phùng Kiến Vũ, thầy có phải đã nói qua không được đào loạn hay không !" Ông lão xuống cuối cùng vừa nhìn thấy Phùng Kiến Vũ, liền mở miệng rống to, trong tay cầm một cuốn sổ nhỏ, gõ một cái lên đầu Phùng Kiến Vũ.
"Ông ta đánh ngươi a, ông ta đánh ngươi a, ngươi mau đánh trả về a, ai nha ngươi thế nào không tránh đi a, ngươi tránh đi a !" Thanh ở sau lưng cậu gấp gáp kêu lên.
"Đừng nói nữa !" Phùng Kiến Vũ bị Thanh lôi kéo tay, khiến cho cậu nổi khí.
"Phùng Kiến Vũ, con có đủ khí thế rồi a, thầy nói con là sai rồi?" Ông lão thấy cậu phản bác, càng thêm tức giận. "Ba ba" lại gõ thêm hai cái, "Bảo con không được đào loạn đào, đây là may mắn không có cơ quan gì. Có cơ quan làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, a. Bị thương thì làm sao bây giờ ! Vạn nhất dưới mộ có khí độc thì làm sao bây giờ ! " Ông lão càng nói càng tức, kết hợp gõ thêm mấy cái.
"Giáo sư, con là đang nói hắn." Phùng Kiến Vũ bận rộn giải thích .
"Nơi này còn có ai a?" Ông lão không hiểu.
"Giáo sư, thầy chỉ nhìn thấy một mình con?" Phùng Kiến Vũ ngơ ngác hỏi.
"Trừ cái con thỏ nhỏ chết bầm con ra thì còn có ai ! Con nhìn xem con đào một cái lỗ lớn như vậy." Ông lão nói, nhìn vòng quanh mộ thất một vòng, không thèm nói lý với cậu nữa, bước nhanh đến quan tài đặt ở bên trong buồng mộ.
"Mọi người mau tới ! " Men theo thanh âm của giáo sư, nhân viên làm việc lần lượt tiến vào, cũng đi theo qua.
Phùng Kiến Vũ xoay người khoanh tay, hơi ngửa đầu nhìn Thanh, "Bọn họ không nhìn thấy ngươi, tại sao ta lại có thể?"
Thanh không đáp lời, đưa tay lôi kéo vạt áo của Phùng Kiến Vũ, trong đôi mắt hàm chứa hai hàng lệ.
"Ngọc chẩm là của ta."
"Là của ngươi."
"Ngọc dung cũng là của ta."
"Là của ngươi."
"Nhưng bọn họ lại cầm đi, bọn họ đem đồ của ta cầm đi ....." Phùng Kiến Vũ bị Thanh lôi vạt áo, khí lực của hắn cực lớn, mình kéo không được bước chân, không có cách nào cùng giáo sư nhìn vật kiện, không thể làm gì khác hơn là đứng ở một góc xa xa, như có như không đáp lời người ở phía sau nói, nghe nghe mới phát hiện hình như có gì đó không đúng nha.
"Hắc, ngươi nói ngươi lớn như vậy thế nào còn khóc a." Phùng Kiến Vũ tắt nghẹn, cực độ không nói nên lời.
"Đại Vũ, đứng ngốc ở đó làm gì. Đi lên !" Ông lão chỉ huy mấy nhân viên làm việc dùng dụng cụ chuyên nghiệp lắp đặt lại một số vật phẩm bên trong mộ huyệt, quan sát bọn họ mang ra ngoài.
"Giáo sư, con làm xong ghi chép sẽ lập tức lên ngay." Ông lão cũng biết cậu làm ghi chép cực tốt, cũng không nói gì nữa, "Không được đào loạn, nghe rõ chưa?" Nhìn thấy Phùng Kiến Vũ gật đầu đáp ứng, ông lão mới vừa lòng lên mặt đất.
"Được rồi, ngươi buông ta ra đi, ta phải đi rồi."
Vừa nghe cậu phải đi, Thanh nắm càng chặc hơn, "Ngươi đừng đi a."
Phùng Kiến Vũ từng thấy rất nhiều người khóc, cũng đã gặp rất nhiều người nháo, biết thế nào dụ dỗ nữ sinh nín khóc, cũng biết thế nào điều chỉnh anh em đang lúc mâu thuẫn, nhưng duy chỉ có lúc hướng về phía một con ma lớn thân cao gần một mét chín ở trước mắt này, đột nhiên bó tay cam chịu.
"Ta đang ngủ rất ngon, ngươi liền đem phòng của ta phá hủy một cái lỗ lớn như vậy." Thanh bỉu môi lầm bầm oán trách, trong mắt một mực lóe lệ quang, giống như là một giây kế tiếp sẽ phải rơi nước mắt, vòm miệng há ra oa một tiếng, hu hu nói, "Ta chỉ có một cái ngọc chẩm và một cái ngọc dung, các ngươi cũng cầm đi, ta làm sao bây giờ a, hức hức, bọn họ là muốn đem giường của ta cũng mang đi luôn sao?" Thanh vội vàng chỉ mấy người nhân viên làm việc ở phía trước giống như muốn hủy đi quan tài, liền muốn tiến lên. Phùng Kiến Vũ bắt lại hắn, đồng nghiệp hướng mắt nhìn sang, gật đầu chào hỏi. Lôi đi Thanh, tựa như kéo qua bên cạnh.
"Ta không thể một mực ở nơi này a, ngươi nghe lời, thật tốt ở đây ngây ngô, ta có thời gian sẽ trở lại thăm ngươi." Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng hòa khí nói.
"Không muốn." Thanh lắc lắc đầu, môi còn bỉu ra dài hơn.
Phùng Kiến Vũ chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một đám quạ đen bay qua. Ngươi một con ma cao lớn một mét chín khóc thì cũng coi như xong đi, còn bán manh, còn làm nũng. Nam nhân thời thượng cổ đều như vậy sao ! Khó trách đều bị ngoại tộc đánh ! Đáng ! ! Cậu áp một bụng tà hỏa, hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
"Ngươi dẫn ta đi thôi." Lông mi vẫn còn đọng nước mắt, cười khanh khách nhìn chằm chằm ánh mắt của Phùng Kiến Vũ, nói: "Ta cái gì cũng không có." Hắn bỉu môi, đầu ngón tay đụng đầu ngón tay, "Ta không cần ăn cơm, ngươi xem bọn họ cũng không thấy được ta, ngươi dẫn ta đi thôi."
- Hoàn chương 1 -
___________________
(1) Thời Xuân Thu (春秋時代; Hán Việt: Xuân Thu thời đại) là tên gọi một giai đoạn lịch sử từ 771 đến 476 TCN trong lịch sử Trung Quốc. Tên của nó bắt nguồn từ cuốn Kinh Xuân Thu (Biên niên sử Xuân Thu), một cuốn sử mà theo truyền thống thường được coi là của Khổng Tử. Ở giai đoạn Xuân Thu, quyền lực được tập trung hoá. Giai đoạn này xảy ra rất nhiều các trận chiến và sự sáp nhập khoảng 170 nước nhỏ. Sự sụp đổ dần dần của giới thượng lưu dẫn tới sự mở rộng học hành; trí thức gia tăng lại thúc đẩy tự do tư tưởng và tiến bộ kỹ thuật. Tiếp sau giai đoạn này là thời Chiến Quốc.
(2) Tử bất ngữ quái lực loạn thần: bắt nguồn từ câu nói "Khổng Tử không đàm luận quái dị, bạo lực, phản loạn, quỷ thần."
(3) Trường sam: Một loại áo dài nam của Trung Quốc, mặc dài qua đầu gối.
(4) Băng hà: Chết, từ chuyên dùng dành cho Hoàng Đế.
(5) Ngọc chẩm: Gối đầu bằng ngọc.
(6) Ngọc dung: Ngọc dùng để làm đồ gia dụng hoặc để đem theo bên người như người giúp việc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip