Chương 14

Doãn Dương đứng ở một bên, cũng im lặng. Chờ sau khi Phùng Kiến Vũ bình hòa cảm xúc, mới tiếp tục nói, "Hiện tại vẫn chưa thể xác định cách làm này là một hình phạt hay là một loại nghi thức tôn giáo gì đó. Nhưng toà mộ cổ này được khai quật tuyệt đối là một lần hành động vĩ đại trong giới khảo cổ, Đại Vũ, cậu sắp hot rồi."

"Tôi mới không muốn quản trong giới khảo cổ có tiến triển thêm cái gì, cũng không quan trọng có nổi tiếng hay không. Tôi chỉ muốn biết đến cùng như thế nào mới có thể tốt cho Thanh." Phùng Kiến Vũ nắm lấy Thanh gần như sắp nhìn không thấy tay, nói.

"Cậu cũng đừng sốt ruột, hiện tại xác định được thân phận của ma lớn, nhất định có thể đạt được càng nhiều tin tức." Doãn Dương an ủi, đã thấy nơi lông mày của Phùng Kiến Vũ dần dần giãn ra.

"Tôi nhớ ra ở đâu thấy qua rồi!" Cậu một phát kéo qua Doãn Dương, "Đi làm thủ tục xuất viện, nhanh lên!" Doãn Dương không hiểu ra sao, nhưng anh ta rõ ràng nhất Phùng Kiến Vũ suy yếu đều là bởi vì cùng ma lớn ở chung một chỗ quá lâu đả thương dương khí, ngây ngốc trong bệnh viện cũng không có tác dụng gì, ngẫm lại cũng không muốn từ chối, bèn đi giúp cậu làm thủ tục xuất viện, "Nếu như Lý lão quái phán tội, tôi liền nói cậu cầm dao bức tôi a."

Phùng Kiến Vũ vừa xuất viện, trực tiếp một đường thẳng tiến đi về nhà, vội vàng đâm đầu vào trong phòng chứa đồ, đinh đinh cạch cạch lục lọi một hồi. Doãn Dương và Thanh cũng không biết cậu đang tìm thứ gì, một người một ma dứt khoát ngồi ở trước cửa phòng chứa đồ, lật xem đồ vật cậu ném ra.

"Đại Vũ, khi còn bé dáng dấp cậu trông rất manh a," Doãn Dương cầm lên một tấm ảnh viết kỷ niệm Phùng Kiến Vũ một trăm ngày, cười nói, Thanh vội bay qua, xem xét đứa nhỏ không nặc quần áo trong tấm ảnh, không vui rồi nha, "Ngươi không được xem."

"Vì sao?"

"Hắn không mặc quần áo, lúc không mặc quần áo chỉ có ta mới có thể xem" Thanh nghiêm túc nói. Doãn Dương nghe xong đột nhiên cảm thấy vui vui, "Chỉ có ngươi mới có thể xem? Ngươi từng thấy qua dáng vẻ hắn không mặc quần áo rồi?" Thanh lại bày ra nét mặt vô cùng nghiêm túc, "Ân!"

"Ngươi mau nói cho ta nghe, ngươi là ở tình huống nào nhìn thấy hắn không mặc quần áo, hai ngươi đều đã làm chút chuyện gì rồi a! Người ma khác nhau a!!! Hai người các ngươi không chút kiêng kỵ phóng thích loại nguyên thủy xúc động này của nhân loại sẽ ảnh hưởng đến nhân mạng a!!!" Phùng Kiến Vũ vừa bước ra khỏi phòng chứa đồ đã nghe được những lời âm dương quái khí của Doãn Dương, cảm thấy đầu càng thêm choáng.

"Cậu ít nói chút đi", Phùng Kiến Vũ đạp Doãn Dương một cước, đưa đồ vật trong tay qua cho anh ta, "Nè."

Doãn Dương tiếp nhận quyển sách rách tươm tơi tả đến mức không còn cầm được từ Phùng Kiến Vũ, một mặt ghét bỏ, "Đây là gì a, truyện lúc ngủ của cậu khi bé?" Cậu ta nhìn kỹ một chút, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, "Đây là, một nửa bản của quyển bí văn của quốc sư kia sao?" Doãn Dương chần chờ nhìn Phùng Kiến Vũ, tay bắt đầu chậm rãi lật lật quyển sách nhỏ kia, đem quyển sách cẩn thận nâng ở trong lòng bàn tay.

"Hẳn là phải," Phùng Kiến Vũ từ chối cho ý kiến, "Nói là từ trong nhà lão gia tử của tôi mang ra, tổ tiên truyền thừa. Cậu có biết năm đó quyển này bị chia thành bốn phần không, ba tôi tiện tay cho tôi, tôi lại xem không hiểu chữ trong đó, rồi xem như hoạ báo thôi. Về sau vẫn luôn ném ở trong đó, năm ngoái thiếu chút nữa tôi đã đem đi bán a," Phùng Kiến Vũ lần đầu tiên trong đời cảm thấy vui mừng vì mình bận rộn công việc, nếu không sẽ không biết đi đâu mới tìm được quyển sách như vậy.

Doãn Dương một bộ biểu lộ cậu thật biết cách phung phí của trời, đau lòng nhức óc, "Phùng Kiến Vũ! Cậu dám đối với đồ cổ như vậy đó hả! Găng tay! Nhanh lên!" Phùng Kiến Vũ bĩu môi, từ thư phòng lấy ra đôi găng tay chuyên dụng đưa cho Doãn Dương, bản thân cũng mang lên một đôi, nhìn nhìn tên kia giống như bưng lấy quyển sách như bảo bối đặt lên bàn, nhỏ giọng thầm thì, "Khi tôi còn bé, còn xé toang luôn tờ giấy cuối cùng không có chữ ở trong phòng vệ sinh..."

Doãn Dương không còn lời nào nói tiếp, hai người cấp tốc tiến vào trạng thái làm việc, bắt đầu nghiên cứu trong sách đến cùng viết thứ gì. Chỉ để lại Thanh buồn bực ngán ngẩm bay đến bay đi.

Giống như là qua thật lâu, lâu đến thời gian đều ngừng lại.

Doãn Dương lật đến tờ giấy cuối cùng, nhìn chằm chằm tờ giấy kia bị Phùng Kiến Vũ xé thành một mảnh tàn tạ, chậm rãi nói, "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." 

Phùng Kiến Vũ lườm cậu ta một cái, Doãn Dương nhìn ra cậu cảm xúc bất ổn, cũng không dám lại tiếp tục nói đùa, nghiêm túc nói, "Cho nên một hồn một phách này, vẫn luôn ở trên thân thể của cậu. Hiện tại có thể giải thích vì cái gì chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy ma lớn lại đồng thời đụng được vào hắn, vì cái gì cậu mấy năm liên tục đều nhìn thấy giấc mộng kia. Hắn là một bộ phận trên thân thể cậu, mấy cảnh trong mơ lặp đi lặp lại kia, hẳn là ký ức của ma lớn."

Phùng Kiến Vũ không nói chuyện, trong đầu một mực lặp đi lặp lại nội dung được ghi chép trong quyển sách của quốc sư.

Nói như vậy, nếu như muốn tìm được hậu thế của người này, chỉ có thể phong ấn linh hồn của một cơ thể, khiến cho hồn phách tương hướng tuỳ theo dẫn dắt, hoặc xiềng xích, hoặc ngàn năm, không được biết đến. Quốc chủ Thanh biết được chuyện này, tự nhiên đồng ý. Hứa ban đất phong trùng trùng, tiền tài bạc triệu. Sau đó, theo thượng cổ bí văn, khiến quốc chủ Thanh lấy vải đỏ, treo tại phía trên xà nhà gỗ, ở ngay xương đầu phong ấn trấn hồn đinh, dẫn dắt linh hồn, tiến nhập vào cơ thể Phùng quân, lưu lại lệ chí làm chứng. Quốc chủ đổi lấy luân hồi mười kiếp, bảo đảm linh hồn của Phùng quân một lần nữa được tái sinh. Cũng theo quốc chủ Thanh, phần hồn phách còn lại ở trong ngọc dung, cùng Phùng quân hợp huyệt.

Doãn Dương thở dài, "Được rồi, hiện tại vấn đề chính là làm cách nào đưa phần hồn phách trên ngừoi của cậu xuất nhập lại vào cơ thể ma lớn," cậu ta lay lay Phùng Kiến Vũ, chờ Phùng Kiến Vũ nhìn sang mới nói nghiêm túc nói tiếp, "Đại Vũ, cậu phải nghĩ thông suốt. Phong hồn tỏa phách lịch đại đều là chuyện rất hung hiểm. Một khi thất bại, cậu sẽ chết, ma lớn cũng sẽ hồn phi phách tán. Cho dù thành công, ma lớn cũng phải lập tức vào luân hồi. Hắn tại dương gian kéo dài càng lâu, càng nguy hiểm." Phùng Kiến Vũ gật gật đầu, trong lòng rối thành một đoàn, Doãn Dương lại nói thêm gì đó, cậu một câu cũng không nghe lọt tai, chờ đến lúc cảm thấy bên người lại gần khí lạnh quen thuộc, mới phát hiện Doãn Dương không biết đã ra về từ lúc nào.

Phùng Kiến Vũ nhìn nhìn ma lớn đầy mặt lo lắng ở trước mặt mình, kéo hắn qua, đem chính mình vùi vào trong ngực hắn. "Ngươi nói ngươi không ngốc. Ngươi cứ tự do tự tại làm một quốc chủ thì không chịu làm, phong cái gì ấn hồn a. Mười kiếp luân hồi ít nhất cũng phải 700 năm đi, ngươi dùng 700 năm của mình đổi lấy một kiếp này có giá trị sao a. Ngươi cần gì phải tìm cái gì Phùng quân a, hảo hảo sống cuộc sống của mình không phải tốt sao, đổi cái gì mà đổi chứ," nói còn chưa dứt lời, nước mắt đã lã chã rơi xuống.

Cậu không biết hình dung tâm tình của mình như thế nào, giống như trái tim bị thắt chặt. Những năm này bản thân gặp được rất nhiều người, nhưng lại chưa bao giờ vì ai dừng lại, Doãn Dương thường cười cậu thất tình lục dục thiếu mất mấp phần, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy lương duyên của mình chưa đến, thẳng đến lúc gặp được Thanh. Gặp được hắn, cậu mới cảm nhận được phần an yên trong chuỗi ác mộng, sự lo lắng của cậu là hắn, chấp niệm của cậu cũng là hắn. Cậu xem như bất quá chỉ là nhất thời động tình, lại không nghĩ đến đây là khắc cốt qua mấy đời mấy kiếp. Nếu như mình không có kiên trì học tập khảo cổ, nếu như mình không có đi đâm đâm cái khối vuông đồng sắt kia, có phải là, cái người ở trước mắt này vẫn còn sẽ bị kẹt lại trong cỗ quan tài gỗ nhỏ hẹp kia thêm mấy ngàn năm nữa.

Mạc thượng cô nguyệt, khởi chích thị tịch liêu. (1)

Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu, quan sát gương mặt Thanh, đưa tay chậm rãi xoa xoa dung nhan của hắn. Chậm rãi in lên môi của mình. Thanh cảm nhận được Phùng Kiến Vũ tình cảm mãnh liệt, vòng tay ôm lấy cậu, từng chút từng chút, đáp lại. Bàn tay Phùng Kiến Vũ trượt trên thân thể Thanh, một tấc lại một tấc chuyển hướng xuống phía dưới, thẳng đến khi cảm giác được thân thể Thanh đột nhiên căng cứng, chậm rãi hướng về sau xoa xoa, mới lên tiếng, "Ngươi đừng trốn tránh." 

Thanh lắc lắc đầu, hắn từ đầu đến cuối nhớ rõ lời của Doãn Dương, biết mình đối với Phùng Kiến Vũ nhiều thêm một phần thân cận, thì sẽ tổn thương cậu thêm một phần. Thanh dứt khoát buông Phùng Kiến Vũ ra, chuyển đầu qua một bên không nhìn cậu nữa. Phùng Kiến Vũ tiến tới, dán chặt lên thân thể Thanh, vòng lấy hắn, vẫn như cũ giở trò không quy củ. "Cho dù là chết, ta cũng chấp nhận." Thanh nghe được lời nói của cậu, bỗng nhiên xoay mạnh thân thể, trong mắt là một tia thanh minh, "Không cho nói." Hắn ngừng tại từ "chết." Vừa dứt lời, liền ấn môi xuống. Phùng Kiến Vũ mở to mắt nhìn Thanh gần trong gang tấc, trong lòng một trận thảm thiết, mặc kệ phong ấn hồn phách có thành công hay không, thời gian mình cùng Thanh bên nhau cũng sẽ càng ngày càng ít đi.

Thẹn thùng a, không thích ứng a, khủng hoảng a, cũng không sánh bằng cùng người mình thích chân chính cùng một chỗ. Phùng Kiến Vũ tính tình bướng bỉnh, sự tình bản thân quyết định rất ít khi thay đổi chủ ý, bây giờ hiểu rõ chính mình sắp mất đi người này, sẽ còn cố kỵ điều này nữa a. Phùng Kiến Vũ bàn tay thuận theo sóng lưng Thanh chậm rãi lướt, vuốt ve, hơi thở Thanh càng ngày càng trầm, buông ra Phùng Kiến Vũ, lập tức muốn bay đi, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng níu lại hắn. "Không được, không được, ngươi sẽ bị tổn thương," Thanh trốn tránh đôi tay Phùng Kiến Vũ đang ở trên người mình tác quái, Phùng Kiến Vũ tà mị cười một tiếng, tia sáng trong ánh mắt khiến Thanh sửng sốt một hồi.

"Đem hết những thứ ta muốn đều cho ta." Phùng Kiến Vũ nói nghiêm túc.

"Ngươi thích thiên hạ này, ta sẽ đánh tới cho ngươi," Thanh theo bản năng nói, bản thân cũng không biết vì sao lại đột nhiên nói ra câu nói này. Phùng Kiến Vũ trong lòng chua xót cùng cực, hắn là có bao nhiêu nhớ nhung Phùng quân, có bao nhiêu yêu thương Phùng quân.

"Ta không muốn thiên hạ này, ta chỉ cần ngươi," Cậu nhướn người lên hôm lấy miệng Thanh, Thanh cũng không né tránh nữa, đè xuống thân thể Phùng Kiến Vũ. 

Phùng Kiến Vũ theo động tác của Thanh, tuỳ ý bị hắn dẫn dắt vào một thế giới mới, giống như một chiếc thuyền cô độc lặng xuôi theo đại dương bao la. Cậu chỉ cảm thấy choáng đầu lợi hại, thân thể khí lực từng chút một bị rút đi, trong mơ hồ tựa như là nhìn thấy thân thể Thanh khí sắc tăng thêm một phần, nếu là sớm biết như vậy có thể khiến hắn khôi phục một chút, mình còn chần chờ cái gì a. Phùng Kiến Vũ tự giễu cười một tiếng. "Trái tim ta là của ngươi." Thanh dán vào bên tai Phùng Kiến Vũ.

"Ta yêu ngươi." Đây là câu nói cuối cùng trước khi Phùng Kiến Vũ mất đi ý thức.​​​


-

Hoàn chương 14 -


____________________

(1) Gốc: 漠上孤月,岂只是寂寥

Tạm dịch: Ngước nhìn ánh trăng lẻ loi, xung quanh chỉ còn nỗi cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip