Chương 17

Phùng Kiến Vũ ngủ một giấc này rất là an ổn. Trong ký ức lần đầu không có giấc mộng rối loạn kia, đột nhiên, cậu có cảm giác không chân thật.

"Thanh, ngươi tỉnh rồi sao?", cậu nửa hí mắt, theo thói quen hướng phía bên cạnh cọ xát, sờ lấy một mảnh trống không, trong nháy mắt tỉnh táo lại. "Hẳn là tỉnh dậy rồi đi." Thanh ngồi ở bên cạnh cậu, nghe cậu tự hỏi tự trả lời, ngón tay từng chút miêu tả gương mặt của Phùng Kiến Vũ, đầy mặt ngập tràn bi thương.

Phùng Kiến Vũ ngồi dậy, lấy ra điện thoại bên trong túi áo khoác, trên màn hình tất cả đều là missed calls của Doãn Dương. Còn chưa kịp gọi lại, thì điện thoại lại reo vang. Trong điện thoại lập tức phát ra âm thanh cực kỳ hưng phấn của Doãn Dương, "Tôi tìm được biện pháp rồi, có thể giúp cậu nhìn thấy được ma lớn bảo bối nhà cậu! Mở cửa nhanh!!!" Thanh âm đúng là từ ngoài hành lang truyền đến.

"Mở thiên nhãn?"Phùng Kiến Vũ nghe Doãn Dương cầm một đống ngân châm ở trước mặt liếng thoắng một hơi, một mặt ngơ ra luôn.

"Đúng ra mở thiên nhãn là điều cấm kỵ, tôi chỉ có thể giúp cậu mở được một ngày thôi. Đến, ăn thứ này đi." Phùng Kiến Vũ nhìn thấy trong tay Doãn Dương xoè ra một viên thuốc hình dáng dặt dẹo, lại kinh ngạc phát hiện lòng bàn tay cậu ta trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, cậu ngẩng đầu nhìn vào mặt Doãn Dương, bờ môi tím xanh, sắc mặt vàng như nến, giống như một người mắc bệnh lâu năm chưa lành. Phùng Kiến Vũ nghĩ nghĩ, hỏi "Chỉ đơn giản như vậy?"

"Đúng a."

"Vậy tại sao hôm qua cậu không nói?"

"Tôi, tôi bất thình lình không nhớ ra được a."

"Âm Dương, " Phùng Kiến Vũ nhận lấy viên thuốc, "Cậu đừng gạt tôi, mở thiên nhãn là cấm kỵ, đại giới là cái gì?"

"Sao bây giờ cậu lại trở nên lằng nhà lằng nhằng thế hả, mở thiên nhãn là được rồi, cái gì đại giới hay không đại giới." Doãn Dương từ chối không chịu nói.

"Đại giới là cái gì?", Phùng Kiến Vũ lặp lại câu hỏi, ngữ khí băng lãnh.

"Năm năm tuổi thọ."

"Doãn Dương cậu điên rồi!! Cậu, các người đều có bệnh, tôi không mở." Phùng Kiến Vũ nhìn chăm chăm Doãn Dương, viên thuốc đang nắm chặt trong tay tức khắc muốn thả lại vào trong tay cậu ta.

"Phật gia giảng nhân quả, chúng ta giảng báo ứng. Năm năm này, là tôi kiếp trước thiếu nợ cậu. Cậu cũng đừng cảm thấy có áy náy gì, kỳ thật lúc đầu tôi muốn trả lại cho cậu mười năm, nhưng cậu cũng biết con người của tôi, thuật pháp không tinh, lại ưu thích thế gian phồn hoa, cho nên cố hết sức của tôi nhiếu nhất có thể trả lại cậu, vậy cho nên năm năm đi. Cậu chỉ việc thanh thản ổn định để cho tôi mở thiên nhãn cho cậu, đối với cậu, đối với tôi đều tốt."

"Ngươi là Giang quân đi", Thanh một mực tung bay ở bên người Phùng Kiến Vũ đột nhiên mở miệng nói.

"Phải", Doãn Dương thản nhiên trả lời.

"Nhiều năm như vậy, ngươi thật sự vẫn không thay đổi." Thanh lạnh lùng nói, "Chỉ là ngươi đời trước làm ác, việc này không ngờ lại ở tại trên người của Vũ."

"Ngươi đừng tìm ta phiền phức a" Doãn Dương thấy Thanh mặt mũi tràn đầy sát khí, theo bản năng dùng tay đè chặt lá bùa trong ví tiền của mình."Ta không có ký ức của kiếp trước, ta cũng chỉ biết cố sự trên sử sách và việc cướp mạng từ lời của sư phụ ta. Đợi ở bên người Đại Vũ cũng là mệnh số, ngươi cách xa ta một chút, ngươi đừng tới đây, tiến tới là ta ném bùa a", Doãn Dương dè chừng quan sát ma lớn, lần đầu tiên ở trên người hắn cảm nhận được khí chất vương giả bẩm sinh.

Phùng Kiến Vũ lẳng lặng nghe Doãn Dương nói, đầu óc sắp muốn xoay vòng vòng, kết hợp nội dung đã xem qua trước đó, nối ghép toàn bộ suy nghĩ hiểu được hoàn toàn. Doãn Dương bắt gặp cậu ngây người, cũng không thèm để ý đến Thanh nữa, đoạt lấy viên thuốc trong tay Phùng Kiến Vũ, nhanh chóng nhét vào trong miệng cậu, giữ chặt lấy đầu cậu, nhắm ngay đỉnh đầu, đâm ngân châm xuống.

Phùng Kiến Vũ nhất thời không kịp phản ứng, "A" kêu lên một tiếng. Thanh thấy thế, lập tức bay đến ở sau lưng Doãn Dương, đưa tay đặt ngay trên cổ Doãn Dương, con ngươi chậm rãi lộ ra một cỗ huyết hồng. "Châm đầu tiên kiểu gì cũng sẽ đau", Doãn Dương cảm thấy trên cổ đột nhiên gia tăng thêm hàn khí, hô hấp càng ngày càng khó khăn, đứt quãng giải thích.

"Lần này mình thật sự là chịu khổ, các người thử nhìn mấy ngày nay xem, bị bao nhiêu là thương tích." Phùng Kiến Vũ lẩm bẩm. Thanh thấy Phùng Kiến Vũ không có phản ứng khó chịu gì khác, buông ra Doãn Dương, lui một bước, đứng ở sau lưng cậu ta. Doãn Dương ho khan vài tiếng, ra tay nhẹ lại một chút. Cậu ta chỉ biết Thanh là long mạch vương giả, không nghĩ đến cho dù thành ma rồi, vẫn còn có thể lấy ý niệm thôi động khí lưu, cái khí thế ngập trời kia rõ ràng là đang nói với mình, nếu ngươi dám tổn thương hắn một chút, ta liền cho ngươi vạn kiếp bất phục.

Quá trình mở thiên nhãn so với việc chuyển đổi hồn phách tương đối thả lỏng hơn nhiều, Doãn Dương gỡ xuống từng cây châm trên đầu Phùng Kiến Vũ, hít sâu một hơi, "Mở mắt ra đi."

Phùng Kiến Vũ từ từ mở mắt, quét một vòng, bắt gặp ở một góc khuất trong phòng có một con mèo đang ngồi xổm, chính là A Hoa nhà sát bên, bên cửa sổ có một lão gia gia đang tung bay cười tủm tỉm đối với mình chào hỏi, phía sau cửa là một tiểu cô nương tóc thắt hai bím đối với mình làm mặt quỷ.

Thế giới này, là như thế này a.

Cậu chậm rãi xoay người, rốt cuộc, ở ngay sau lưng Doãn Dương nhìn thấy Thanh đang đứng. Ánh mắt hắn sáng tỏ lại kiên định, thời điểm nhìn về phía mình tựa như là chôn giấu một bài thơ tình thật dài.

"Vũ?" Thanh thận trọng kêu một tiếng, ngữ điệu cùng ngày xưa rất khác biệt, không còn là giọng sữa nũng nịu quen thuộc nữa, mang theo chút trầm tĩnh, không thể tin, không thể xác định, còn có chút thâm tình đè nén.

"Ngươi là ai?" Phùng Kiến Vũ đột ngột mở miệng. Doãn Dương cảm thấy sát ý trên thân Thanh gia tăng thêm một phần, gấp gáp dậm chân, "Mở thiên nhãn không nên mất trí nhớ a, này còn có thể là ai a, đây không phải là ma lớn đại bảo bối nhà cậu hay sao."

Thanh quét mắt qua Doãn Dương một chút, "Họ gốc Hiên Viên, Trung Nguyên sửa thành họ Vương. Vương Thanh, quốc chủ nước Sa Sư."

"Còn gì nữa?" Phùng Kiến Vũ lông mày nhăn, hai tay khẩn trương nắm thành quyền. Thanh thấy thế, khẽ cười cười, "Là một con ma lớn xác bị Vũ nhặt được ở trong cổ mộ, là Thanh mỗi ngày cùng Vũ ở cùng một chỗ."

Phùng Kiến Vũ có chút thở phào, "Ngươi thích nhất xem phim gì a?"

"Tên mập lùn và tên cao gầy."

"Ta là ai?"

"Vũ, Phùng Kiến Vũ."

Doãn Dương giống như là đang xem kịch, nhìn chằm chằm hai người ngươi hỏi ta đáp, "Gì đây? Phim chiến tranh tình báo sao? Đoán đúng ám hiệu thì biết là đồng đội cùng chiến tuyến?"

"Đến đây," Phùng Kiến Vũ rốt cuộc nói, chờ khi Thanh bồng bềnh thấm thoát đến trước mặt mình, mới dùng ánh mắt trên dưới quét một vòng, "Ân, màu sắc đậm thêm chút rồi", cậu trầm trầm đánh giá, "Cúi đầu!" Thanh nhìn nhìn cậu, khóe miệng có chút giật giật, lộ ra một nụ cười, nghe lời cúi đầu.

Phùng Kiến Vũ giơ tay lên, muốn sờ sờ đầu của hắn, giống như chính mình lần đầu tiên nhìn gặp hắn, nhưng tay lại ngoài ý muốn xuyên qua sợi tóc của Thanh. Cậu kinh ngạc đưa tay, theo thói quen vỗ vỗ mặt Thanh, vẫn như cũ xuyên qua gương mặt Thanh. Thanh thấy ánh mắt Phùng Kiến Vũ trở nên hoảng hốt, duỗi ra tay cũng xuyên qua cánh tay Phùng Kiến Vũ. Một người một ma đều quay người nhìn vào Doãn Dương.

Doãn Dương một bộ sắc mặt tiểu nhân đắc chí, "Cuối cùng chịu để ý đến tôi rồi? Chịu nhìn tới tôi rồi? Tôi không phải không khí? Hừ!" Trên mặt mặc dù không vui, nhưng cậu ta vẫn là nghiêm túc giải thích nói, "Ma quỷ theo giảng giải từ khoa học, chính là một loại năng lượng, một cổ thể khí. Cậu bây giờ mặc dù có thiên nhãn, nhưng động không đến hắn vẫn là rất bình thường." Doãn Dương sợ Phùng Kiến Vũ không tiếp thụ được, cẩn thận từng li từng tí an ủi "Đại Vũ, tiếp xúc không được cũng là điều tất nhiên. Cậu đừng quá để ý, sẽ quen sẽ quen thôi ......"

"Đi, Thanh. Hẹn hò đi." Doãn Dương nói còn chưa dứt lời đã bị Phùng Kiến Dũ đánh gãy.

"Ân?" Thanh nghe cậu đột nhiên mở miệng, khó hiểu hỏi.

"Chưa từng yêu đương sao a. Đi! Hẹn! Hò!" Phùng Kiến Vũ vừa mới nói xong, cũng không thèm nhìn tới phản ứng của Doãn Dương đang có mặt ở trong phòng, tự mình trở về phòng ngủ, bắt đầu rửa mặt trang điểm.

"Thanh, ngươi cảm thấy cái này đẹp, hay là cái này đẹp?"

"Không được, màu này không hợp với màu áo chòang của ngươi."

"Vậy cái này nha? Có cần phối thêm nón không?"

"Ngươi nhìn ta có đẹp trai hay không? Ta có phải là đẹp trai nhất?"

Doãn Dương đứng tại phòng khách, nghe trong phòng ngủ truyền đến thanh âm, cảm thấy hiện tại thật sự muốn vì mình hát lớn《 Nhị Tuyền Ánh Nguyệt 》thê thê thảm thảm ưu tư. Phùng Kiến Vũ cậu không phải danh xưng lạnh lùng sao, hiện tại đắc ý đắc tính cái gì a? Nói xong rồi cảm động ở đâu a? Tôi vì muốn cậu nhìn thấy được hắn một ngày mà đánh đổi năm năm tuổi thọ? Xem như tôi kiếp trước thiếu nợ cậu thì cậu cũng không nên đối với tôi như vậy đi! Mặc dù tôi cũng biết thời gian cho hai người không nhiều lắm, thế nhưng thể hiện sùng bái tôi một chút thì sao chứ! Yêu đương không tầm thường a! Có bạn trai thì hay lắm sao a! Doãn Dương trong đầu tựa như xuất hiện một cái tv nhỏ, tiết mục phát sóng trên màn ảnh nhỏ là bản thân mình bị ma lớn ngược đến tơi tả, nước mắt ròng ròng thành sông lớn, căn bản không dừng được.

"Phùng Kiến Vũ! Tôi đi đó nha!" Doãn Dương hướng về phía phòng ngủ hô to một tiếng.

"Ờ, đi đi. Trước cửa có túi rác, cậu giúp tôi mang đi luôn nha", thanh âm mang theo ý cười vọng ra từ phòng ngủ.

"Cậu chờ xem đêm nay tôi thu thâp ma lớn như thế nào đi!!!" Doãn Dương rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, cậu ta tức giận nói xong, đóng sập cửa bỏ đi.

"Cố ý khi dễ hắn?" Thanh đứng tại bên giường, nhìn Phùng Kiến Vũ, cười hỏi.

"Cậu ta cũng là lo lắng cho chúng ta thôi." Phùng Kiến Vũ thay xong quần áo, quay người cho Thanh nhìn.

Thanh nhìn chằm chằm cậu, thu hình ảnh cậu vào trong mắt, "Đừng không vui. Sự tình đã qua ngàn năm, có thể lại cùng ngươi bước chung một đoạn đường, ta xem như đã vô cùng mãn nguyện."

Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm hắn, khóe môi là một vòng cung ấm áp cười, "Tâm ta tự quân tâm." Đột nhiên như nhớ đến gì đó, hỏi tiếp, "Ta đẹp hay là Phùng quân đẹp?"

"Các ngươi dáng dấp rất giống nhau."

"Ngươi yêu ta hay là yêu Phùng quân?"

"Ngươi chính là Phùng quân, Phùng quân chính là ngươi."

Phùng Kiến Vũ không nói lời nào, quay người cầm theo dù bước nhanh ra cửa.

"Thế nào lại không vui rồi?" Thanh đi theo phía sau cậu, thấp giọng hỏi.

"Ngươi nhớ cho kĩ," Phùng Kiến Vũ đột nhiên dừng bước lại, "Từ giờ trở đi, ta đẹp mắt nhất, ngươi yêu ta nhất, dù cho ta và Phùng quân đồng dạng. Ngươi, Vương Thanh, chỉ có thể nghĩ đến ta, nhìn ta, yêu ta. Không phải Phùng quân, rõ chưa!"

Thanh khóe miệng càng cong càng lớn, nhìn xem Phùng Kiến Vũ ở trước mắt mình tức giận, lòng mềm nhũn như nở ra một đoá hoa. Đưa tay chọc chọc mặt của cậu, dù cho xuyên qua vẫn cảm thấy rất thỏa mãn. Phùng Kiến Vũ cảm thấy mình trên mặt mình một cỗ khí lạnh, có chút rùng mình một cái.

"Được, yêu nhất đều là ngươi."

- Hoàn chương 17 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip