Chap 11 ( H )

Hôm nay là ngày cha của Thanh đi công tác.

Văn Thanh như thường ngày ăn bữa sáng rồi đi lên công ty làm. Trước khi đi không quên nũng nịu luyến tiếc không nguôi với Phượng. 🤣

Vì ba anh đi công tác rồi nên anh cũng cảm thấy thoải mái hơn, lúc nhớ cậu thì sẽ tự tiện dễ dàng gọi về cho cậu.

Thảo Nhi cũng ít đến công ty hơn, vì có đến bao nhiêu lần thì thái độ của anh cũng chỉ có một, lạnh lùng hời hợt. Nhưng cô ta không phải từ bỏ mà là nhẫn nhịn đợi thời cơ...

.

Buổi trưa, Phượng đưa cơm đến. Văn Thanh đã kéo cậu cùng lên phòng...

- Nhớ em quá... Đợi em đến mòn mỏi luôn rồi.

Phượng liếc nhìn Thanh:

- Mới vừa gọi em lúc nãy giờ lại nhớ nữa rồi? Anh có điêu không đấy?

Thanh nói:

- Không hề! Thật sự rất nhớ em!

Nói rồi, anh ôm lấy cậu và hôn lên đôi môi của cậu...

Nụ hôn nóng bỏng, ướt át... Thanh mỗi lần hôn lên môi cậu thì cảm thấy như đang dùng chất kích thích vậy, không rời khỏi môi cậu được. Anh không ngừng liếm mút môi của cậu làm cho nó đỏ mọng sưng lên...

Phượng đẩy Thanh ra và thở dốc nói:

- Đây là công ty... Anh tiết chế lại một chút đi.

Văn Thanh mỉm cười:

- Không sao. Cha anh đi công tác rồi, phòng này giờ chỉ có mình anh thôi... Đang là giờ trưa không dám ai đến phòng anh đâu. Nào ~ cho anh hôn hôn một cái nữa đi!

Phượng đẩy đẩy anh nhưng không có tác dụng, anh ôm chặt lấy cậu và cắn vào cổ cậu vài cái...

- Ưm... Anh đừng làm vậy... Đang ở bên ngoài...!

Văn Thanh nhìn vết đỏ hiện lên trên cổ của cậu thì vui vẻ nói:

- Anh chỉ hôn thôi không làm gì khác! Đừng lo.

Nói rồi, anh lại dúi đầu vào cổ cậu cắn mút điên cuồng...

Phượng bị anh làm cho đầu óc muốn điên cuồng, cậu che miệng để không phải phát ra tiếng.

Văn Thanh thấy điều đó thì cười xảo trá. Tay bắt đầu không yên phận đặt ở trước ngực cậu, bắt đầu xoa xoa...

Đang ái muội trong biển tình thì...

* Cốc cốc *

Một tiếng gõ cửa vang lên.

Phượng giật mình ngồi dậy đẩy Thanh ra.

Văn Thanh đen mặt chỉnh lại quần áo cho cả hai rồi nói:

- Vào đi.

Người bên ngoài đi vào và nói:

- Dạ, đây là hợp đồng cần kí gấp thưa phó giám đốc!

Văn Thanh thở hắt một hơi rồi xem qua bảng hợp đồng rồi ký tên.

Nhìn người kia rời đi, Văn Thanh chau mày bực bội.

Nhìn bộ dạng Văn Thanh, Công Phượng không khỏi bật cười.

Văn Thanh nhăn nhó mặt mày nói:

- Em còn cười? Phá hỏng chuyện tốt của chúng ta rồi... Tối về sẽ phạt em sau.

Công Phượng hất mặt:

- Anh dám?

Văn Thanh cười cười:

- À không... Không dám... Tối về phải bù lại cho anh nha.

Công Phượng nói:

- Vậy còn nghe được! Thôi em về trước đây.

Văn Thanh gật đầu rồi đưa cậu xuống tầng.

.

Buổi tối, Thanh nằm trên giường đợi Phượng đang tắm...

Phượng vừa bước ra với bộ đồ ngủ, hơi nước phản phất, trên người cậu còn vương chút nước... Cảnh tượng này làm Thanh nuốt nước bọt...

Phượng tiến đến bên giường ngồi xuống để lau khô tóc.

Thanh đi đến vòng tay ôm eo cậu, hít hít một hơi, anh nói:

- Em thơm quá vậy... Muốn cắn cắn ghê!

Phượng bật cười không nói gì tiếp tục lau.

.

Một lúc sau, Phượng tiến đến nằm bên cạnh Thanh.

Phượng nhìn nhìn Thanh rồi nói:

- Hôm nào cũng nhìn chằm chằm em như vậy... Em đẹp lắm sao?

Thanh cười cười:

- Đúng vậy! Trong mắt anh, em là đẹp nhất, quyến rũ nhất!

Phượng đỏ mặt cười cười.

Thanh ôm lấy Phượng và hôn một cái, nói:

- Em khi nào mới sẵn lòng cho anh đây?

Phượng nghe vậy liền nhìn anh. Cậu phát hiện đôi mắt của anh đang nhìn cậu mê đắm, gương mặt cũng ửng hồng lên, hơi thở hỗn độn. Còn có... Nơi đó... Cũng ...

Cậu biết, anh luôn nhẫn nhịn dục vọng với cậu, vì câu nói chưa sẵn sàng đó nên anh luôn nhịn xuống dục vọng cứ dâng lên muốn chiếm lấy cậu...

Nhìn anh ngày nào cũng nhẫn nhịn như vậy, cậu thật sự không nỡ...

Phượng khẽ nói:

- Em... Sẵn sàng rồi...

Thanh ngây ngốc hỏi:

- Hả?

Phượng ngượng ngùng nói:

- Anh không cần cố nhịn nó xuống nữa...

Thanh ngơ ngác hỏi lại:

- Em ...? Cho phép anh rồi sao?

Phượng khẽ gật đầu.

Thanh mừng rỡ hôn Phượng, sau đó trút bỏ lớp quần áo vướng víu của cả hai đi.

Thanh mỉm cười, đặt tay lên mặt cậu và nói:

- Anh luôn chờ đợi câu nói em... Dù muộn thế nào cũng đợi.

Phượng mỉm cười:

- Anh đợi được rồi!

Nói rồi cậu ngồi dậy hôn lên môi anh, cả hai cùng quấn quýt lấy nhau, lưỡi họ cũng quấn lấy nhau. Nơi khóe miệng cậu chảy xuống một dòng nước nhỏ...

Hơi thở của Thanh trở nên nặng nề, anh rời môi của Phượng, đôi mắt tràn đầy tình ái nhìn Phượng chăm chăm. Anh đặt tay cậu đưa đến nơi đang khó chịu kia.

Tay Phượng vừa chạm đến Thanh đã rên rỉ không ngừng. Phượng tròn mắt nhìn nơi cậu đang chạm vào...

Thật to... Thật nóng... Của anh ấy đang cứng lên thêm... Là vì mình chạm vào sao?

Tay cậu xoa xoa hạ bộ của anh, rồi bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Thanh thở một cách nặng nề và kêu lên không ngừng...

Thanh nhìn Phượng và nói:

- Dùng miệng... Giúp anh...!

Phượng gật nhẹ đầu rồi cúi xuống... Đối diện với tiểu Thanh đang thẳng tắp to lớn làm Phượng nuốt khan...

- Aaa... Phượng! A ~

Phượng há miệng bao lấy tiểu Thanh làm anh rên rỉ lên. Cậu dùng lưỡi hàm trụ lấy đầu của tiểu Thanh, sau đó từ từ liếm mút...

- A... Đúng rồi... Thật sướng... Phượng!

Phượng phun ra nuốt vào dần dần thành thụt hơn, đưa tiểu Thanh không ngừng ra vào trong miệng mình.

Thanh chốc lát liền cố định đầu Phượng rồi tiến nhập không ngừng trong miệng cậu.

Một lát sau, anh phóng ra 1 dòng tinh dịch bắn đầy trên mặt Phượng. Ngay lập tức anh lau sạch nó giúp cậu...

- Phượng... Anh muốn...

Phượng đỏ mặt nhìn Thanh, anh ôm lấy cậu rồi để cậu nằm xuống giường. Tiếp theo đó, anh đưa tay vào cúc huyệt của cậu để mở rộng.

Cảm giác thứ không thuộc về thân thể chạm sâu vào bên trong làm Phượng có cảm giác rất lạ.

-  Thanh... Ưm... Khó chịu quá...

Thanh cười cười hôn lên trán cậu và nói:

- Nhẫn một chút khi làm sẽ không bị thương...

Phượng nắm lấy tay Thanh thật chặt, cố thả lỏng để anh mở rộng bên trong.

1 ngón, 2 ngón, rồi lại 3 ngón...

Thanh thu tay lại và lấy một tuýp gel trong tủ đã chuẩn bị sẵn ra, bôi lên tiểu Thanh đang ngẩng cao đầu và cúc huyệt của cậu.

Thanh khẽ nói:

- Anh vào nhé?

Phượng ngượng ngùng không đáp. Chỉ ôm chầm lấy anh.

Thanh đưa tiểu Thanh vào trong cúc huyệt của Phượng từng chút một...

- Ân...

Ngón tay không thể so với vật to lớn kia được, Phượng đang cố gắng thả lỏng để Thanh vào dễ dàng hơn, do đau nên cậu không ngừng kêu lên.

Thanh không nhịn nổi đẩy mạnh một cái...

- Aaaaa...

Thanh hôn lên mắt của Phượng và nói:

- Anh xin lỗi...

Phượng thở dốc lắc đầu:

- Em... Không sao... Anh... Anh động đi..

Thanh mỉm cười hôn cậu.

Anh để tay cậu vòng qua ôm lấy cổ mình, anh nâng chân cậu dang rộng ra và bắt đầu luật động...

Dạo đầu anh vẫn còn nhẹ nhàng từng chút, sau đó liền đổi sang thúc đẩy dồn dập.

- Ưm... A... A... Thanh... Aa... Nhẹ một chút!

Thanh ra vào bên trong Phượng một cách điên cuồng, anh nhìn cậu và nói:

- Bên trong em ấm quá, thật sướng, thật thích!

Mỗi một lần ra vào Thanh đều thúc mạnh vào cậu, làm cậu không chịu nổi mà rên rỉ không ngừng.

- Thanh... Chậm... Á... Aa... Rách mất... A...

Khoái cảm sớm chuyển từ đau sang sung sướng, Phượng dần đã quen với lực ra vào không ngừng của Thanh.

Thanh như muốn điên lên, thúc mạnh đến lút cán vào cậu. Cảm giác thật sung sướng... Anh đang ở bên trong cậu... Đang cùng cậu như hòa làm một...

Mỗi cú thúc của Thanh đều nhằm vào điểm khoái cảm của Phượng, làm cậu rên rỉ đã sớm khản cả tiếng.

Sau vài lần đổi tư thế, mấy chục cái thúc mạnh, thì Thanh cùng Phượng cũng phóng ra tinh dịch trắng đục...

Nhìn Phượng nằm thở dốc, cùng cúc huyệt đang rỉ ra chat lỏng màu trắng... Thanh lại cản thấy hạ thân lại một trận cương cứng...

- Lại đến một lần nữa nhé, Phượng!

.

Cứ như vậy, Thanh cùng Phượng lăn qua lăn lại đến tận gàn sáng đến rã rời chẳng còn sức lực mới an ổn kim nhau đi ngủ...

---------------------

Mlem đi nào các tình iu 🤣🤣

Thanh chưa gì ăn sạch con nhà người ta rồi 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip