Chap 25

Văn Thanh được bác sĩ chuẩn đoán bị viêm dạ dày do uống nhiều rượu và conf không ăn uống điều độ. Bác sĩ và Xuân Trường khuyên ở lại bệnh viện vài hôm để bệnh tình và sức khỏe ổn định lại.

Xuân Trường biết nếu xuất viện sớm thì Thanh cũng sẽ như cũ lại uống rượu thay cơm thôi. Nên cứ nằm viện là tốt nhất.

Văn Thanh vẻ mặt không chút cảm xúc nằm trên giường bệnh, mắt vô hồn nhìn trần nhà...

Anh mệt mỏi thỏa hắt ra rồi lấy tay gác lên hai đôi mắt nặng trĩu.

Tâm trạng anh suốt thời gian qua không ổn chút nào... Vừa mệt mỏi vừa đau buồn vừa tức giận.

Mệt mỏi vì công việc, đau buồn và tức giận vì...

Thanh cắt đứt suy nghĩ luôn nhớ đến người đó. Cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ...

" Cạch"

Nghe tiếng mở cửa, Thanh mở mắt nhìn ra cửa. Là ba và mẹ anh đến.

Mẹ Thanh chạy đến ôm lấy con trai nghẹn ngào nói:

- Sao lại đến nỗi này hả con?

Ba Thanh cũng thở dài:

- Công ty chẳng ai thèm vào làm, nhà cũng chẳng thèm về suốt ngày rượu bia. Con đang tìm đường chết à?

Thanh cười nhẹ:

- Con cũng muốn chết quách đi cho khỏi phải mệt mỏi nữa!

Ba Thanh nhíu mày nhìn anh, mẹ Thanh đánh nhẹ vào vai anh:

- Không được nói bậy! Con phải sống cho thật tốt. Con mà xảy ra chuyện gì mẹ cũng không thiết sống nữa.

Thanh cười cười nắm lấy tay mẹ. Ba Thanh thở một hơi thật dài rồi nói:

- Vì một đứa giúp việc nghèo hèn còn phản bội tình cảm của con, có đáng để con buông thả bản thân như thế không?

- ...

Thanh nghe xong thì trầm mặt không nói gì, chỉ cau mày im lặng.

Ba lại nói tiếp:

- Con bé Thảo Nhi tốt như vậy sao con lại không chịu chấp nhận nó? Lại đi yêu một đứa giúp việc nghèo nàn? Nó có xứng với con không? Nó là con trai đó! Con không thấy điều đó thật kì quặc à?

Thanh cười lạnh:

- Kì quặc? Con thấy không có gì kì quặc cả! Đã là thời đại nào rồi?

Mẹ Thanh nhíu mày muốn ngăn hai cha con tiếp tục cãi vã.

Ba Thanh bắt đầu cao giọng:

- Không kì quặc? Con sau này là chủ tịch tập đoàn họ Vũ. Sự nghiệp gia đình sẽ do con gánh vác, con còn phải sinh con cười vợ để mọi người kính nể chứ?

Thanh đáp lại:

- Con nói với ba sẽ tiếp quản công ty sao?

Ba Thanh tức giận :

- Con!!!!! Hừ! Dù sao thằng bé đấy cũng đã đi rồi nó cũng chẳng thương yêu gì con đâu. Quên nó đi, tìm cô gái tốt nào mà yêu rồi con đem về ra mắt ba mẹ. Chuyện cũ ta sẽ bỏ qua coi như con vì sự hứng thú nhất thời.

Thanh cười cười:

- Nếu con không làm như vậy thì sao?

Ba Thanh càng thêm tức giận muốn đánh  thằng con ngỗ nghịch này một trận nhưng bị mẹ Thanh cản lại:

- Thôi đi ông. Con nó đang bệnh, đừng tính toán với con nữa. Bỏ qua đi!

Ba Thanh quát:

- Nó bị như thế cũng đáng! Ngu ngốc!

Nói rồi ông bỏ đi ra khỏi phòng. Mẹ Thanh cũng chạy theo trước khi đi bà còn dặn dò Thanh nghỉ ngơi cho khỏe đừng nghỉ ngợi lung tung...

Thanh cười lạnh nghĩ tới những gì ba anh nói...

Vì một đứa giúp việc mà quỵ lụy không dứt? Vì người ta phản bội mà đau buồn trở thành một tên thảm hại? Có đáng không?

Đáng hay không đáng?

Bản thân anh không biết đáp án, cũng không muốn biết. Vì dù cod là kết quả nào cũng là do anh ngu ngốc lụy tình cả! Haha!

.

Xuân Trường đi mua ít đồ ăn và đồ dừng cần thiết cho Thanh, và cũng mua mốt ít trái cây cho Phượng.

Dù gì cậu cũng rất đáng thương. Anh sớm xem cậu như đứa em trai rồi, đứng ngoài cuộc nhìn Thanh và Phượng tự dày vò nhau anh thật sự không đành lòng. Nhưng anh cũng chẳng biết nên làm gì giúp 2 con người này đây.

Trường thở dài đi đến phòng bệnh của Phượng.

Bước vào phòng thì thấy mẹ Phượng đang lau mồ hôi cho Phượng.

Trường đi đến chào hỏi:

- Dạ con chào cô. Con đem ít trái cây đến cho em Phượng ạ!

Mẹ Phượng cười cười:

- Con tới đấy à! Ngồi đi. Cô lau giúp em mốt tí đã.

Trường gật gật đầu " Dạ " mốt tiếng rồi ngồi xuống.

Nhìn Phượng gầy gò xanh xao cùng miếng băng gạc trên trán Trường không khỏi chua sót.

Mới trong một thời gian không gặp cậu lại tiều tụy như vậy...

Trường hỏi:

- Phượng vẫn chưa tỉnh hả cô?

Mẹ Phượng gật đầu:

- Ừ, vẫn chưa tỉnh. Cô cũng có hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ bảo do Phượng mất sức và bị thương nên còn chưa tỉnh nghỉ ngơi ngủ nhiều một chút cũng tốt.

Trường gật đầu:

- À dạ...

Ngồi đấy trò chuyện cùng mẹ Phượng một lúc, Trường mới biết... Nhà cậu lúc trước nghèo khó, mẹ cậu một mình nuôi cậu. Cậu nói dối mẹ lên thành phố xin việc làm trong công ty, nhưng thật ra là đi làm giúp việc kiếm tiền gửi về nhà cho mẹ... Thì ra cậu nhờ anh lừa gạt Thanh là vì ba Thanh và số tiền ông trả cho cậu để cho mẹ cậu cuộc sống tốt hơn. Một chàng trai vừa hiếu thảo vừa tình cảm ... Thanh thật sự không nhìn nhầm người.

Anh nhất định sẽ tìm cách để hai người quay về bên nhau!
----------------------------------------

Tui come back rồi đây 🤣🤣

###

Thật sự là do tính chất công việc của tui là đến tối mịt mới về nên không có chút thời gian nào để viết tiếp truyện, tui cũng rất buồn vì không thể viết ra những chap truyện để mọi người đọc - không thể chăm sóc tốt cho những đứa con tinh thần quý giá của tui... Tui thật sự đang rất stress mọi người ạ! Suốt một thời gian dài off tui đã rất nhiều lần gục ngã nhưng tui phải gượng dậy vì gia đình... Tui không còn chút động lực nào để cố gắng nữa.

Bữa nay tui hơi trầm " Zn " nên có chút tâm trạng viết truyện cho mọi người 😂😂

Tui sẽ cố gắng viết truyện khi rãnh 🥰

Trong thời gian tới tui sẽ cố nghĩ cách để cải thiện công việc để có thời gian rãnh! Cảm ơn mọi người đã đợi tui!

LOVE YOU ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip