Chương 10


Ít phút sau.....

Cậu bước ra , vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng tay chỉnh lại mái tóc do động tác mặt áo mà rối lên . Vô tình nhưng lại tạo nên mình khung cảnh thật lung linh tuyệt vời như phim thần tượng nha . Đôi chân dài với chiếc quần bò không quá ôm , chiếc áo sơ mi trắng nửa trong nửa ngoài trông có vẻ phóng túng nhưng lại tiêu sái vô cùng . Thật đẹp nha .
Ái Ái bị dáng vẻ này của cậu làm đầu óc điên loạn không ngừng chụp ảnh vào điện thoại .
Cô quét mắt khắp người cậu rồi vỗ tay tán thưởng .
-" Đẹp, quá đẹp , đẹp một cách xuất sắc " .
-" Đúng a , soái quá à ". Ái Ái hùa theo.
-" Tao thật đúng là có mắt thẩm mĩ mà , nhìn kìa, cái quần đó , chất liệu tốt phong cách thôi khỏi bàn , áo nữa kìa , má nó đẹp làm sao ý mày ạ, nhờ bộ đồ tao chọn mà cậu ta mới có dáng vẻ soái ca cỡ này , quả là người đẹp vì lụa . Vừa nhìn là đã biết người chọn đồ là một nhân tài rồi ". Cô khoanh tay trước ngực tự đắt .
-"...". Ái Ái đen mặt , không còn gì để nói về sự tự luyến đạt đến level max của Hải Anh.
-"..." . Cậu nghe hai người khen mình , liền huếch mặt sang một bên , kiêu ngạo . Nhưng khúc sau câu nói của cô làm cậu tụt mood . Gì chứ , bộ đồ này tôn vinh sắc đẹp của cậu á ? Sai quá sai.!
- " Cậu sai rồi , là do tôi đẹp nên mặc gì cũng đẹp thôi ." Cậu lấy lại mặt mũi cho mình.
-" Hahaha ... thôi thôi cậu đừng tự sướng quá xem thành tự kỉ bây giờ nha ." Vừa nghe xong cô đã thấy mắc cười rồi .
Cậu nhếch môi nhẹ không tức giận, tùy tiện lấy bộ đồ trên tay Ái Ái vào thử .
Cô khoái chí cười haha , ngắm mấy bức ảnh Ái Ái chụp.
Đang lướt mấy bức ảnh đó thì Ái Ái thét lên .
-" WOA ..!! Đẹp quá xá luôn "... Ái Ái đi lại chỗ cậu sờ sờ vào bộ đồ trên người cậu xuýt xoa :"Bộ này hợp với cậu thật đấy , rất có tướng diễn viên nhập vai nam thần luôn, người đẹp đúng mặt gì cũng đẹp mà."
Hải Anh ngước lên, cậu mặc trên người bộ âu phục đen tuyền , quần bò đen không quá bó sát , áo sơ mi đen được đóng thùng lịch sự , còn kèm theo chiếc cà vạt trắng trên cổ , vô cùng lịch lãm và chững chạc . Cô ngơ ngác ... nhìn lên nhìn xuống một lượt .
Cậu cười thân thiện nhìn Ái Ái rồi đưa ánh mắt đắc thắng đến chỗ cô , vẫn khuông mặt ngạo mạng , nhếch môi nói :
-" Đã biết thế nào là lụa đẹp vì người chưa ?  " Hai tay cậu đút vào túi quần mặc cho Ái Ái sợ soạn khắp người .
Cô giật mình vì ánh mắt hám trai của mình  cứ nhìn cậu ta chằm chằm , vẻ mặt kiêu ngạo đó thật khiến cô khó chịu làm sao.
-" Hừ ... xấu xí ." Cô dối lòng , cô bỏ đi dạo quanh các khu đồ khác .
Cậu đen mặt =.= . Cô bảo ai xấu xí ?
Tức đến mấy nhưng cậu cũng phải đi theo sau Hải Anh , Ái Ái thấy vậy cũng bám theo .

Đang ở khu giày dép lựa được vài ba đôi , thì lại chuyển sang khu mũ ,kính , rồi lại tiếp là trang sức đủ thứ , cậu bị hai cô kéo đi vòng vòng đến người mệt nhoài , thế mà còn phải sách lỉnh kỉnh những túi đồ của hai người vô cùng khổ sở a~ . Ái Ái nhiều lúc vẫn muốn sách phụ nhưng cậu bảo không cần ..., đành vậy .
Sau hôm nay cậu mới biết là sức con gái chẳng hề yếu ớt nhất là khi đi mua sắm ..., có khi họ còn có thể vát nguyên cả shop về .

***
Ba tiếng sau ,cậu như vừa thoát khỏi địa ngục ngồi trên xe mà thở phì phò .
Cô vào ngồi rồi để Tiểu Bạch vừa tỉnh dậy do tiếng động trên đùi vút xe dặn cậu .
-" Này Kiệt , xíu vào siêu thị mua cho tiểu Bạch ít thức ăn ."
Cậu run nhẹ gật đầu .

Lại đi mua =.= , thật hãi hùng.

Cậu khởi động , cho xe chạy đi ...

Trên đường đi , Ái Ái không còn ngại ngùng nữa mà trồi người lên phía trước dựa cằm vào ghế phụ nghiên đầu ngắm cậu , miệng thoăn thoắt cả dọc đường.
- " Kiệt cậu nhà cậu ở đâu vậy ?"
-" Gần trường đây thôi , khoảng 5 6 km gì đó ." Cậu rất kiên nhẫn mà trả lời từng câu hỏi của Ái Ái.
-" Ồh... , vậy nhà cậu có anh chị em gì đó không ? ".
-" Không tớ con một ." Cậu một mặt trả lời Ái Ái , một mặt gắng tập trung lái xe  , để Hải Anh không bị giật mình tỉnh dậy .

Cô ngồi yên tưng tiểu Bạch , nghe hai người họ trò chuyện mãi cũng thấy chán nên dựa vào lưng ghế nhắm mắt .
-" Con một à , chắc cậu rất được bố mẹ cưng chiều nhỉ , thích thật đấy ." Ái Ái lên tiếng.
-" Bình thường thôi , làm con một đôi khi cũng rất áp lực mà ."
-" À " . Ái Ái là chị cả , còn có một đứa em trai đã đi du học cũng khá lâu rồi . Bố mẹ cô rất thương nó , vì họ có khuynh hướng bảo thủ trọng nam khinh nữ nên nó muốn gì thì họ cũng chiều hết ..., còn cô có lẽ chẳng bao giờ . Biết cậu là con một nên cũng rất thiện cảm nha .
Ái Ái nhếch nhẹ môi tự cười giễu chính mình, ánh mắt thoạt tia bi thương.

Đến siêu thị thấy Hải Anh vẫn còn ngủ say xưa nên Tấn Kiệt cùng Ái Ái vào mua đồ cho tiểu Bạch .
Một cặp trai thanh nữ tú bước vào siêu thị khiến ai ai cũng ngoái nhìn .
-" Đẹp đôi nhỉ chồng ? ." Một cô vợ đang mang bầu , nhìn hai người trầm trồ , quay sang lại thấy chồng mình nhìn Ái Ái đến mê mụi thì tức giận đến đỏ mặt liền nhéo tai bảo :" Cho chừa cái tật mê gái này , mê gái hả ."
Ông chồng đau đến nhăn nhó cả mặt mày, nhưng không dám dãy nãy sợ đụng trúng cô vợ." Đau đau... bà xã... bỏ tay ra rồi , đau a.." .

Ái Ái nhìn cặp vợ chồng đó mỉm cười rồi nhìn cậu bảo :
-" Họ thật đáng yêu nhỉ ? ".
Đáng yêu ư ?? Vợ chồng người ta cay cú nhau vì chị mà chị bảo là đáng yêu ??. =.=
Tấn Kiệt ngơ ngác vì nụ cười vừa rồi của Ái Ái , thật dễ thương làm sao , ánh mắt của cô lúc đó thật sáng và long lanh...
Có rất nhiều cô gái trẻ chỉ chỉ về phía Tấn Kiệt mãi làm Ái Ái khó chịu không ngừng , liền tức tối trợn tròn hai mắt liếc họ .

***
Đến lúc rời khỏi siêu thị thì hồn cậu vẫn như trên mây vị nụ cười của ai ...^^
Cô gọi cậu :
-" Kiệt , Kiệt... " . Tay lay lay vai cậu .
Cậu giật mình , ngơ ngác hỏi lại .
-" Cậu gọi tớ à ? , có gì sao ?"
Cô lắc đầu :
-" Cậu mệt hả ? Hay sao mà cứ như người mất hồn vậy ?"
-" À .. tớ không sao ."
Thấy Ái Ái không hỏi nữa thì cậu cũng thở phù nhẹ nhõm , rồi tìm kiếm câu trả lời cho bản thân mình  sự ngơ ngác kia ...
Đi ra tới nhà xe với đống đồ đạt lình kình trên tay, cậu cảm thấy mình thất giống siêu nhân mạnh mẽ biết nhường nào . Từ thức ăn cho đến nơi ngủ thậm chí là vệ sinh cho tiểu Bạch , cậu phải sách tất tần tật từ siêu thị ra tới đây , cho dù cậu là con trai nhưng vẫn là sức người a~.
Cho tất cả vào cốp xe hết , cậu xoa xoa cánh tay muốn rã rời của mình .

Lên xe thì thấy Hải Anh tỉnh rồi , Ái Ái trêu :
-" Tỉnh rồi hả con sâu nướng ?!"
Hải Anh vuốt ve tiểu Bạch liếc Ái Ái không thèm trả lời mà hỏi sang chuyện khác :
-" Mày mua được gì cho con tao rồi ?" =.=
Ái Ái bắt đầu liệt kê tất cả:
-" Tao mua sữa ,pate cho mèo , mua *chúc chích* mua cá khô , mua đồ chơi cá cho nó nữa , rồi cát nè ,nhà , nhà Wc ..um .. à còn có đồ cho nó nữa , quần áo ,trời tao nói mấy bộ đồ xinh không thể tả luôn , mua đủ hết rồi á, mày cứ yên tâm , khi tao ra tay ." Ái Ái nói xong còn vỗ vỗ vào vai Hải Anh .
-" Rồi Rồi , mà tối nay mày qua nhà tao ngủ nha , bố mẹ tao bảo nhớ cái đứa như mày lắm kìa ." Hải Anh nói .
-" Thế à ! Haha.. Vậy tao qua liền , cũng lâu rồi chưa thăm họ , tao nhớ mấy món chua ngọt của mẹ nuôi lắm luôn rồi a~~" Ái Ái cười khà khà ,nhấp nhấp môi bắt đầu mộng tưởng đến thức ăn .
* Cốp *
Cô cốc đầu Ái Ái .
-" Ui da ... đau mày ... sao mày đánh tao ? , con quỷ muốn chết hả ?". Ái Ái nhăn nhó mặt mày ôm đầu la oái , tay nắm chặt lại còn hù dọa đánh cô.
-" Cho mày bớt mộng tưởng đi , muốn ăn thì mày tự mà nấu, mẹ tao có phải ôxin của mày đâu hả ?"
-" Xì ... đấy là mẹ nuôi tao nấu cho tao ăn đấy thôi , mày không có mẹ nuôi nấu cho thì tức à ."
-" Còn chưa có ký giấy tờ gì hết mà cứ kêu mẹ này mẹ nọ , tao quánh bở mồm mày giờ "=.=
-" Tao cứ thích gọi đấy nhá ... mẹ nuôi, mẹ nuôi , mẹ nuôi , hứ ." Ái Ái chọc tức được cô , cái vẻ mặt rất ư là đắc ý .
-" Hừ ... đồ mắm thúi ." Cô bí thế cãi không lại bèn quay ra chửi .
-" Đồ bánh bèo ế thúi ." Ái Ái vẫn không chịu thua.
...
Thật là , hai người này cứ sáp là là cãi nhau sáp lại đấu khấu , mà xa nhau thì nhớ nhung da diết .
Nhưng mà Hải Anh cùng Ái Ái cảm thấy tình bạn như thế này thì tốt nhất và vui vẻ nhất .

Khung cảnh trong xe thật xáo động làm sao . Một chàng trai yên lặng lái xe , hai cô gái ngồi sau thì cãi nhau chí chóe đầy tức tối , lời lẽ xả ra mắng nhiếc nhau xối xả tuông như mưa nhưng từ trong đáy mắt của họ không hề ghét bỏ nhau lại quấn quýt nhau đến phi thường ...

Ngay lúc đó , một chiếc xe ô tô đen thâm trầm chạy vụt qua xe của họ , người con trai ngồi trong xe chỉ thấy được nửa mặt dưới , khóe môi nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp nhưng lại lạnh lẽo đến băng giá.
-" Cô bé à , rồi em cũng sẽ là của tôi thôi ."
Một câu nói nhỏ từ trong khóe miệng chàng trai .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip