Chương 4
"RẦM". Cánh cữa lớp bị đá bật tung ra nặng nề ,một đôi chân thẳng tắp mạnh mẽ bước vào , cả lớp như sững người quan sát người con trai đang ung dung đứng trên kia , đôi tay đút túi vô cùng tiêu sái , khuông mặt đẹp đến mê hồn , đôi mắt sắt lạnh chú ý vào chỗ ngồi dưới cô , cậu bước xuống . Khi đi qua chỗ cô , hương thơm trên người cậu tỏa ra không ngừng bay thẳng vào mũi cô, hương thơm giống như mê hoặc khiến cô đờ người ra , sóng lưng không ngừng lạnh rét . Sau một màng khủng bố vừa rồi cả lớp như bất động thì bừng tỉnh , chỉ có cô giáo bình tĩnh nhất , làm như không có chuyện gì xảy ra, khóe miệng cô nhếch lênh một dường cong dịu dàng nói tiếp :" Bạn Tấn Kiệt cũng đã đến thì hôm nay lớp ta đã đông đủ nhỉ . Vậy bây giờ bầu ban cán sự của lớp nhé ?"
Sau câu nói thì lớp lại được một hồi láo nháo , vỗ tay rầm rầm vui vẻ còn có tiếng huýt sáo , chỉ có con người dưới kia nằm gục đầu lên bàn yên tĩnh, không một tiếng động như đang ở một thế giới khác .
" Vậy bây giờ chúng ta tiến hành bỏ phiếu cho lớp trưởng nào ". " Thời gian là năm phút , rồi các em hãy ghi tên bạn nào đó mà các em muốn bầu sau đó gấp lại đem lên cho cô , lưu ý là một bạn chỉ được một phiếu nha ".
" Vâng ạ !". Cả lớp .
Lớp học phút chốc ôn ào lên , hỏi tên người này đến người nọ , đa số mọi người trong lớp chỉ nhìn thấy ai xinh ai đẹp thì viết tên người đó lên chứ cũng chẵng biết gì . Còn cô thì câm bút viết thẳng vào đó một dòng chữ " Tần Tấn Kiệt " , thật ra chả phải vì cô mê trai mà chọn , lúc nãy cô giáo đọc tên mọi người cô cũng chả để ý , ấn tượng của cô chỉ có cái tên này thôi , đạp cả cửa cơ mà ....
" Rồi hết thời gian năm phút, các em hãy nộp phiếu của các em lên đây nào ". Cô vừa nói vừa vỗ tay .
Lớp từng người phấn khởi đem phiếu bầu của mình bỏ lên bàn .
"Cô mời một em lên đọc tên từng tên , sau đó mọi người cùng chọn ra một người có phiếu bầu nhiều nhất nhé ".
"Em !". Một bạn nữ tóc thả dài hô to.
" Em! , em !, em !!!! ".
"Em , em nè cô ơi , giọng em to rõ lắm nè cô ơi , em tên Minh , Phương La Minh cô gọi tên em đi cô !!!". Bạn nam cuối lớp dãy giữa trông có vẻ soái đứng lên đập phầm phập vào ngực nói , .
"Hahahaha ..ha ". Cả lớp cùng phì cười nhìn cậu ta .
Cậu ta nhoẻn miệng cười rõ tươi, cô giáo phía trên cũng phì cười theo .
" Rồi , rồi mời em lên đây ".
Cậu ta vui mừng đi lên đứng cạnh bàn cầm tờ giấy chuẩn bị đọc thì bị cô giáo ngăn lại ..
" Khoang khoang .., trước khi đọc thì em hát tặng lớp một bài đi nào ". Cô cười tươi
"Hả ..?" . Cậu ta mặt méo xệch nhìn cô giáo , mấp máy môi hỏi :
" Không hát được không cô ...?"
"Không được , hát đi hát đi " một bạn nam khác dưới lớp đứng lên nói , sau đó còn quắt quắt tay để mọi người cùng đứng lên cổ vũ.
Cô cũng vui vẻ cười haha tay vỗ bộp bộp định bụng đứng lên theo , vừa nhếch mông thì bất ngờ bị con người đằng sau kéo áo ngồi xuống , cô giật mình không hiểu chuyện gì bèn a lên một tiếng tay ôm ngực ngồi phịch xuống ghế , thế lại bị mọi người chú ý lần nữa .
"Hì hì hì tiếp tục , mọi người tiếp tục đi .." cô cười gượng phất phất tay , xấu hổ chết đi mất , bây giờ cô chỉ mong có một cái hố chui vào để tránh đi sự nhục nhã này, cô bực bội quay ra đằng sau nói nhỏ nhưng chất giọng kèm theo sự bực bội :
"Làm gì vậy ? Tôi xuýt té rồi đó !."
"..."
" Này ! Có nghe không ? "
".."
"Tên kia , mau xin lỗi tôi đi "
"..."
"Thái độ gì vậy ?". Cô sôi máu với tên điên này tức tối dậm chân cậu .
Lực chân của cô giảm nhẹ mà cũng không nhẹ lắm , thế cũng chỉ nghe tiếng "Hự " nhỏ từ trong cổ họng cậu phát ra . Cô bực bội quay lên thì đằng sau lên tiếng
" Ngồi im đi , đừng làm ồn ".
Chất giọng ảm đạm mà thanh thoát làm cô sững người lại , nhìn ra cửa sổ bóng dáng mờ ảo của cậu đổ dài trên bàn hiện lên , trông cậu có vẻ hơi mệt mỏi, vài vệt nắng trên tóc cậu đã được che bớt bởi vạt tay áo của cô , nhìn cậu ngủ ngoan như vậy mà tâm trạng cô cũng diệu đi nhiều . Cô ngẩn ngơ một hồi thì bỗng giật mình vì tiếng cô giáo trên kia nói
" Nào lớp chúng ta còn thiếu một phiểu bầu cử của một bạn ".
" ồh ,.. ai vậy? , ai chưa nộp phiếu vậy ..?" một bạn hỏi.
"Cô mời em Tấn Kiệt , giữa hai bạn nữ xinh đẹp là bạn Chu Tịch Hòa và bạn Hoàng Hải Anh lớp chúng ta có số phiếu cao nhất và đều nhau thì em sẽ bầu cho ai ? "
Cậu bị kêu đứng lên thì vẻ mặt không mấy dễ chịu liếc mắt qua nhìn cô và cô ta cùng đang đứng . Không do dự cậu đáp
"Chu Tịch Hòa !". Nói xong thì ngồi xuống tiếp tục trường dài lên bàn .. ngủ .
Cô nãy giờ vẫn đang ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra , nhưng sau khi nghe cậu bầu cho cô ta cũng hơi hụt hẫn nhìn cậu trong giây lát rồi quay lên thầm oán ..., phía bên Chu Tịch Hòa thì vỗ tay rầm rộ cười vui vẻ .
" Vậy thì bạn Hòa ,người có số phiếu là 17 , hơn bạn Anh một phiếu , theo quy định ai có số phiếu cao hơn thì làm lớp trưởng , lớp vỗ tay cho bạn lớp trưởng mới nào nào ."
*Bộp bộp bộp...bộp*
Cô cũng chỉ biết cười nhẹ mà vỗ tay thôi .
" Lớp trưởng hãy đứng lên phát biểu cảm nghĩ của mình đi nào ." Cô giáo đề nghị
Chu Tịch Hòa đứng lên dõng dạt nói :" Đầu tiên mình rất cảm ơn các bạn đã bầu cử cho mình , đặt biệt là lá phiếu cuối cùng của bạn Kiệt " Cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt cảm kích và đầy thâm tình , cậu luôn úp mặt lên bàn không hề biết gì :" Mình xin hứa với tất cả mọi người trong lớp và cô giáo là sẽ làm tốt chức tránh nhiệm vụ của một lớp trưởng , tích cực tham gia các hoạt động của lớp của trường không chậm trễ , và làm cho thành tích của chúng ta sẽ luôn tiến liên phía trước , sẽ không để mọi người phàn nàn , mình xin hết ... . "
Cả lớp tiếp tục vỗ tay rầm rộ .
"Mời em ngồi ". Cô giáo nói
" Đã bầu xong lớp trưởng , vậy lớp phó học tập sẽ là bạn Hải Ảnh nhé , người có số nhiếu nhiều thứ hai lớp ". Sau khi nghe cô giáo thông báo thì tim cô giật liên hồi , người theo phản xạ bật dậy nói :
" Em từ chối !". Thật ra cô chỉ thích làm "dân thường " thôi , cô không hứng thú với cán bộ lớp , lúc nãy cô cũng không biết tại sao hơi thất vọng vì cậu không chọn cô , nhưng đương nhiên là không phải vì cô không được làm lớp trưởng mà buồn .
" Ồh... " . Một số bạn cuối lớp ngạc nhiên.
" Sao vậy ?" Cô giáo hỏi
" Em không thích làm ".
Cô giáo trầm tư một lát rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống ..... .
Cuối cùng sau bảy mươi phút sau thì cả lớp cũng đã ổn định , cán bộ lớp , chỗ ngồi , hai vấn đề đau đầu nhất cũng đã được giải quyết .
Cô thì vẫn ngồi chỗ cũ , bên cạnh là ghế trống , cậu cũng vậy nhưng bàn dưới cậu lúc đầu không có ai thì bây giờ lại thêm một người đó là Chu Tịch Hòa....
Cô ta đi lên chỗ cô và cậu đưa tay ra chào cô .
"Chào cậu , Hải Anh ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip