25, cắm trại

căng thẳng quá căng thẳng quá

.

.

.

Chớp mắt một cái, buổi cắm trại đã tới rồi. Kế hoạch là đi chơi ba ngày hai đêm, một nửa dành trong rừng, một nửa ở thành phố gần với khu rừng đó.

Xe bắt đầu lăn bánh cũng còn rất sớm, ai cũng gà gật ngủ. Riêng Thanh Tuấn đeo tai nghe, dựa đầu vào khung cửa sổ ngắm mưa rơi.

"Để rồi mai- khi ta đã- không còn bên nhau

Em sẽ cất tiếng hát- cho ngày- còn bên nhau

Lặng thầm khóc, cho chuyện tình- buồn đôi ta

Lặng thầm khóc, trong tiếng mưa vĩnh...hằng...

Tháng ngày buồn, anh nào nói với em

Tháng ngày trầm, em chợt quên mất ai

Đã luôn- kề vai..."

Địa điểm đầu tiên là một khu rừng nhỏ, cây vẫn chưa bị tàn phá, mọc sừng sững như muốn chạm đến bầu trời. Các bạn nam tất bật đi dựng lều, kiếm cỏ khô, theo tiếng điều động của chị quản lí mà miệt mài làm việc, song còn cười đùa với nhau.

Sau đó, cả bọn náo nức ra con suối gần đó, bắt đầu lột đồ ra tắm.

"Nó nghe Quá khứ chứ..." Hoàng Khoa lẩm bẩm, cầm điện thoại của Thanh Tuấn lướt một chút, "Chả lẽ lại không còn cách nào..."

"Ei Hoàng Khoa!! Ra chị quản lí chỉ cho cách bắt cá nè!"

"Tới liền!"

Nguyên từ sáng đến chiều hôm đó, bọn nó được học hỏi biết bao nhiêu là điều, tham gia biết bao nhiêu trò chơi, còn luyện được cổ họng khỏe khi tắm suối nước lạnh (cóng). Khi màn đêm buông xuống, cả hội lại đốt lửa trại, ngồi quây quần bên nhau.

Tiết trời lúc này se se lạnh, có những người mặc áo khoác dày, có những người chùm chăn, cũng có nhiều người không mang gì cả ngồi bên đốm lửa.

Hội nghệ thuật mà, làm sao thiếu âm nhạc được chứ.

"Nào, đứa nào mở đầu đi, bài gì buồn buồn một chút!" Trần Tiến tiên phong nói to. "Để sau đó tao lên làm Con nhà người ta với Tiến hóa quậy banh nóc nhà nào!"

Cả đám hưởng ứng nhiệt liệt, nhưng vẫn chưa có cánh tay nào giơ lên. Phong cách trầm buồn trong này rất hiếm có khó tìm, chủ yếu vẫn là tâm lí và quá khứ nhiều hơn. Cả bọn, chắt lọc ra được hai đứa – một đứa theo, một đứa hát quá hay nên cân mọi thể loại. Đức Thiện thì miễn nhé, giọng của cậu ta không thể hát về tình buồn được.

Hoàng Khoa thúc vào eo Thanh Tuấn, "Mày có hát không?"

"Tùy tâm trạng." Anh dửng dưng trả lời, bị hắn lườm thêm vài cái.

"Phụng Tiên, em có hát không?" Hoàng Khoa quay sang, hỏi cô gái bên cạnh. Đồng thời cùng lúc đó, cả đám đang rình mồi phát hiện có động tĩnh, liền ồ lên ào ạt, còn "Lên nào lên nào lên nào!!!" đồng thanh.

"Vâng, chả lẽ lại phá việc vui." Mỹ nữ của bọn nói thế, cũng quay sang nói cho guitarist tên bản nhạc.

Chưa từng vì nhau vang lên.

"Lúc anh buồn, thì em lặng im." Hoàng Khoa trầm giọng, vừa hát lên đã làm cả không khí bỗng chốc trở nên u buồn, "Lúc em cần anh luôn hiện diện."

"Em buông tay thì anh lại kiếm

Anh chờ em nhưng em mãi chẳng tìm..."

Vừa dứt xong, cả bọn đồng thanh hô, "Một bài nữa! Một bài nữa!" Hoàng Long cảm động nói, "Mày hát nhạc buồn nghe thấm vaicut!" "Bài nữa đê!!"

Hoàng Khoa nhìn Phụng Tiên, cô nhếch mép, nói tiếp tên một bài khác. Đau như vậy đủ rồi, cả bọn lại một phen hò reo. Đây là hit lớn vừa giựt giải Nhạc buồn Thanh Thiếu niên của năm nay này!

"Xa nhau lâu nay anh quen ai chưa?

Có ai yêu anh như em khi xưa

Mặc sáng đêm luôn mong gặp anh

Riêng em chưa khi nao em nguôi ngoai

Đôi môi em vẫn chưa trao cho ai

Chỉ có mỗi riêng anh, anh."

"Câu chuyện ta như là con thuyền vừa giăng buồm ra khơi.

Hân hoan chưa bao lâu giờ này lại chơi vơi

Sầu vương trên mi em khóc gần như không nên lời.

Còn anh không sao yêu thêm được ai ở trên đời..."

Sau đó giữ đúng lời hứa, Trần Tiến hào hứng hát một loạt các bài hit của mình.

Sau đó, còn tiếp sau đó nữa.

"Tao hát một bài được không?" Đức Thiện chợt nói. Thanh Tuấn cũng chợt chớp mắt, thoát khỏi thế giới suy ngẫm riêng của mình.

Bọn nhóc đang náo loạn, càng náo loạn hơn. "Trùi ui thần tượng lên hát kìa VỖ TAY MAU!!" "Hoan hô! Hoan hô!" "Rhymasticcccc! Lên nào bạn eei!!"

Trung Đan nheo mày, lo lắng nhìn cậu. Nãy giờ Đức Thiện chỉ ngồi lầm lì một góc, trên mặt không hề có nét sẽ đồng ý lên hát, sao tự nhiên...

"Có một bài," Cậu nói, khi tất cả ổn định, "Tao chỉ mới viết ngày hôm qua."

Tất cả xôn xao, "Viết lyric trong một ngày á??"

"Thật ra, beat của bài này tao đã có lâu rồi," Đức Thiện trầm ngâm giải thích, "Nhưng vẫn chưa tìm được cảm hứng đúng để viết lời."

"Cho đến ngày hôm qua."

Sau khi Trung Đan nhìn thấy bản nhạc, gã chớp mắt, mím môi, sau cuối là mỉm cười. Cái đồ sweetie.

"Đêm qua tao mất ngủ, đột nhiên nhớ lại, lại có nguồn cảm hứng. Bài hát này là để dành riêng cho một người."

Tiếng đàn đầu tiên vang lên, anh tiếp tục nói, "Gửi người đẹp nhất trong tim tôi."

"Xin những bối rối

Này cứ thế lên ngôi

Xin con tim rẽ lối

Tìm giây phút nghẹn lời

Cho thêm chơi vơi

Để những ánh mắt đôi môi

Chạm nhau mang theo gọi mời uh-oh

Xin cho ta tan

Vào những đắm đuối miên man

Khi em ghé ngang

Đời chợt mang sắc hương thiên đàng

Và cho những ấm áp

Lại đến lấp kín nhân gian

Ngày ta yên vui cùng nàng uh-oh.."

Thanh Tuấn vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng động tác, từng con flow của Đức Thiện, giờ đã bị đắm chìm trong thế giới mà cậu vừa vặn vẽ ra.

Dành riêng cho một người.

Người đang đứng trên sân khấu là Rhymastic, chứ không phải Đức Thiện. Nhưng lời của bài hát này chắc chắn là Vũ Đức Thiện dùng con tim cậu ta để viết.

Thanh Tuấn cúi đầu.

"Ta như đi qua hết

Bao nhiêu mê say trên đời

Như yêu thêm cả nghìn kiếp

Khi ta một giây bên người

Vì chỉ cẩn một ánh nhìn mà em trao

Là tuổi xuân của ta

Như hóa được thành chiêm bao

Với mỗi sáng thức giấc nghe em bên ta vui cười."

"Cause it's always you and cause it's always you."

Tiếng hát vừa dứt, tiếng vỗ tay đã vang lên rầm rộ, "OH MY GOD HAY QUÁ ĐI CHỨ?!!" "Tao không biết Rhym nó biết viết tình ca!!" "HOAN HÔ BẠN TÔI!" "QUÁ HAY LUÔN!!!"

Cậu khiêm tốn cám ơn mọi người, lâu lâu lại liếc qua Thanh Tuấn.

Anh vẫn đang cúi gằm.

Một người la lên, "Nhạc buồn rồi nhạc quẩy rồi nhạc tỏ tình rồi, ai đó cho tôi vài con beat ACOUSTIC NÀOOOOO!"

Dù là nó là chung chung như vậy, nhưng khẳng định là đang nói về Thanh Tuấn.

Ông hoàng biến hóa, ông tổ giai điệu, sư phụ melodic, người thuần hóa melody Nguyễn Thanh Tuấn – còn ai ngoài anh ta.

Cả bọn nhìn anh chằm chằm. Trong đó, hẳn ánh mắt của Đức Thiện là kín kẽ hơn cả.

Tao đã nói ra câu trả lời của tao rồi, liệu mày sẽ đáp lại chứ?

Hoàng Khoa ngồi một bên, chợt thấy hai tay Thanh Tuấn đang bấm vào nhau, chân anh rung khẽ.

Hắn mở to mắt, rồi cười tươi, hét lên, "Đang chọn bài tụi bây ơi!!! Ông hoàng giai điệu sắp lên đài!!!"

Thanh Tuấn liếc hắn, thì thầm bằng mắt, Dm giờ tao éo biết hát cái gì.

Hoàng Khoa rất nhanh trả lời, Mày hát con mẹ gì cũng hay.

Nhưng... Anh chậm lại Đức Thiện- nó mới-

Nụ cười em như là nắng? Hoàng Khoa nhe răng đề nghị.

"Nó hát Nụ cười em là nắng nha Đan ơi!" Còn không đợi Thanh Tuấn trả lời, hắn đã gọi với sang bên kia. Trung Đan gật đầu rồi, mới cười cười đưa micro cho anh, khì một cái, "Tuy không biết đầu đuôi cu teo thế nào, nhưng mày cứ hãy là mày thôi! Suy nghĩ lắm làm gì cho nó mệt đầu."

Thanh Tuấn cảm động, "Hoàng heo..."

"Wtf?" Hắn nhướng mày, bộ mặt như bị phản bội, "Ê ê, nãy giờ tao-"

Thanh Tuấn nhận lấy micro, mọi người đều im lặng.

Những đứa nãy giờ múa vui cũng ngồi bệt xuống, hạ nhiệt, háo hức lắng nghe.

Thanh Tuấn bắt đầu cười, rồi anh hát, "Nụ cười em giờ là nắng, cho con tim anh mơ màng.~"

...

Trời tắt, trăng lên. Tiệc tàn, tình tan. Sau khi náo nhiệt qua đi, Thanh Tuấn ngồi lại một mình bên đốm lửa đã thành tro bụi, tiếp tục suy nghĩ.

Có một người tiến đến, ngồi xuống bên cạnh anh.

Khoảng cách cả hai bây giờ khá gần, là vai kề vai, dựa vào nhau.

Đức Thiện vươn tay ra, nắm lấy tay của Thanh Tuấn. Hai người cũng không nói tiếng nào, chỉ ngồi cạnh bên nhau.

Nhiều lúc, như thế cũng là đủ rồi.

Sáng hôm sau, cả nhóm chia thành hai đội, một đi leo núi, một đi thám hiểm khu rừng.

Đức Thiện vốn định chờ Thanh Tuấn lựa chọn xong liền sẽ chọn cùng. Nhưng ông trời phụ lòng người, chị quản lí đã xếp sẵn danh sách, cũng vì hai ngày trước biết được hai đứa đang gây chuyện, đã cho Thanh Tuấn bên nhóm thám hiểm, Đức Thiện đi leo núi.

Còn Trung Đan – Hoàng Khoa cũng vì lí do không có ai khác chăm cho hai bạn học trên được, mà bị tách ra.

"Đúng là ý trời." Hắn thở dài, khoác vai Thanh Tuấn. "Rồi tụi mày làm lành chưa?"

"Rồi." Anh thờ ơ đáp.

"Âm nhạc đúng là phương thức chữa lành tâm hồn tốt nhất." Hắn cảm thán, "Hôm trước mày đấm nó một cái đau điếng, tối qua hai mày đã làm lành rồi. Tao có nên mong chờ ngày mai hai bây làm tình luôn-"

Chát! Chát! Chát!

"Ô, nó vang này." Thanh Tuấn mở to mắt ngạc nhiên. Hoàng Khoa ấm ức ôm má, tức tưởi nói, "Mày làm như dậy sao mà không nghiệp cho được! Tuấn ơi!"

Anh lườm hắn, "Muốn tao đánh tiếp?" Hoàng Khoa đành phải ngậm cục tức trong miệng, ngậm ngùi đi méc mấy đứa khác.

Một lát sau.

"...!"

"UWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Tiếng la với âm lượng khủng khiếp đã làm cả hội leo núi giật mình, có một số còn lỡ buông tay, mém rớt xuống chớt.

Trưởng đoàn cau mày, "Tụi nó làm gì mà la dữ vậy cà."

"Tiếng... của Hoàng Khoa với Thanh Tuấn." Anh Vũ phát biểu

Trung Đan cau mày.

Một lát sau, tiếng la tru người lại vang lên một lần nữa,

"OHMYGODDDDDDSAVEMEEEEEEAAAAA!!"

Lần này hội leo núi không nhịn nổi nữa, một đứa la lên, "DCM NÓ BỌN NÓ BỊ GÌ VẬY HẢ??!!"

Trong khi bên này đang ngu ngơ trong lo lắng, bên hội thám hiểm...

"Huhuhu Hoàng Long cứu tao!!!" Hoàng Khoa đang bò lê trên đất, cố gắng lùi về đằng sau nhanh nhất có thể. Nghiêm Vũ Hoàng Long cầm một cái gậy, run rẩy tiến đến, "Mày ngồi yên coi, nó mà giận lên là chết đó!!"

"Ưm ưm!" Mắt hắn rưng rưng, sợ hãi ngừng động đậy.

Lúc này, một cái xác từ trên cây thả xuống, ngay trên đầu Hoàng Khoa.

Thanh Tuấn đang trốn gần đó, nhủ thầm.

Thôi tèo rồi.

"WUUUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!" Hoàng Khoa hét lên

Con rắn giật nảy mình, mở mắt tỉnh dậy. No no no!!

Chợt từ đằng sau Thanh Tuấn, vang lên một tiếng "xè xè".

Anh cứng người.

Sau lưng anh, một con rắn khác lạnh lùng bò đến.

"...!!!!"

Thanh Tuấn dùng tốc độ thần thánh bay ra khỏi bụi cây, nhảy ra ôm chặt lấy người Hoàng Khoa, "Duududududu c- có mai phục!!"

"Huhu chả lẽ bọn mình sẽ bỏ mạng ở đây sao?" Hoàng Khoa khóc ré lên, "Mọi người đã hi sinh cho chúng ta, chả lẽ lại uổng phí như vậy!!!! Trần Tiến! Chị quản lí! Teddie! Quốc Phong! Tlinh! Bọn họ đều hi sinh oan uổng sao?!!"

"Không, không thể để như vậy đư-"

Một con rắn xè lên một cái, bò lại gần.

"HOÀNG LONGGGGGGGGG!!!" Trong phút chốc Hoàng Khoa không sợ trời không sợ đất bò dậy, đem Thanh Tuấn nhảy lên, ôm chặt lấy Nghiêm Vũ Hoàng Long.

Rắn nhỏ vẫn tiếp tục đuổi theo.

"KHÔNGGGGGGGGGGG!!!!" Cậu nhắm chặt mắt lại, cũng không biết sức lực từ đâu ra, quay người ôm hai đứa kia bỏ chạy.

Chạy, ba đứa cứ chạy mãi. Thỉnh thoảng từ trên nhảy xuống một con nhện, hay một con gấu gầm lên, hay chỉ là một ổ kiến lửa be bé nằm bên vệ đường cũng có thể khiến Hoàng Khoa và Thanh Tuấn khóc thét. Khi nào mới rời khỏi khu rừng này vậy? Khi nào mới thoát-

Một vật từ trên thả xuống.

"MUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Khi hội leo núi trở về, hết hồn nhìn ba cái xác xụi lơ.

"Hoàng Long!!" Anh Vũ vội vã chạy tới, xem xét người yêu mình.

Cậu bất tỉnh nhân sự rồi.

Trên mặt còn là những vết bẩn, vết bùn, vết xước hòa lẫn vào nhau, chiếc áo vốn sạch sẽ nay đã lấm lem sạch, còn vương nhiều cọng lá, quần rách te tua.

Thanh Tuấn ở một bên nằm úp mặt xuống đất, Hoàng Khoa nằm vắt vẻo trên trên thanh gỗ, mặt mày xụi lơ.

Trưởng đoàn ngó quanh, thốt lên, "Những người còn lại đâu rồi??"

Hoàng Long chợt bật dậy.

Mọi người đều ôm tim, cái gì mà như phim kinh dị vậy chời.

"Bọn họ... đều đã hi sinh-"

Hoàng Long lại ngã xuống, bất tỉnh.

"..."

"..."

"...Ờm..."

"Well," Trưởng đoàn nhíu mày, quay sang những người khác, "Có ai đi cùng tôi vào rừng kiếm họ không?"

Xác Hoàng Khoa bật lên, bọn nó lại được một phen giật gân. "Vô dụng thôi... tất cả... sẽ chết hết...!"

Hắn xụi lơ.

"KHOA!"

"Trời ơi tụi nó dọa em sợ quá à," Quốc Phong rùng mình, liên tục xoa xoa tay mình, "Hồi nãy bọn nó cũng la hét dữ quá... Có lẽ nào..."

"Ôi baby, em không cần sợ đâu. Có chị ở đây bảo vệ cưng." Kim Anh ôm bảo bối của mình, xoa xoa đầu trấn an cậu.

"...Giờ này là giờ phát cơm tró?" Bạn học dở khóc dở cười.

Đức Thiện chợt nói, "Xem này, có vết cắn."

Cậu cẩn thận vén chân áo của Thanh Tuấn, nơi xuất hiện hai vết ranh năng đang tím bầm.

Chạm vào còn nghe tiếng mạch máu đang đập. "Còn nữa, người nóng nhưng trán thì lạnh ngắt," Cậu lầm bầm, "Dấu hiệu của việc ngất xỉu do sợ hãi quá mức, còn chạy liên tục mà không uống nước."

Đức Thiện đứng dậy, lấy từ trong balo ở bên kia một chai nước đã vơi phân nửa, cẩn thận rót vào môi Thanh Tuấn.

Còn lại hồi hộp quan sát. Một vài giây sau, anh thật sự cựa quậy, chậm rãi mở mắt.

Vừa nhìn thấy Đức Thiện, mắt Thanh Tuấn rưng rưng, anh òa lên, ôm chặt lấy cậu trong ánh mắt sửng sốt của mọi người.

Đức Thiện còn ngơ ngác, phát giác ra áo mình bắt đầu ươn ướt.

Anh khóc hả?

"Mọi người..." Thanh Tuấn lặng lẽ nói, xen lẫn tiếng sụt sụt, "Đều đã..."

Trưởng đoàn chẹp miệng, bên kia làm tốt thật.

Cùng lúc này, từ trong rừng chợt vang lên những tiếng loạt soạt

Giữa những tiếng gió rít gào, không còn tiếng động nào khác, chỉ rột roạt.

Tự nhiên lại thấy rất lạnh...

Từ trong khu rừng âm u, thò ra một bàn chân.

Bàn chân đen.

" Cứu ... "

Trung Đan trực tiếp nhặt một hòn đá, ném mạnh về hướng đó. Cả bọn mặt tái mét, bắt đầu lùi dần lại.

Một cái tay rướm máu thò ra.

Rồi là cả thân người.

Xác sống-

"UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Trần Tiến ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Trời má, tụi mày phải thấy cái mặt cắt không còn một giọt máu của Tiến Thành, con mẹ nó mắc cười chứ!!!"

Nguyễn Trần Thái Nam chảy hết nước mắt, chỉ vào Trung Đan, "Má tao cứ tưởng nó không sợ cái quỷ gì hết, ai dè là vẫn sợ như người thường nhá Á HÁ HÁ!!"

Gã lườm cậu ta.

Hội thám hiểm đang được một phen chỉ trỏ, quay ngang một cái liền bị phản dame.

Tiến Thành nhướng mày, nhìn vào máy quay, "Trong này còn có vid của tụi mày, đừng để tao mở ra."

Bọn họ lập tức sững lại, "Á đù! Chị quản lí nói sẽ xóa mà!!"

Bên này, trưởng đoàn đang đứng cười với chị ấy, "Thành công rực rỡ."

Chị quản lí thở dài, "Ừ, chỉ có ba cái đứa kia, cũng không biết ăn gan gì, dám vùng ra chạy vào rừng. Có hai thằng còn bị rắn cắn. Ngay từ đầu đã cảnh báo đừng tự tiện chạy vào, cơ mà trong lúc sợ hãi, con người đúng là cái gì cũng làm được."

Hoàng Long ngồi một bên, đắp chăn rên hừ hừ, nghe thấy vậy liền oan ức nói, "Các cô chú làm công phu chết đi được! Ai mà biết là giả chứ ạ!!"

Nhìn sang bên cạnh, Hoàng Khoa còn bất tỉnh nhân sự là biết.

Thanh Tuấn đã tỉnh, lúc này đang đắp chăn nằm trên giường bệnh, nghiêng người gối lên tay trái lướt điện thoại.

Mé nó, hồi nãy đúng là ngại chết đi được.

Cũng may, không biết là vô tình hay cố ý, Đức Thiện vẫn ngồi bên cạnh Trung Đan, trêu đùa cùng đám bạn.

Thanh Tuấn cũng không dám nhìn, sụt sịt mũi vài cái, rồi cất điện thoại, nhìn chằm Hoàng Khoa còn đang mê man.

Giận quá đi!!

Thanh Tuấn đỏ bừng mặt, dùng chăn che kín đi, ôm qua Hoàng Khoa. Tất cả là tại mày, cái đồ mất nết nhát gan dễ giật mình vô liêm sỉ chó!

Thế là có một bạn nhỏ Hoàng Khoa do tinh thần phân liệt mà ngủ quên, không biết được có ai đang liên tục chửi oan mình.

Buổi chiều đó kết thúc trong tiếng cười sấp mặt giữa những con người quê độ đi cười người khác.

Trong ba đứa, người duy nhất may mắn không bị thương gì là Hoàng Khoa. Còn việc tại sao nó lại bất tỉnh lâu nhất thì còn phải hỏi trời.

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy, thấy trong người cực kì sảng khoái, tính vươn vai một cái. Thanh Tuấn cũng ngáp ngắn, song tiếp tục say ngủ. Chỉ là Hoàng Khoa ngủ quá đủ rồi, muốn ra ngoài uống nước.

Hắn nhón chân, khẽ khàng bước qua những người nằm dưới đất.

Ra được bên ngoài, bắt gặp một người đang hút thuốc.

Trong ánh nắng bình minh, những cột khói phả lên mờ nhạt trong không khí, Đức Thiện trầm tư đến kì lạ.

Thằng nhóc ngổ ngáo của những ngày đầu... hóa ra không phải là tất cả.

Hoàng Khoa mỉm cười, hắn bước đến kế bên ban công, đứng cạnh cậu, "Mới tuổi đầu mà đua đòi hút thuốc sao?"

Đức Thiện không nói gì, chỉ rít thêm một hơi.

"Cũng rất ngầu mà." Cậu ậm ừ.

"Nhưng Thanh Tuấn không thích thuốc lá." Hắn thản nhiên nói, "Bình thường Quang Hưng đều sẽ không hút khi có mặt cậu ấy."

Tàn thuốc rơi xuống, vỡ nát.

"...Mày biết rồi?" Đức Thiện hỏi, chợt bật cười vì chính câu hỏi của mình. Hoàng Khoa chính là Trung Đan của Thanh Tuấn, tất nhiên hắn ta phải biết rồi.

Hoàng Khoa nhún vai, "Tao còn biết trước cả hai đứa mày cơ mà."

Cậu nhìn sang, thấy hắn đang ngắm bình minh. "Tao cược với Trung Đan từ ngày chúng mày còn cãi nhau náo nhiệt kìa."

Đức Thiện trầm ngâm.

"Chỉ là," Hắn thở dài, "Thằng nhóc đó hay bất an lắm. Nếu nó đánh mày, cũng chỉ vì nó sợ mất mày thôi." Mày làm sao biết được những đêm Thanh Tuấn ngồi khóc một mình, mơ về một giấc mơ không còn ai bên cạnh?

"..."

"Quang Hưng nói bọn tao không nên chơi với mày, nhưng không phải ai cũng có thể làm Thanh Tuấn mê mệt cỡ đó, cả ba nhân cách của mày luôn chứ." Hoàng Khoa bật cười. Lúc hắn biết YC và Rhymastic là cùng một người thì đã rất sốc. Còn sốc hơn nữa khi hai người đó lại chính là Đức Thiện! "Thanh Tuấn cũng đã cãi ổng được bốn lần rồi, lần thứ năm tuyệt đối không hề suy nghĩ, phớt lờ lời của ổng."

"Mày có nghĩ, mày xứng đáng với những hi sinh đó của nó?" Hoàng Khoa nhìn cậu.

Đức Thiện nhìn sang, trong đôi mắt chứa câu trả lời.

"Tao không biết."

Hoàng Khoa bỏ đi.

Về đến thành phố, trời cũng đã nhá nhem tối.

Quản lí dẫn cả bọn đến một buổi diễn "hài độc thoại". Cứ như mấy ngày nay bọn họ cười chưa đủ nhiều ấy.

Nhưng hôm nay Đức Thiện không quan tâm đến buổi diễn.

Trong đầu cậu rất rối rắm. Rối như tơ tằm, còn gỡ mãi không ra.

"Mày có nghĩ, mày xứng đáng...?"

"Cầu chúc tao hạnh phúc hả? Nực cười. Thằng chó đẻ, nếu người sẽ làm tao hạnh phúc không phải là mày thì mày cũng đừng có lên mặt mà đòi cầu nguyện cho tao..."

Khán giả ồ lên một đợt, tất cả đều phá ra cười.

Đức Thiện nhìn sang, nhìn thấy khuôn mặt Thanh Tuấn rất rạng rỡ, đôi mắt nhỏ khi cười sẽ không còn thấy nữa, môi trái tim thật xinh xắn.

Thật đẹp.

"Mày có nghĩ, mày xứng đáng với những hi sinh của nó?"

Lúc đó trả lời Hoàng Khoa, cậu thật sự không biết, cậu cũng không biết Hoàng Khoa đã nhìn thấy gì trong mắt mình. Cậu ta luôn là một kẻ sắc bén. Luôn nhìn ra được những cảm xúc mờ ảo bị che giấu bên trong.

Nếu lời đồn là đúng, và Trung Đan yêu hắn ta. Cậu sẽ không phản đối.

Sắp tới là ngày bố mẹ, cả hội kéo nhau đi mua thiệp, viết ngày tháng năm sinh, lời chúc ngộ nghĩnh lên, còn bày vẽ hoa lá.

Đức Thiện cầm hai tờ giấy, không nói không rằng quăng vào thùng rác.

Mẹ cậu đã mất rồi, còn ông ta thì không xứng đáng được nhận bất kể thứ gì.

Có người hỏi, "Thanh Tuấn, mày định viết cho đấng sinh thành vậy?"

Đức Thiện đã chờ nghe anh nói một câu gì đó hay ho, đẹp đẽ.

Thanh Tuấn chỉ cười.

Một lát sau, anh đến bên cạnh thùng rác, vứt bỏ hai tấm thiệp xinh xắn.

Lần nãy trường chi lớn, cho bọn nó ở khách sạn bốn sao. Hồ bơi ở sân thượng, vừa to lại còn đẹp.

Mấy hội kia đi chơi một ngày đầy mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ say sưa, quên cả trời đất.

Trung Đan ở giường bên cạnh đã ngủ say, mắt gã nhắm lại, còn hơi nhăn, như thể phải đúng trước những lựa chọn phù du như Audi hay Lambo đây, đúng là cuộc sống của những đứa có tiền.

Đức Thiện mãi không ngủ được, đem theo tâm tư mò lên sân thượng, hóng gió.

Ai ngờ đâu, vừa ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang nhúng chân ở hồ bơi.

Cũng không ngủ được à.

Nghe tiếng bước chân, Thanh Tuấn nhìn sang, thấy Đức Thiện đang lại gần.

Cậu ngồi xuống, cũng đặt chân mình vào dòng nước mát lạnh.

Cũng không chào, không hỏi. Thanh Tuấn đang chống tay hai bên, Đức Thiện vẫn đang tìm lời để bắt đầu.

"Bố mẹ mày..."

Thanh Tuấn mỉm cười, không mang ý cười mà nhàn nhạt nói , "Bố mẹ tao mất lâu rồi."

Đức Thiện chợt cảm thấy rất đau lòng.

Một nỗi đau khôn tả xiết. Cứ như một thứ đã bị chôn vùi sâu, rất sâu, đột nhiên gặp một thứ tương đồng, lại nứt ra toang toác.

Giờ phút này, Đức Thiện không biết mình đang đau cho ai, cho bản thân, hay cho Thanh Tuấn.

"Thế hả," Cậu cũng nhìn chằm chằm xuống mặt nước, cười nhạt, "Mẹ tao cũng vậy."

Hai người lẳng lặng ngồi bên nhau. Hai con người, với hai nỗi mất mát to lớn, tưởng không khác biệt nhưng lại khác biệt không tưởng.

Người thì chưa từng được cảm nhận hơi ấm của bố mẹ, người thì được cảm nhận rồi, nhưng lại bị cướp đi ngay trước mắt.

Hai con người đang cùng chia sẻ một nỗi buồn, nhúng chân xuống một bể hồ, trong tâm lại tựa chừng như biển cả, sâu thăm thẳm, chênh vênh không biết đâu là bờ.

Trong cảm giác bị choáng ngợp ấy, Đức Thiện vươn tay ra, theo bản năng choàng qua vai Thanh Tuấn.

Anh không phản ứng, thậm chí còn dựa vào.

Từ lúc nào...mày đã ở gần tao đến vậy. Đến khoảng cách thân mật như thế này cũng không còn thấy khó chịu.

Thanh Tuấn không khóc, nhưng nỗi buồn in đậm trong đôi mắt anh đã nói lên tất cả.

Đức Thiện ... cậu cảm thấy khó thở. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, nhìn anh đau lòng. Cậu muốn làm gì đó, nói gì đó, bất cứ thứ gì có thể làm anh vui.

Cậu muốn nhìn thấy nụ cười của Thanh Tuấn. Cậu muốn được chứng kiến anh hạnh phúc. Cậu muốn được làm người trao cho anh những niềm vui đó, để những giây phút bên cậu sẽ luôn là những tiếng cười, dẫu ngây ngốc nhưng thật đẹp đẽ, thật trân quý. Nhưng kể cả là những giây phút trầm lắng này, cậu cũng muốn cùng Thanh Tuấn trải qua, nỗi buồn tựa như lỗ đen, cứ cuốn lấy ta, càng lúc càng gần, càng lúc càng sâu...

Đức Thiện muốn anh hạnh phúc.

Cậu muốn là người làm anh hạnh phúc, là chỗ dựa cho anh, như hôm nay, là vĩnh viễn.

Đức Thiện chẳng biết cậu bị gì nữa.

Có phải tao bị điên rồi?

Một ý nghĩ khác liền nối tiếp. Cơ mà tao lại rất tình nguyện điên rồ vì mày.

Ai lại muốn làm người bình thường khi yêu, câu nói đó, cậu đã hiểu rồi.

Đức Thiện biết yêu rồi.

Hai người, hai thân xác, hai linh hồn, cùng nhau ngồi trước biển cả, sóng lớn, gió mạnh. Chúng vừa ác độc, vừa tàn nhẫn, chỉ chực chờ ập đến, quét đi tất cả mọi thứ còn tồn đọng trên thế gian.

Họ vẫn ngồi bên nhau.

.

.

.

Ở một nơi khác,

Vũ Trí một phát đẩy hết đồ xuống bàn. Tiếng va chạm vỡ ra rất điếc tai, loảng xoảng liên tục.

Ông ta gầm lên, "Mày làm ăn cái kiểu đó sao? Tại sao chúng càng ngày càng gần nhau hơn vậy?"

Người trong bóng tối trầm mặc. Trợ lí hơi cạn lời, nói "Tôi chưa từng gặp trường hợp nào như của cậu ba. Đấm nhau xong rồi làm lành? Không, là đấm nhau để làm lành."

"Có chỗ cho cô nói?" Ông liếc nhìn trợ lí, cô cúi đầu, không lên tiếng nữa.

Vũ Trí chắp tay đằng sau, đi qua đi lại một hồi, lại ngồi phịch xuống sofa. Trong mắt ông chợt ánh lên một tia độc ác vô cùng.

Đó là mặt xấu xa của Vũ Trí, chính là ông rất xấu xí.

"Giết nó đi." Ông nói.

Trợ lí ngẩng lên, bàng hoàng ngăn, "Nhưng thưa ngà-" Nó chỉ là một thằng nhóc! Còn chưa trưởng thành!

Khi Vũ Trí liếc nhìn sang, cô một lần nữa cúi đầu.

Cái tệ nhất ở kẻ xứng đánh được thế giới lưu danh này, cái thậm tệ nhất, nơi mà những tài giỏi của ông ta hoàn toàn không thể bù lại được.

Chính là sự bệnh hoạn, điên rồ này.

"Tìm cách giết Thanh Tuấn cho tao," Ông lạnh lùng ra lệnh, "Còn phải làm cho thật to, tiền bạc báo chí không thành vấn đề."

Người trong bóng tối cúi người chào, sau đó biến mất. Vũ Trí như thế mà trên mặt vẫn chưa mất đi sự bệnh hoạn, cười lên một cái.

"Để tao xem lần này mày chống đỡ như nào."


n's lover

vậy là đức thiện và thanh tuấn đã về bên nhau rồi! drama nhỏ mở màn cũng đã kết thúc, cùng đón chờ 'cơn bão' mà Vũ Trí sẽ mang tới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip