30, nắng hãy còn rực rỡ, hà cớ gì lòng người lại phủ đầy sương giá?
Mọi chuyện, thật sự thật trớ trêu.
Vốn dĩ là từ bốn người hạnh phúc, chỉ sau một tuần ngắn ngủi, trở thành bốn người khổ đau.
Hoàng Khoa nhắm mặt, rơi vào cơn mê man không hồi kết.
Trung Đan trong giây phút đau khổ nhất, mặc kệ công lý của bản thân, cầm súng lên và bắn. Gã trở thành tù nhân khi tuổi đời vẫn còn rất trẻ.
Vũ Trí chết, Đức Thiện tuyệt nhiên bị nhắm vào. Vì sự an toàn của những người xung quanh, vì mối thù của cậu và trật tự nhà họ Vũ, cậu phải từ bỏ mối tình còn chưa chớm nở của mình, biệt tăm vô tích.
Trong bốn người, chỉ có một mình Thanh Tuấn ở lại.
Ngôi trường lớn đến vậy, anh chưa từng cảm thấy cô độc. Ba người kia mất đi, anh không còn cảm nhận được sự tồn tại của bất kì ai nữa.
Bao quanh tôi là bóng tối.
Hai bên đều là mịt mù.
Có bước đi chăng nữa. Chẳng khác gì đứng lại.
Tôi, ở nơi đó, cùng màn đêm.
Cùng quá khứ, cũng những kỉ niệm đẹp đẽ nhất đời người.
Đều, đã qua rồi.
Thanh Tuấn đã đến tang lễ của ông Vũ. Không phải để tiếc thương cho ông ta, tất nhiên rồi. Thực ra, anh đang tìm một người. Thế nhưng dẫu có cố gắng đến mấy, trong biển người rộng lớn mênh mông kia vẫn không thể tìm được.
Thật ngu muội, dẫu biết là sẽ không tìm ra, anh vẫn đến.
Chỉ là-
Hai người bọn họ còn chưa bắt đầu...
Tại sao lại phải dừng lại trước cả khi bắt đầu như thế?
Tại sao ông trời lại trêu đùa với tình cảm của hai người như vậy?
Tao yêu mày.
Một câu như thế thôi, cũng chẳng để Thanh Tuấn được nghe lại lần thứ hai sao?
Anh-
Mưa vẫn rơi. Lòng người vẫn lạnh.
Thế giới của Thanh Tuấn vẫn chìm vào một màu đen tối.
Phòng bệnh của Hoàng Khoa phủ một màu trắng xóa. Trắng, trắng đến là như thế, nhưng sao trong mắt Thanh Tuấn chỉ nhìn thấy một màu xám xịt.
Mẹ túc trực bên Hoàng Khoa, không rời dẫu chỉ nửa bước. Bố nghe được tin cũng gấp rút chạy về, tốc độ nhanh nhất.
Trong mắt họ đều ánh lên một tia hi vọng thật lớn lao. Cứ như thể họ vẫn chưa tin điều này là sự thật, và rằng hắn rất nhanh sẽ tỉnh lại, sẽ vui vẻ cười đùa như thường lệ.
Tất cả là lỗi của Thanh Tuấn.
Một tuần nữa lại trôi qua, Hoàng Khoa vẫn không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Lúc này, trong mắt mẹ bắt đầu xuất hiện tia tuyệt vọng.
Đây là hiện thực.
Bố luôn là một con người của hiện thực. Ông chỉ lặng lẽ ôm lấy mẹ từ đằng sau, xoa lưng bà khi bà khóc. Ông còn không có thủ thỉ những lời ngọt ngào, vì ông biết tất cả là nói dối. Và mẹ Hoàng Khoa xứng đáng hơn như thế.
Trong cơn mưa tầm tã, Thanh Tuấn đút tay vào túi áo, đi về nhà.
Nhà... nếu như Hoàng Khoa không còn ở đây, thì đâu mới là nhà...?
Mẹ là mẹ của Hoàng Khoa. Bố cũng là bố của Hoàng Khoa. Vậy thì nhà bây giờ ở đâu?
Quang Hưng đang đứng trước cổng.
Gã không đeo kính, chùm hoodie qua đầu, hai tay đút trong áo, nhìn chằm chằm vào căn nhà của hai người.
Gã cũng muốn hỏi một câu hỏi tương tự.
Ngày xưa, có một thằng nhóc.
Nó mặt mày trắng bóc, má búng ra sữa, nhìn chằm chằm vào gã với một ánh mắt tò mò.
Sau đó, kể cả khi bị bốn người bọn gã vây lấy, kể cả khi nước mắt nước mũi tèm lem, nó vẫn luôn vô cùng kiên nhẫn.
Nó là một con người như thế. Nó quá trung thành. Nó quá tốt đẹp. Nó như một mảnh sứ tự nguyện bị nhuốm bẩn, tự nguyện vỡ toang.
Và nó đã đem đến cho hai người họ một gia đình.
"Bố! Mẹ! Đây là Thanh Tuấn và anh Quang Hưng."
Nó chính là sợi dây liên kết giữa bọn họ.
Nó chính là gia đình.
Vậy bây giờ, có thể trách do Thanh Tuấn một ngày quen Đức Thiện thật sai lầm, hay phải trách Quang Hưng đã quá yếu đuối?
Gã không muốn trả lời.
Gã chưa từng hết bi quan. Gã biết, rồi sẽ có một ngày, bức tranh tuyệt đẹp này sẽ tan vỡ. Rồi sau tất cả, những gì gã còn lại sẽ là gì?
Tiếng bước chân vang vọng trong mưa, dẫu có là vậy, Quang Hưng vẫn có thể ngay lập tức nhận ra người đang bước đến là ai.
Thanh Tuấn.
Khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, đột nhiên gã vỡ lẽ.
Gia đình, sao...?
Thanh Tuấn đem một đôi mắt cô đọng nhìn anh trai mình. Rồi ngày mai sẽ ra sao? Thằng nhóc mười bảy tuổi trước mặt gã đang bộc lộ một sự yếu đuối, một sự tan vỡ mà chỉ riêng gã mới có quyền được nhìn thấy, được cảm nhận.
Tiếng mưa rơi lách tách, bầu trời vô cùng âm u. Khi mẹ mở cửa, từ trong nhà bước ra, ánh mắt bà tràn ngập lo lắng. Thực ra bố vẫn luôn đứng ở trước cửa, ông bây giờ bước lên một bước, đem một bầu trời ôn nhu nhìn anh.
Và trong những giây phút yếu lòng nhất, Quang Hưng dang tay ra.
Những bước chân dừng lại. Và Thanh Tuấn.
Anh đã tìm thấy nhà của mình.
Thanh Tuấn lướt điện thoại. Lại một tuần nữa trôi qua.
Không có tin tức gì mới cả.
Tivi vẫn đưa tin về vụ nổ kia, người dân vẫn chưa ngừng bàn tán, nhưng Thanh Tuấn đã chán lắm rồi. Tất Vũ đã sắp xếp xong. Ngày mai họ sẽ đến thăm Trung Đan trong tù.
Còn hôm nay, mẹ hẹn anh đến nhà, có việc quan trọng.
Bà dẫn anh vào phòng Hoàng Khoa, trên mặt là một nụ cười đượm buồn. "Có một thứ mẹ muốn cho con xem."
Đến được thời điểm này thì Thanh Tuấn cũng đã cạn cả nước mắt. Dù sau ngày bác sĩ thông báo Hoàng Khoa hôn mê, anh chưa từng bật khóc.
Vì nó đã cạn rồi.
Trong phòng hắn hiện giờ rất bừa bộn. Nhiều những thùng cartone đang nằm la liệt trên sàn, còn xếp chồng lên nhau. Có vẻ mẹ đang dọn dẹp.
"Ta tìm thấy cuốn sách này trong hộc bàn của nó," Mẹ nhẹ nhàng nói. Bà đưa cho anh một cuốn sổ, thoạt nhìn như nhật kí.
Cuốn sổ này, anh chưa từng thấy bao giờ.
Trên trang bìa còn gắn một sticker, ghi là "tuyệt mật".
Thanh Tuấn nhìn mẹ, bà chỉ cười. "Mẹ nghĩ nó là dành cho con."
Anh ngơ ngác, nhưng cũng mở nó ra.
Là vở nhạc.
Không, là vở tổng hợp nhạc.
Trong đó có rất nhiều list nhạc, cùng những cái tên được phân loại kĩ càng. Thanh Tuấn đem vài trang lướt qua, list nhạc trải dài với những cái tên độc lạ: "Lúc Tuấn buồn" "Lúc Tuấn vui", "Lúc Tuấn tức giận", "Lúc Tuấn giận mình", "Lúc Tuấn nạnh nùng", "Lúc Tuấn cần ai đó", "Lúc Tuấn gây với anh hai", "Lúc Tuấn thương anh hai",... trải dài.
Ở trang gần nhất, ghi thời gian là một tháng mười ngày trước, mười hai ngày trước khi tai nạn diễn ra, còn có một list nhạc hoàn toàn mới. Trong đó chỉ toàn là nhạc tình yêu nhẹ nhàng, hồng phấn, nghe qua tên thôi cũng đủ thấy rất ngọt đến sâu răng, gắn mác "Lúc Thanh Tuấn ở cùng Đức Thiện"
Bên dưới còn gạch chân một dòng chữ, "Hỏi ý kiến Trung Đan".
Lúc này, bên cạnh anh chợt vang lên những tiếng nức nở.
Mẹ đang khóc.
Bố cùng Quang Hưng không biết đã ở đó từ bao giờ. Gã ôm mẹ, vuốt lưng bà. Mẹ òa lên, khóc nức nở.
Bố nở một nụ cười buồn. "Ta nghĩ vẫn còn đấy."
Thanh Tuấn hít thở ngắt quãng, lật ra trang cuối. Lần này, không còn là một list nhạc dài thòng nữa.
Là một lá thư.
"Khi Thanh Tuấn không còn Hoàng Khoa bên cạnh."
Còn chưa đọc xong những dòng chữ hắn nhắn gửi, nước mắt đã lăn dài trên gò má Thanh Tuấn. Anh không kìm được nữa. Anh không muốn kìm lại.
Và rồi những giọt nước mắt cứ thế chảy ra...
Thế giới không có tao... Chà, thật khó mà tưởng tượng nhỉ.
Thế giới không có tao, sẽ là một thế giới vô thường, đầy biến động.
Mày không còn ai ở bên, bảo vệ, chăm lo từng li từng tí.
Mày không còn ai ở bên, cười với mày mỗi khi vui, ngồi với mày mỗi khi đau, mua vui cho mày mỗi khi buồn, đánh mày bất cứ lúc nào có thể.
Sẽ có ngày mày nghĩ, tất cả là do lỗi của mày. Nhưng mày hãy, và phải đổ lỗi cho ông trời.
Sẽ có ngày mày bi quan, muốn từ bỏ. Đừng lo, vì tao cũng thế.
Vì ai cũng thế mà, lo gì chứ? Hãy sống làm chính mình thôi. Mày còn mọi người mà!
Ừ, nhớ cười lên nha.
Một thế giới nơi Thanh Tuấn không còn tao nữa... nghĩ thôi cũng thấy lo rồi.
Và biết gì không?
Mày phải tin tưởng, phải tiếp tục tiến lên. Vì tao sẽ luôn ở bên mày.
Đừng khóc nha.
Thương thương...
Bố đặt tay lên vai anh, siết chặt. Thanh Tuấn cắn môi, dẫu có nhắm chặt mắt cũng không thể ngăn từng hàng dài lã chã nước mắt rơi xuống. Tại sao... tại sao lại như vậy... Tại sao ông trời nỡ lòng nào hại chết một người như thế... Tại sao ông ấy nỡ lòng nào làm hại đến một con người đẹp đẽ đến vậy... Tại sao...-
"Hoàng Khoa... Hoàng Khoa..." Và Thanh Tuấn tiếp tục khóc, khóc nức nở, khóc không thể ngừng được.
Bố tiếp tục ôm anh vào lòng. Ông cũng lặng lẽ đổ lệ.
Một nhà năm người, bây giờ sao mà lạnh lẽo- sao mà ấm áp- sao mà lạ lùng...
Đêm như vậy mà đã đến rồi...
Trên hành lang vắng lặng của bệnh viện ban đêm, chỉ có một mình Thanh Tuấn, chầm chậm bước đi.
Mở cửa, anh bước vào trong.
Hoàng Khoa vẫn đang ngủ.
Cậu ta ngủ trông thật yên bình. Máy thở, máy truyền dịch, những tiếng bim bíp cứ vang lên, tất cả vẫn chẳng thể chạm đến cậu, cậu ta chỉ ngủ.
Những lúc Hoàng Khoa nhắm mắt lại, yên tĩnh như thế này, cậu ta trông thật sự rất trẻ.
Thanh Tuấn ước mình đã làm gì đó.
'-phải đổ lỗi cho ông trời'
Nhưng anh sẽ dừng hối tiếc.
Vì sao à?
Vì Hoàng Khoa sẽ giận anh đấy.
'Ừ, nhớ cười lên nha'
"Tao cười rồi nè, mày thõa mãn chưa?" Thanh Tuấn nhe răng, một mặt hạnh phúc 'cheeseeee' một cái, chợt thấy bản thân thật trẻ con, trở lại bình thường.
Thanh Tuấn mân mê đôi tay thon dài của hắn. Một lần nữa, anh lại khóe mắt cay cay.
Nhắm mắt lại, anh thủ thỉ.
"Mày phải mau chóng tỉnh dậy đó."
Và lời nói gió bay, thổi theo muôn ngàn điều đang chờ đợi...
...
n's lover
p/s: vầy là chúng ta đã đi đến chặng cuối của 'thanh xuân' rồi! Trong 30, mình chủ yếu mô tả những dằn vặt, cấu xé nội tâm của Thanh Tuấn về người bạn thân nhất của anh, chứ không đề cập nhiều đến mối tình mới chớm nở của anh với Đức Thiện. Không phải mình không yêu quý cặp đôi chính của mình, nhưng mình nghĩ ở những đoạn ngắt quãng như thế này, tình bạn đẹp đẽ và chân thành nhất của hai người con trai đã dành cả thanh xuân cho nhau là Thanh Tuấn và Hoàng Khoa cần được khẳng định mạnh mẽ.
Tình yêu phải đến sau chứ sao nữa, dù gì thì Đức Thiện cũng đã bỏ Thanh Tuấn mà đi đó thôi.
Và, tùy vào thời tiết nắng mưa và tâm trạng của n's lover, đây có thể là đại kết cục của truyện.
Cám ơn mọi người đã cùng đồng hành suốt quãng đường thanh xuân của bốn người bọn họ cùng mình.
Thân ái,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip