Chương 12: About (3)

Hong Juran từ bé đã được gia đình chăm sóc cẩn thận, nên tính cách em có phần rụt rè và nhút nhát. Từ bé vì quá hiền và có phần nhỏ con nên khi đi học em thường bị các bạn khác bắt nạt, cũng ít có bạn bè. Người bạn duy nhất của em là anh hàng xóm Kim Seokjin, đúng vậy, là anh. Mỗi lần bị bắt nạt sẽ luôn là anh quan tâm em, sẽ răn đe bọn nhóc ranh ấy để chúng nó sợ. Anh vừa là hàng xóm vừa là bạn cùng lớp của anh hai Juran, tiếp xúc càng nhiều tình cảm càng lớn, đối với một đứa nhỏ được nhận nhiều sự quan tâm như thế, nó ngày càng thích anh.

Nhưng thật buồn Kim Seokjin chỉ xem Hong Juran là em gái nhỏ thôi. Ngày em tỏ tình anh cũng là ngày anh lên đường trở về Hàn Quốc, dù bị từ chối nhưng ai mà cản được Juran chứ, em vẫn một lòng với anh.

Lên đại học, em theo học chuyên ngành truyền thông vì thế thời gian ngoài đường còn nhiều hơn ở nhà, mẹ thấy thế thì rất sót con mình. Sang năm hai thì gia đình cho em đi du học, tại Hàn em theo ngành dược, ở đại học Yonsei ngày ngày lên lớp chăm chỉ.

Hôm ấy Juran vẫn lên lớp như thường lệ, lúc giảng viên bước vào, ngay khoảnh khắc ấy bao nỗi niềm thương nhớ bao năm từ lâu đã cất sâu nay bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Kim Seokjin, đúng là anh ấy rồi, người mà em hằng đêm mong nhớ. Từ đó sinh viên trong trường chẳng còn ai lạ lẫm với hình ảnh "cái đuôi nhỏ" luôn bám sau lưng giảng viên Kim khắp cả trường.

Đâu phải cái gì cũng dễ dàng như thế, nếu dễ gạo nấu thành cơm thì không phải author này rồi. Quyết tâm tỏ tình anh đúng 100 lần thì sẽ từ bỏ, có ai ngờ được đến ngày thứ 99 lại bắt gặp thân ảnh Kim Seokjin ôm gọn một cô gái vào lòng cơ chứ. Thôi thì đoạn tình cảm này nên bỏ rồi, cơ mà bỏ thì làm sao có những thước phim đắt giá phía trên chứ.

Việc ngày nào cũng có chiếc đuôi nhỏ bám theo dần dần đã trở thành thói quen của Kim Seokjin, bỗng dưng hôm nay không có lại đâm ra nhung nhớ. Đợi mãi nhưng chẳng thấy lời tỏ tình thứ 100, Kim Seokjin vò đầu bứt tai chạy thẳng đến nhà của Hong Juran mà hỏi, ai bảo anh ôm người khác cơ chứ, may quá chỉ là em gái Kim thôi. Và hôm sau lại tiếp tục hình ảnh quen thuộc ấy, em đã tính giấu nhẹm luôn chuyện tỏ tình nhưng trưa ấy bọn bạn cứ trêu, thôi thì luôn một lần cho trót nhỉ? Anh ấy hôn em, Kim Seokjin hôn Hong Juran.

Anh bảo rằng đợi em lớn thật lâu, à ra là anh cũng thích thầm cô bé hàng xóm năm nào nhưng vì em còn quá nhỏ nên anh phải đợi đấy, đợi thật lâu, cúi cùng lại gặp em với tư cách giảng viên, và em vẫn còn thích anh nhiều lắm. Hôm ấy anh đợi em đến tỏ tình lần thứ 99 vì anh tự nhủ rằng lần 100 sẽ là do anh làm, ấy vậy mà đợi hoài đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng ấy đâu, đến em gái Kim cũng phải về trước, có ai mà ngờ nhóc ấy lại đến đúng lúc anh tiễn em gái Kim về cơ chứ. Đã thế còn tránh mặt anh, nghỉ học cả mấy hôm liền.

"Chuyện đôi trẻ phong ba sóng gió ban đầu là thế thôi nhưng giờ đây lại cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường rồi, chứng kiến điều đó làm tôi thấy cảm động lắm, không biết bao giờ hai tên kia mới cầu hôn tôi"_Seoyang bảo thế đấy.
————————————
끝났다 !!! 👏👏👏 Vậy là xong chuỗi về 3 nhân vật nữ rồi, hoan hô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip