Năm cuối cấp đầy tiếc nuối

    Tôi còn nhớ rõ tôi của những ngày tháng lớp 9 như thế nào. Tôi vùi đầu vào sách vở ngày đêm, chỉ có lấy cho mình 4 tiếng để ngủ. Năm ấy là năm bắt đầu dịch bệnh, chúng tôi dù đang trong giai đoạn nước rút để thi chuyển cấp nhưng chỉ có thể ở nhà và nhìn nhau qua màn hình điện thoại, máy tính với những lời giảng bài khó lòng hiểu hết của cô giáo. Chỉ đến khi 2 tháng cuối cùng, khi dịch bệnh đã đỡ căng thẳng hơn thì tôi mới được quay trở lại trường học với bảng đen, phấn trắng.

      Những ngày ôn thi vất vả ấy là vào tháng 6, tháng 7- cái tháng chói chang nhất trời hạ và lưng chừng giữa bốn mùa. Chúng tôi hằng ngày đến lớp trong sự lo lắng bộn bề cho tương lai bản thân và chỉ nhìn thấy những người bạn cuối cấp sau chiếc khẩu trang mà cậu ấy đeo. Ngày tháng cứ thế mà dần trôi đi, tôi miệt mài hết học ở trường rồi đi học thêm và tự học ở nhà. Vì kì thi của chúng tôi chỉ có 2 môn do dịch bệnh nên suốt quãng thời gian đó chỉ có Văn và Toán lặp đi lặp lại. Nghĩ đến giờ mà tôi vẫn còn phát ngấy. Vì bản thân học lệch nên tôi càng thấy áp lực hơn bao giờ hết, điều tôi lo sợ là điểm văn sẽ không thể gánh nổi điểm toán của mình. Tôi đã phải áp lực đến mức chỉ nghe ai nói gì về tôi, về kì thi sắp tới thì có thể nghẹn ở cổ đến mức khóc ra thành tiếng. Tôi đã thực sự rất mệt mỏi...

    Thật may mắn khi bên cạnh tôi là những người bạn đáng trân trọng. Họ chính là nguồn động lực để tôi vững bước hơn. Năm ấy hơi buồn vì nhiều dự định của chúng tôi bị gác lại do Covid. Giờ ra trường rồi vẫn còn thấy thật tiếc nuối, tiếc nuối cho quãng thời gian ấy đã không cùng lũ bạn tạo nên nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

     Bên cạnh tôi lúc ấy còn là bố mẹ- gia đình to bự của tôi. Họ luôn động viên, chia sẻ và ủng hộ cho quyết định của tôi trên từng bước đi của cuộc đời . Mặc dù vậy nhưng tôi biết rằng họ còn lo lắng hơn cả tôi- thí sinh của kì thi năm ấy.

     Tôi cảm ơn mình của năm ấy đã cố gắng nỗ lực hết mình để có thể vào được ngôi trường mơ ước...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhxuân