Khởi hành
-"Các học sinh lưu ý, khi các em vào trường thì các em hãy bỏ đồ xuống gầm xe rồi lên xe ngay lập tức. Mấy em tranh thủ chúng ta đi sớm để được chơi nhiều hơn."
Nghe đến thế cả trường nghiêm túc ra hẳn. Tích cực lên xe để điểm danh rồi ngồi yên trên xe. Cả nhóm ôn hòa cũng không ngoại lệ.
Khi ở trên xe
-" Tui hồi hộp quá mọi người ơi!! Không biết chuyến đi này sẽ ra sao đây??"- Mỹ Khanh nói
-" Bởi ta nói cái con này!! Sao mày cứ quê mùi như vậy hả??? Mày thấy Tiểu Vy không?? Dù nó không biết cũng không làm mất mặt nhóm mình." Bé Hoàng nói
Ròi Diên Diên chen ngang
-" Sao mày không đọc sách như Tiểu Vy đi con quỷ kia!!!??"
Bị dồn đến đường cùng nên Mỹ Khanh quay qua cầu cứu Tiểu Vy nhưng cái kệt lại không như cô mong đợi:
-" Tiểu Vy ơi!!! Bọn nó ăn hiếp tao!!! Huhu!!"
Tiểu Vy chỉ im lặng lấy trong giỏ ra 1 quyển sách rồi đưa cho Mỹ Khanh
-" Thay vì ôm điện thoại thì mày đọc sách đi!!"
Mỹ Khanh ngỡ ngàng rồi nói:
-" Huhuhu!!! Đến mày cũng hùa theo bọn nó!!"
Cả hội cứ vui vẻ như thế cho đến khi Thất Khoa bước lên xe. Tự nhiên cả hội im lặng một cách đáng sợ. Không ai dám nói gì, ngay cả Mỹ Khanh cũng im luôn.
Bình thường thì Mỹ Khanh mạnh miệng nói xấu Thất Khoa. Nhưng hôm nay ở cậu có một cái gì đó mà ngay cả đứa nói nhiều như Mỹ Khanh cũng phải im lặng.
Cậu lên xe và phi thẳng xuống băng cuối của xe. Trên tay cậu cầm một cái máy game. Vô tình Mỹ Khanh thấy được nên cô mở mồm ra mà nói
-" Tưởng gì?? Ai dè là máy game?? Lớn già đầu mà còn chơi game sao??? Đúng là trẻ con mà!!! Phải không Tiểu Vy??"
Thất Khoa nghe thế liền sựng lại. Cậu tính quay lại đáp trả nhưng...
-" Nếu cậu có nhiều thời gian rãnh như vậy thì cậu đọc thêm mấy quyển sách nữa đi Mỹ Khanh!! Đây này tớ còn nhiều lắm!!" - Tiểu Vy nói
-" Mày muốn giết tao à Tiểu Vy???"
Rồi cả hội ôn hòa cười lên như bình thường. Thất Khoa thấy thể cũng bỏ đi xuống dưới ngồi.
Một lúc sau
-" Nhóm chúng ta đúng là may mắn khi có Tiểu Vy!! Nãy đúng là hết hồn!!" - bé Phát lên tiếng.
-" Cũng tại con Mỹ lone này nè!! Nốn lừng ghê!! Tự nhiên kiếm chuyện với người ta chi??"- bé Hoàng chửi tới tấp
-" Hic...hic... tại tao thấy hắn ta cứ như trẻ con vậy lớn già đầu mà còn...___"
Nghe thế Tiểu Vy chợt lên tiếng:
-" Cậu ta không có chơi game đâu???"
-" Là sao hả Tiểu Vy?? Tao thấy đó là máy game mà??"- Diên Diên thắc mắc
-" Đúng là nó là máy game! Nhưng cậu ta thì không có chơi game. Cái máy đó có chức năng ghi hình nữa. Hồi nãy cậu ta chỉ đang xem lại trận đấu. Tớ thấy có lá cờ của Việt Nam ở trên đó. Nên tớ nghĩ cậu ta thi đấu hay gì đó!!"
-" WowoW!!! Tiểu Vy mày đúng là biết nhiều ghê!!"
Vui đùa được một chút thì cả lớp cũng đông đủ trên xe và thế là cả xe xuất phát đi ra Nha Trang. Vì đường đi xa nên nhà trường sẽ cho free một ngày đi đường.
Trên xe cả lớp thì hòa đồng vui vẻ. Có đám thì tám chuyện, có nhóm thì chơi game, riêng Thất Khoa chỉ ngồi yên một góc cuối xe kế bên cửa sổ, đội nón đeo khẩu trang. ( tên này điên chắc luôn)
Cậu ta lúc nào cũng nhìn ra cửa sổ đôi mắt trông có vẻ đượm buồn. Xe đi được cỡ 1-2 tiếng thì cả lớp ngủ gần hết. Do bọn phía cuối xe mở nhạc nhẹ để thư giãn nên đa số mọi người đều ngủ dưỡng sức.
Cả nhóm ôn hòa cũng thiếp đi luôn. Thất Khoa là người duy nhất không ngủ trên xe. Lục Cường thấy thế bèn hỏi:
-" Thằng lone này??? Mày làm gì mà không ngủ đi??"
-" Tụi bây ngủ đi!!! Tao thức canh, có gì còn xử lý kịp thời."
-" Trời đất mày lo xa quá đó!!!"
-" Mày lo ngủ đi!!"
-" Thôi tao thức với mày!! Mày cho tao mượn cái máy game của mày tí đi!!"
Nghe thế cậu liền đưa cái máy game của cậu cho Lục Cường mượn.
Hắn thích tha thích thú cầm xem một hồi rồi hỏi:
-" Mày còn thi đấu à???"
-" Không!! Tao xem lại trận chung kết thôi!!"
-" Vậy tao xem tiếp nha???"
-" Cứ tự nhiên đi!"
Và thế là đoàn xe cứ tiếp tục lăn bánh đến quán ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip