1:Mùa xuân năm ấy
Khi còn nhỏ, vì gia đình bận rộn lo làm ăn nên lúc ông nội bị bệnh Cẩn Phong 1 cậu bé 10 tuổi đành phải về quê Giang Thành để chăm ông.
Chiều đầu xuân, hoa anh đào rơi lả tả trong sân trường tiểu học. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa bay bay như tuyết hồng giữa trời trong vắt.
Cậu bé đứng một mình dưới gốc cây anh đào già, ánh mắt lặng lẽ nhìn những đứa trẻ khác đang được bố mẹ dắt về mà thấy lòng chứa bao suy nghĩ . Một cánh hoa đáp lên vai, cậu đưa tay gạt đi—thì có một bàn tay nhỏ nhắn khác đã vươn tới trước.
Cô bé trước mặt tự giới thiệu tên là Thanh Dao, Cô bé ấy có đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi ve, lúc nào cũng lấp lánh tò mò như vừa nghĩ ra một trò nghịch ngợm mới. Mái tóc ngang vai được buộc lệch một bên bằng chiếc kẹp hình con thỏ, mỗi khi cười lại để lộ má lúm nhỏ xíu bên má trái khiến cậu bé không thể rời mắt lần đầu tiên có người làm cho cậu biết rung động, say mê là gì
-"Cậu ngồi một mình à?" – cô bé hỏi, nụ cười sáng như nắng xuân.
-"Ừm" -cậu bé ngượng ngùng mà nhìn đi chỗ khác, tai thì đỏ lên.
Cô bé xin phép ngồi luôn cạnh cậu. Dưới gốc cây anh đào nở rộ, hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau trên băng ghế đá cũ kỹ. Cánh hoa rơi xuống vai, vướng vào tóc cô bé. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng gỡ cánh hoa khỏi tóc cô, tay lóng ngóng nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn cả gió xuân.
-"Cậu tên gì vậy?"- cô bé hỏi
-" Cẩn Phong"
Giây phút ấy, giữa sắc hoa hồng phấn nhè nhẹ bay, một tình bạn – hay có thể là điều gì hơn thế – khẽ chớm nở, yên ả như mây trôi
Tiết đầu sáng thứ hai, lớp học vẫn rì rào như thường lệ cho đến khi cô giáo bước vào, đi cạnh là Cẩn Phong cậu mới chuyển đến lớp này để học . Cậu học sinh đứng cạnh bảng, tay đút nhẹ vào túi, ánh mắt bình tĩnh đảo qua từng gương mặt. Khi ánh nhìn ấy lướt đến cuối lớp—nơi có cô gái đang ngồi gần cửa sổ—nó khựng lại một giây, rất khẽ . Thanh Dao ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu. Mặt cô vui vẻ hớn hở vẫy tay chào cậu .
Cô giáo mỉm cười:
"Ồ, hai em quen nhau à? Vậy tốt quá, Thanh Dao cho bạn ngồi bên cạnh nha."
Suốt cả học kỳ,Cẩn Phong và Thanh Dao dần thân nhau. Cùng chơi, cùng học, ra chơi lúc nào cũng thấy hai đứa lẻo đẻo đi vòng quanh sân trường. Có hôm trời mưa to , Cẩn Phong lấy áo khoác trùm cho cả hai chạy về lớp, ướt hết vai.
Thế rồi, ông nội của Cẩn Phong khỏi bệnh cậu phải lên lại thành phố S để sống với bố mẹ.
Thanh Dao ngồi trong lớp, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Trời sắp sang thu, gió thổi nhẹ làm cánh hoa anh đào rụng lả tả ngoài sân.Hôm nay cậu không đi học cô rất lo lắng.
Chiều hôm đó, Thanh Dao được mẹ gọi ra cổng trường sớm. Cô vừa xách cặp ra tới cổng thì thấy Cẩn Phong đang đứng dưới gốc cây anh đào quen thuộc, tay đút túi áo, ánh mắt nhìn vào từng cánh hoa rơi.
"Cậu tìm tớ à?" – cô hỏi, giọng nhỏ, không giấu được ngạc nhiên.
"Ừ," – Cẩn Phong quay sang, cười nhẹ, "Ngày mai tớ lên thành phố rồi"
Thanh Dao im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu. Cô đã nghe cô giáo nói vào buổi sáng, nhưng không ngờ cậu lại tìm đến để nói một lời tạm biệt riêng với tớ
"Tớ muốn gặp cậu một chút trước khi đi. Chỉ là..." – Cậu ngập ngừng, rồi lấy ra một viên kẹo dâu, đặt vào tay cô, "Cái này tớ còn giữ lại một cái."
Thanh Dao nhìn viên kẹo đỏ trong lòng bàn tay, rồi ngước lên.
"Cậu sẽ quay lại không?" – cô hỏi, giọng nhẹ như gió.
Cẩn Phong không trả lời ngay. Cậu nhìn cây anh đào một lúc, rồi quay sang, ánh mắt hơi nghiêm túc khác thường:
"Nếu quay lại... thì cậu còn nhớ tớ không?
Thanh Dao cười nhẹ, lắc đầu.
"Tớ không cần nhớ. Vì tớ chưa từng quên."
Cậu ngẩn người vài giây, rồi khẽ cười. Gió thổi qua, cánh hoa rơi lất phất quanh hai đứa nhỏ. Cậu quay lưng đi, vẫy tay một cái thật khẽ.
"Đợi đã .." - Thanh Dao chạy theo gọi với lại
Cậu quay đầu, cô nói to "Chúng ta cùng thi vào Thanh Hoa nhé."
Cậu sững sờ trò trong chóc lát rồi hứa sẽ thi vào cùng nhau. Bảo Thanh Dao đừng quên cậu!
"Tạm biệt Thanh Dao"
"Tạm biệt Cẩn Phong"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip