CHAP 1: NGÀY ĐẦU TIÊN Ở TRƯỜNG MỚI
📖 CHAP 1: NGÀY ĐẦU TIÊN Ở TRƯỜNG MỚI
Tiếng chuông trường vang lên từng hồi ngân dài, sân trường nhộn nhịp học sinh ùa vào lớp. Tiếng nói cười rộn rã, tiếng giày bước dồn dập vang khắp hành lang. Nhưng ở góc sân, dưới tán cây bàng, lại là một khoảng không gian khác hẳn—nơi mà ai đi ngang cũng vội vàng lảng tránh.
Ở đó, Auau Thanaphum ngồi vắt chân, lưng tựa vào ghế đá, ánh mắt hờ hững nhìn đám đông. Bên cạnh anh là hai người bạn thân thiết—Thomas và Keng, cả ba tạo thành một “nhóm quyền lực” mà học sinh trong trường đều vừa sợ vừa nể.
“Ê Auau, nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới.” – Keng híp mắt, nhai kẹo cao su phập phồng.
“Ừ, mới nghe cô chủ nhiệm nói sáng nay.” – Thomas khoanh tay, cười khẩy. “Không biết có chịu nổi mấy ngày.”
Auau vẫn im lặng, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia hứng thú mơ hồ. Mỗi lần có học sinh mới, anh đều là người khiến họ “nhớ đời”. Không ai trụ được lâu dưới ánh nhìn lạnh lùng và những trò bắt nạt của anh.
---
Trong lớp 11A1, bầu không khí xôn xao hơn thường ngày. Cô giáo bước vào, theo sau là một chàng trai dáng người nhỏ nhắn, gương mặt baby, làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh nắng. Cả lớp ồ lên khe khẽ.
“Các em, đây là Save Worapong, học sinh mới chuyển đến. Các em chào bạn.”
“Chào cậu Save~” – tiếng đồng thanh vang lên, nhưng xen lẫn là tiếng xì xào trêu chọc:
“Dễ thương ghê, nhìn như búp bê vậy.”
“Không biết trụ nổi bao lâu ha.”
Save cúi đầu, gượng gạo mỉm cười. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác nặng nề. Đây đã là trường thứ hai cậu chuyển đến vì bị bắt nạt. Cậu chỉ mong lần này yên ổn học hành, không gây chú ý.
“Save, em ngồi cạnh Auau nhé, bàn cuối.” – giọng cô giáo vang lên.
Cả lớp nhao nhao:
“Trời đất ơi, cạnh trùm trường luôn!”
“Tội nghiệp thằng nhóc.”
Save nghe mà tim thắt lại. Cái tên Auau Thanaphum cậu đã nghe loáng thoáng từ cổng trường—người vừa học giỏi vừa gia thế khủng, nhưng lại nổi tiếng là kẻ máu lạnh, thích bắt nạt.
Khi ánh mắt đầu tiên chạm vào Auau, Save bất giác rùng mình. Chàng trai ấy ngồi ngả lưng ra ghế, một tay chống cằm, đôi mắt sắc bén dõi thẳng vào cậu. Lạnh lẽo, nguy hiểm.
“Ngồi đi.” – Auau buông một chữ, giọng khàn trầm như ra lệnh.
Save gật đầu nhẹ, kéo ghế ngồi xuống. Cậu cảm nhận rõ ràng không khí trong lớp bỗng căng thẳng hẳn lên, như thể tất cả đều đang chờ xem… khi nào Auau ra tay.
---
Giờ học.
Save cố tập trung nghe giảng, nhưng cứ cảm giác có ánh mắt soi mói từ bên cạnh. Cậu nghiêng đầu liếc nhẹ—Auau đang nhìn chằm chằm vào cậu.
“Có… có chuyện gì sao?” – Save run run hỏi nhỏ.
Auau nhếch môi, cúi xuống vở của Save, giọng khẽ vang:
“Chữ xấu thật. Coi được không vậy?”
Save đỏ mặt, vội che vở lại:
“Tớ… tớ viết vậy quen rồi…”
Auau không đáp, chỉ khẽ cười nhạt. Một nụ cười làm Save nổi da gà, không biết đó là giễu cợt hay ẩn ý gì khác.
---
Giờ ra chơi.
Save rón rén lấy hộp sữa ra uống. Bỗng một bàn tay từ phía sau giật phăng đi.
“Cái gì đây? Học sinh mới uống sữa hả?” – Keng nhăn nhở cười.
“Trả… trả tôi!” – Save hoảng hốt.
Thomas bước tới, khoác vai Keng, cười nửa miệng:
“Coi mặt nó kìa, đỏ như quả cà chua. Baby quá ha. Đúng gu mấy đứa con gái rồi.”
Tiếng cười giễu vang lên. Save cắn chặt môi, nước mắt suýt rơi.
Đúng lúc ấy, hộp sữa bị ném mạnh xuống bàn cái bốp. Sữa bắn tung tóe.
“Đủ rồi. Đừng có giỡn quá.” – giọng Auau lạnh như băng.
Keng hơi khựng, cười gượng:
“Ờ… tao chỉ đùa thôi mà.”
Auau không nói thêm. Anh liếc sang Save, ánh mắt khó đoán. Save cúi đầu lau bàn, tim đập loạn nhịp. Cậu đâu biết, lần đầu tiên Auau xen vào ngăn trò đùa ác, chính là vì… anh không muốn thấy cậu bị tổn thương.
---
Căn-tin buổi trưa.
Save ôm khay cơm tìm chỗ ngồi. Tiếng xì xào vang khắp nơi:
“Là học sinh mới kìa.”
“Ngồi cạnh Auau đó, gan thiệt.”
Save cúi gằm, lặng lẽ chọn một bàn trống. Nhưng chỉ vài phút sau, một nhóm học sinh khác kéo đến.
“Ê, chỗ này tụi tao ngồi rồi. Biến.” – một tên hất hàm.
“Tớ… tớ xin lỗi…” – Save vội bưng khay cơm lên. Nhưng khi xoay người, vai cậu va phải bàn ghế, khay cơm rơi xuống đất, cơm canh văng tung tóe. Cả căn-tin bật cười ầm ĩ.
Save đứng chết lặng, tai ù đi, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Bất ngờ, một cái bóng cao lớn bước tới. Auau. Anh cúi xuống, nhặt khay cơm, rồi đặt lại vào tay Save.
“Đi theo tao.” – Auau nói nhỏ.
Save run run bước theo sau. Đám học sinh kia im re, không ai dám cười nữa. Chỉ một ánh nhìn lạnh lẽo từ Auau cũng đủ làm bọn chúng cứng người.
Auau dẫn Save tới bàn mình, ngồi xuống đối diện.
“Ăn đi. Ở đây không ai dám làm gì.”
Save ngẩng lên, đôi mắt long lanh ngỡ ngàng. Trái tim cậu như đập lạc nhịp.
---
Tan học.
Save vội vã rời lớp, mong không bị làm phiền. Nhưng ra tới cổng, một nhóm học sinh chặn lại.
“Ê nhóc! Nghe nói mày được ngồi cạnh Auau hả?”
“Đúng là số hưởng quá. Để tụi tao coi mày có gì đặc biệt.”
Một cú đẩy mạnh làm Save ngã xuống đất, cặp sách rơi ra. Ký ức bị bắt nạt ở trường cũ ùa về, khiến cậu hoảng loạn.
Ngay lúc ấy, một giọng trầm thấp vang lên:
“Đụng tới người lớp tao… thì coi chừng.”
Cả nhóm quay lại—là Auau. Anh bước đến, gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén khiến bọn chúng sợ hãi.
“Au… Auau… bọn tao chỉ đùa thôi!” – một tên run rẩy.
“Cút.” – chỉ một chữ, bọn chúng liền bỏ chạy tán loạn.
Save ngồi dưới đất, ngẩng lên nhìn. Dáng người cao lớn của Auau chắn trước mặt, ánh đèn đường hắt bóng anh dài trên nền gạch.
“Đứng dậy.” – Auau chìa tay ra.
Save ngập ngừng, rồi nắm lấy. Bàn tay ấy ấm áp, mạnh mẽ, khiến cậu bất giác đỏ mặt.
“Cảm ơn…” – Save lí nhí.
Auau nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch.
“Từ giờ ngồi cạnh tao… thì phải biết giữ thể diện cho tao. Hiểu chưa?”
Save sững người. Những lời nghe như ra lệnh, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả—có gì đó giống như… bảo vệ.
---
📌 Kết thúc Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip