CHAP 2: NHỮNG GƯƠNG MẶT MỚI
📖 CHAP 2: NHỮNG GƯƠNG MẶT MỚI
Buổi sáng thứ Ba, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ lớp 11A1, hắt lên từng dãy bàn ghế. Save bước vào lớp với đôi chút hồi hộp. Cậu khẽ liếc sang cuối lớp—Auau vẫn ngồi đó, dáng vẻ lười biếng, một tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cả gương mặt anh như tạc tượng: lạnh lùng, đẹp trai đến mức chói mắt.
Save nhanh chóng cúi đầu, tim đập thình thịch. Ký ức ngày hôm qua lại ùa về—hình ảnh Auau chìa tay ra, kéo cậu đứng dậy. Anh ta thật sự… đã giúp mình.
Cậu vẫn chưa hiểu vì sao một kẻ nổi tiếng máu lạnh như Auau lại xen vào. Bảo vệ cậu? Hay chỉ vì không muốn mất mặt trước đám học sinh khác?
---
Giờ ra chơi đầu tiên.
Cửa lớp bỗng bật mở cái rầm. Một giọng nói trong trẻo vang lên:
“Save!! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi!”
Cả lớp ngơ ngác. Một chàng trai cao gầy, tóc nâu nhạt, gương mặt sáng láng, nụ cười rạng rỡ bước vào. Cậu chạy thẳng tới chỗ Save, bá vai thật mạnh.
“Namping!!” – Save há hốc miệng rồi bật cười.
“Ừ, chính là tớ đây! Không ngờ gặp cậu ở trường này thiệt đó. Tớ mà không theo thì ai lo cho cậu? Lại để người ta bắt nạt hả?” – Namping nói oang oang, khiến cả lớp xôn xao.
Save cảm thấy ấm lòng. Trong cái thế giới xa lạ này, ít nhất vẫn còn một người quen thuộc.
Ở phía cuối lớp, ánh mắt Auau khẽ nhướng lên. Anh nhìn cảnh hai người thân thiết khoác vai nhau, mặt tối sầm lại. Ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, cốc… cốc… cốc—đều đặn, lạnh lùng.
Keng huých Thomas, cười khẩy:
“Ê, thằng mới này coi bộ cũng hot ha. Ai cũng bu lại.”
Thomas liếc nhanh sang Auau rồi nhếch môi:
“Có người đang khó chịu kìa.”
---
Buổi trưa tại căn-tin.
Save và Namping xếp hàng mua cơm. Căn-tin hôm nay đông nghịt, mùi thức ăn trộn lẫn tiếng ồn ào làm Save có chút choáng ngợp.
Bỗng một bóng người cao lớn tiến lại, chen vào trước mặt Save. Cậu ngạc nhiên định phản ứng, thì giọng nói trầm ấm vang lên:
“Bạn mới phải không? Để tớ mua cho. Cậu đứng sau đi.”
Save ngẩng lên. Là một cậu con trai phong thái nhã nhặn, đồng phục chỉnh tề, gương mặt đẹp trai kiểu quý tộc.
“Tớ tên Kong.” – cậu mỉm cười thân thiện. “Trường này hơi rắc rối. Cậu cứ đi theo tớ là an toàn.”
Save bối rối:
“À… cảm ơn cậu nhiều…”
Namping huých nhẹ Save, thì thầm:
“Ông này nhìn có vẻ ga lăng ghê.”
Kong sau khi lấy đồ ăn xong thì kéo Save và Namping tới bàn ngồi. Trong lúc ăn, Kong quan sát Save rất chăm chú, thỉnh thoảng lại mỉm cười khiến Save thấy ngại ngùng.
Nhưng chưa kịp nói chuyện nhiều, một giọng trầm lạnh vang lên sau lưng:
“Kong.”
Cả ba quay lại. Thomas đang đứng đó, khay cơm trong tay. Gương mặt nghiêm nghị thường ngày bỗng nở nụ cười hiếm hoi.
“Qua đây ngồi với tao.” – Thomas nói, nhưng ánh mắt chỉ dán chặt vào Kong.
Kong thoáng sững người, sau đó đứng dậy, bưng khay đi theo Thomas. Trước khi đi, cậu còn quay lại cười với Save:
“Hôm nào nói chuyện tiếp nhé.”
Namping tròn mắt:
“Save, cậu thấy không? Nhìn ánh mắt kia… chắc chắn Thomas với Kong có gì đó rồi!”
Save khẽ gật, trong lòng mơ hồ cảm thấy tò mò.
---
Chiều, sân trường.
Sau giờ học, Namping kéo Save ra sân sau dạo chơi. Đúng lúc đó, Keng và một nhóm bạn từ xa đi tới. Nhìn thấy Namping, Keng khựng lại, ánh mắt vô thức dõi theo dáng người cậu.
“Ê, sao nhìn dữ vậy?” – một thằng bạn của Keng chọc.
“Câm.” – Keng gắt khẽ, nhưng ánh mắt vẫn không rời Namping.
Trong khi đó, Auau từ tầng hai nhìn xuống, thấy Save đang cười nói vui vẻ với Namping. Ngực anh nhói lên một cơn khó chịu.
Thomas bước tới cạnh anh, khoanh tay dựa vào lan can:
“Không ra đó sao? Để người khác cướp mất à?”
Auau liếc xéo Thomas, hừ lạnh:
“Đừng có nhiều chuyện.”
Thomas nhếch môi cười, nhưng trong mắt ánh lên tia hiểu rõ.
---
Tan học.
Save cùng Namping ra cổng trường. Vừa bước ra, vài học sinh chặn lại, ánh mắt đầy thách thức:
“Ê, mày là thằng mới ngồi cạnh Auau hả?”
“Được trùm trường để mắt tới, chắc tưởng ngon lắm?”
Save sợ hãi, siết chặt quai cặp. Namping bước lên chắn trước:
“Muốn gì thì tìm tôi, đừng đụng vào Save.”
Nhưng bọn kia không nghe, một tên đã giơ tay định đẩy Namping. Đúng lúc đó—
“Đủ rồi.”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Auau từ đâu bước tới, gương mặt tối sầm, đôi mắt sắc lạnh như dao cắt.
“Lại là mày…” – một tên trong bọn run rẩy.
“Cút.” – Auau chỉ buông một chữ.
Nhóm học sinh lập tức giải tán. Namping thở phào, nhưng Save thì đứng ngây ra nhìn Auau.
Auau tiến lại gần, nắm lấy cổ tay Save, kéo cậu đi thẳng ra ngoài cổng.
“Ê… Auau, cậu làm gì vậy?” – Save hoảng hốt.
Auau không quay lại, chỉ siết chặt hơn.
“Tao không thích thấy mày đứng với tụi nó.”
Save im lặng, tim đập loạn. Trong lòng cậu thoáng dấy lên một cảm giác kỳ lạ—giữa sợ hãi và… ấm áp.
---
📌 Kết thúc Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip