CHAP 9: KHOẢNG CÁCH
🔥🔥🔥
Buổi sáng hôm sau
Không khí lớp học ồn ào như mọi khi, nhưng hôm nay Save lại im lặng bất thường. Cậu bước vào lớp, đặt cặp xuống bàn mà không thèm liếc nhìn Auau – người đang ngồi dựa ghế, chống cằm như một con sư tử chán chường.
Auau khẽ nghiêng mắt nhìn. Bình thường nhóc kia vừa thấy anh là căng thẳng, mặt mày lo lắng. Nhưng hôm nay, Save thậm chí còn chẳng thèm chào.
Chuyện hôm qua… nhóc vẫn còn tức mình sao?
Thomas ngồi phía sau, cười khẩy, khẽ huých Keng:
“Ê, coi thằng đầu gấu của tụi mình kìa. Lần đầu tiên bị người khác phớt lờ đó.”
Keng nheo mắt, nhìn qua Save rồi lắc đầu:
“Không phải phớt lờ bình thường đâu. Nhóc kia quyết định né nó thiệt rồi.”
---
Giờ ra chơi
Kong bước đến bàn Save, đặt lên hộp sữa tươi và một cái bánh mì kẹp.
“Cậu chưa ăn sáng đúng không? Ăn chút đi.”
Save hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng nhận lấy, khẽ gật đầu:
“Cảm ơn cậu, Kong.”
Nụ cười ấy của Save lọt ngay vào mắt Auau. Anh bặm chặt môi, đứng bật dậy, cả lớp giật mình vì tiếng ghế va mạnh vào sàn.
“Ê Auau, mày đi đâu thế?” – Thomas hỏi.
“Ra ngoài hút thuốc.” – Auau đáp cụt lủn, tay đút túi quần, bước thẳng ra khỏi lớp.
Nhưng không ai biết, anh đang cố kìm cơn ghen sôi sục trong lòng.
---
Buổi trưa ở căn-tin
Save ngồi cùng Kong và Namping, trò chuyện rôm rả. Kong cứ thoải mái gắp đồ ăn vào khay của Save, còn Namping thì vừa ăn vừa trêu chọc:
“Coi bộ cậu nổi tiếng lắm nha. Đi đâu cũng thấy người ta nhắc tới vụ hôm qua.”
Save cười gượng, cúi đầu:
“Tớ không muốn bị chú ý đâu…”
Namping bỗng khựng lại, ánh mắt lướt về phía sau lưng Save.
“À mà… có người tới kìa.”
Save quay đầu, tim cậu hẫng một nhịp. Auau đứng đó, tay cầm lon nước ngọt, ánh mắt lạnh tanh nhưng gương mặt lại căng thẳng lạ thường.
Không khí xung quanh bàn ăn đột nhiên trùng xuống.
“Dọn ra.” – Auau nói, giọng trầm đục.
Kong đứng lên ngay, chắn trước Save:
“Cậu định làm gì nữa, Auau? Đừng có quá đáng.”
Save siết chặt thìa ăn, tim đập loạn. Nhưng lần này, cậu hít sâu rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Auau:
“Cậu đừng xen vào nữa. Tôi không muốn dính dáng gì tới cậu nữa.”
Cả căn tin xôn xao. Ai cũng ngạc nhiên khi Save dám đối mặt trực diện.
Ánh mắt Auau khựng lại, trong thoáng chốc ánh lên nỗi đau. Anh quay mặt đi, nắm lon nước trong tay đến mức méo cả vỏ.
Không nói thêm lời nào, Auau bỏ đi.
---
Buổi chiều
Thomas tìm Auau ở sân sau:
“Ê, mày điên rồi hả? Sao lại im re bỏ đi như vậy?”
Auau ngồi bệt xuống bậc thềm, tóc rũ xuống che một phần gương mặt. Anh thở hắt:
“Nhóc đó ghét tao thật rồi…”
Keng đứng cạnh, khoanh tay:
“Chứ mày mong nó sẽ cười ngọt ngào với mày sau mấy trò bắt nạt à? Tỉnh lại đi. Nếu muốn giữ nó… mày phải thay đổi.”
Auau im lặng. Lời Keng nói như mũi dao xoáy thẳng vào tim.
---
Tối hôm đó
Save ngồi trước bàn học, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mệt mỏi. Cậu mở điện thoại, lướt qua những tin nhắn chưa đọc từ bạn bè cũ ở trường cũ. Những ký ức bị bạo lực học đường ập về, khiến cậu rùng mình.
Auau… anh ta cũng giống họ thôi. Bắt nạt mình, làm mình đau… nhưng… tại sao hôm qua tim mình lại loạn nhịp khi nghe anh ta nói vậy?
Cậu khẽ cắn môi, nước mắt rơi xuống vở.
Không… mình không thể tin thêm lần nữa. Mình không muốn bị tổn thương.
Trong khi đó, ở một nơi khác, Auau đứng trên sân thượng trường học, nhìn ánh đèn thành phố nhấp nháy. Gió thổi mạnh nhưng anh vẫn đứng im, ánh mắt trống rỗng.
Save… làm sao để mày nhìn tao không phải bằng sự căm ghét nữa…?
---
📌 Kết thúc Chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip