Lâu chủ vô tình
"Thật ra... nếu được lựa chọn, ta nguyện sóng vai cùng hồng nhan tri kỉ, nàng nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt, ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh."
nàng nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt, ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh."
Mười bước giết một mạng, ngạo nghễ chốn cung Tần.
Gió thổi đạn không bay, thân ảnh khẽ nhẹ nhàng.
Giang sơn bề bộn, thức tỉnh tri kỷ đã rời xa.
Ôm bảo đao ca khóc mộng tàn trong giây lát,
Tung hoành ngang dọc, bồng chốc hóa tay không.
Trầm mặc tựa lan can, thổi khúc tam lộng: Hỏi anh hùng, anh hùng nơi đâu?
Nàng ở giữa biển người
Cảm nhận vinh quang vạn trượng
Không thấy đôi mắt nàng
Có chăng giấu lệ quang
Ta không có năng lực ấy
Muốn quên chẳng thể quên
Chỉ đợi đêm tối mịt mù
Mơ về cô gái ta từng yêu thương..
Nếu nói thất bại là mẹ thành công, vậy phải chăng thành công này có quá nhiều mẹ? Hơn nữa... Thích Thiện đại sư đã bắt đầu lo lắng bà mẹ này không biết có sinh nổi con hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip