1k vote 🎉


Quà mừng 1k lượt vote đây hú hú ~

///

Đây là câu chuyện của năm năm sau...

Kang: Seongwoo! Ong Seongwoo!!! Em đi đâu ra ngoài cho tôi.

Daniel ném chìa khoá xe lên bàn uống nước, bạo lực cởi áo vest và cà vạt.

Ong: Mừng chồng yêu trở về nhà.

Seongwoo chưa nhận ra sự khác thường liền sáp tới hôn vào má Daniel một cái.

Kang: Ừ anh về rồi ~

Daniel tính toán về nhà sẽ xử Seongwoo một trận nhưng mà không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của nụ hôn của cậu nên thích thú quên cả chính việc.

Ong: Vừa rồi anh gọi em rất to tiếng...

Seongwoo vờ uỷ khuất, lấy tay đấm nhẹ vài cái lên ngực của anh.

Kang: Anh xin lỗi cục cưng của anh.

Thật sự là hết thuốc chữa...không phải vừa mới nóng giận không thôi à Daniel?

Ong: Bộ có chuyện gì sao???

Seongwoo tò mò, vẫn chưa biết mình làm sai điều gì.

Kang: Anh tính hỏi em hôm nay đi đâu?

Ong: Em gặp bạn.

Seongwoo khịt khịt mũi, mùi gì rất chua phảng phất đâu đây.

Kang: Đàn ông hay phụ nữ?

Ong: Cậu ấy là Jungwoo, hậu bối thời đại học của em đấy anh ạ.

Kang: Tại sao lại đi gặp cậu ta?

Ong: À là tuần trước em đi mua chút đồ ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu chung cư mình có gặp cậu ta cũng đang mua đồ. Hỏi ra mới biết, Jungwoo cũng mới chuyển nhà sang nên hai anh em hẹn hôm nào cùng nhau đi uống cafe đó mà.

Kang: Nên trưa nay em mới chạy đi gặp cậu ta?

Ong: Vâng.

Kang: Em không có gì muốn nói nữa à?

Daniel dường như sắp bùng nổ đến nơi. Bữa trưa em hứa sẽ làm cho anh đâu hả???

Ong: Em yêu anh, Kang Daniel.

Seongwoo bỗng đứng nghiêm chỉnh trước mặt anh, nghiêm túc nói.

Kang: Đừng có vội lấy lòng.

Daniel một mực dặn lòng phải bình tĩnh, không được dễ dàng nguôi giận chỉ vì một câu tỏ tình đơn giản (nhưng chứa cả một tình yêu lớn lao) của cậu được.

Ong: Anh không tin em yêu anh ~~~

Seongwoo bắt đầu làm nũng.

Kang: Hảo, anh cũng yêu em.

Được rồi, chỉ được mềm lòng lần này thôi nhé Daniel, anh tự nhủ thầm.

Ong: Anh yêu à...

Kang: Sao em yêu?

Daniel nắm tay cậu ngồi xuống sofa.

Ong: Em hôm nay mới đi bệnh viện kiểm tra...

Seongwoo nhẹ giọng bảo.

Kang: Cái gì? Em bị làm sao? Mệt trong người à? Hay bị sốt?

Daniel đang uống nước lập tức phun ra.

Ong: Em không bị gì cả.

Kang: Vậy đi bệnh viện để làm gì?

Daniel thực lo lắng.

Ong: Em...em...có lẽ...

Seongwoo ngập ngừng.

Kang: Sao?

Daniel nôn nóng đến ngưng thở.

Ong: Em có thai rồi...

Kang: À thì ra là em có thai...có thai...ừm...CÁI GÌ? EM CÓ THỂ MANG THAI?

Daniel trợn ngược mắt lên, thật không thể tin được mà.

Ong: Em nói thật, anh xem giấy xét nghiệm đi nè, bé con được sáu tuần rồi.

Kang: Em nói thật, là thật, chúng ta có con rồi!!!

Daniel sờ sờ tay vào giấy xét nghiệm siêu âm, trong tấm hình đen tối có một chấm nhỏ màu trắng.

Kang: Nhưng mà em là đàn ông, sao có thể mang thai?

Ong: Em không rõ nhưng theo bác sĩ nói ông đã từng nghe qua có 2% đàn ông trên thế giới có thể mang thai và không ngờ em lại là 1 trong số 2% đó mà ông chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có thể gặp qua.

Seongwoo kích động kể lại câu chuyện cho anh nghe.

Kang: Seongwoo, anh đúng thật may mắn mà!!!

Daniel ôm cậu vào lòng, tích cực hôn hít.

Ong: Anh hôn đủ rồi đó, em hơi khó chịu.

Kang: Bà xã khó chịu, anh liền không hôn nữa ~~~

Daniel bị bất ngờ đến mức thần trí đảo loạn. Đây là lần đầu tiên Seongwoo bảo khó chịu với hành động thân mật của anh mà anh kiên quyết thôi việc làm đó. Haha, từ nay đã có cớ để sai vặt anh rồi nhé Daniel ~

///

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip