mười sáu


Từ khi Ong chấp nhận Kang đến nay đã hơn hai tháng, chuyện tình của hai người không phải quá ngọt ngào nhưng tuyệt đối không là bấp bênh vì có một chuyện mà không ai có thể tin được bởi nó quá đỗi...phi logic. Đó là việc Kang và Ong mến nhau rồi đem lòng yêu yêu thương nhau thật ra là sự sắp xếp hoàn hảo đến mức khó tin của...hai bà mẹ của năm, mẹ Ong và mẹ Kang. Trước đây mẹ Ong và mẹ Kang là bạn đồng môn khi còn học đại học với nhau, tất thảy mọi thứ đều muốn cùng nhau làm, như việc ở ký túc xá cũng phải ở chung phòng, vào giảng đường cũng kề vai sát cánh ngồi cạnh nhau cho đến khi cả hai cùng lấy chồng cũng phải tổ chức cùng một lúc, cùng một nơi với nhau, còn hẹn ước là bà sinh con trai còn tôi sinh con gái để sau này tôi với bà còn có thể xui gia của nhau, ấy thế mà ông trời lại muốn hai con người này cứ thế cùng nhau...sinh con trai. Ban đầu cả hai chỉ biết nhìn nhau cười khổ, miệng thì tuôn tuôn lời tiếc nuối nhưng cũng đành chịu, mãi cho đến khi 13 tuổi Kang bắt đầu thừa nhận giới tính thật sự của mình, rằng cậu chỉ thích đàn ông. Việc come-out đã là chuyện khó, phải đối mặt với gia đình để họ có thể chấp nhận còn là chuyện khó hơn, nào ngờ mẹ Kang nghe con trai mình thổ lộ xong trên mặt từ từ biến đổi thần sắc, từ vẻ mặt âu lo cho đến thoả mãn.

"Mẹ Seongwoo à, tôi với bà có thể có cơ hội làm xui gia nha ~"

Con trai bà come-out với vợ chồng bà đã là đấu tranh tư tưởng nhiều lắm rồi, bà không thể cứ thế mà bắt ép con trai mình ngay lập tức phải cùng người khác kết giao, con bà sẽ phiền não đến chết mất. Để rồi một ngày đẹp trời nọ, khi đó cả hai còn cay đắng ghét bỏ nhau, Kang dẫn Ong về nhà bảo là cùng bạn làm luận văn nên sẽ ở trong phòng cả ngày, bà mới biết con trai mình cùng con trai bạn thân là bạn cùng lớp. Thật không thể tin được bà ngay lập tức bưng bê hoa quả tiếp khách rồi phóng vèo sang nhà mẹ Ong vì nghe nói bạn thân bà có chuyện phiền lòng. Sau một hồi tâm sự, bà mới biết thì ra Ong cũng come-out tính hướng của mình với gia đình rồi, bạn bà bây giờ lo âu hết sức. Gì chứ? Đây là định mệnh đã sắp đặt a? Làm sao có thể cái gì cũng giống nhau như thế, cùng ra đời vào một năm, tại cùng một bệnh viện, cùng được hai bà mẹ cuồng con mua đồ đôi cho, rồi lớn lên lại là bạn cùng lớp, cùng một tính hướng rồi cũng cùng come-out với gia đình luôn. Hai bà mẹ trò chuyện một hồi khẳng định hai đứa nhỏ này chính là định mệnh của nhau, cứ thế nên tác hợp cho chúng kết giao với nhau. Ngày qua tháng lại, cuối cùng sự nỗ lực của hai người cũng được đền đáp, kết quả đó là một thiếu niên thân hình to lớn, kiên định đứng che chắn cho một thiếu niên thấp người đang rụt rè phía sau, dõng dạc nói lớn.

"Người này là bạn trai con, Ong Seongwoo!"

"Ng-người n-này là b-b-bạn tr-trai con...Kang Daniel!"

Hai bà mẹ vui như đốt pháo trong lòng, hài lòng ôm vào lòng cặp tình nhân đang sợ hãi vào lòng.

"Hai đứa đến với nhau thì tốt rồi. Đợi sau này hai đứa ổn thoả công việc, đến lúc đó hẳn sang nhà bác con ở Mỹ mà đăng kí kết hôn, được chứ?"

Mẹ Kang vỗ vỗ lưng anh và cậu, nhẹ nhàng nói, ngay lập tức cả hai vui mừng ôm đáp trả, gật gật đầu.

"Hai đứa...ai trên ai dưới?"

Mẹ Ong đứng ngoài nghi hoặc hỏi.

"Bà không thấy vừa rồi con trai tôi che chắn cho con trai bà ư? Đương nhiên con tôi phải nằm trên rồi!"

Mẹ Kang đối với mẹ Ong không thương tiếc khẳng định như vậy.

"Dạ...Daniel...phía trên..."

"..."

"Tôi nói mà bà không nghe! Con tôi nằm trên rành rành ra đó!"

"Con tôi mới nằm trên, bà có mà nghe nhầm thì có!"

"Daniel nhà tôi cao một mét tám, tiểu Ong chỉ có một mét bảy chín thôi, con tôi nằm trên!"

"Không thể dựa vào chiều cao mà khẳng định như vậy được, con tôi nó là công!"

Kang và Ong nhìn hai mẫu thân của mình cãi nhau chí choé mà thở dài lắc đầu không thôi.

Kang: Anh đưa em đi ăn mừng a?

Ong: Được, đi thôi!

"Tôi nói rồi, con tôi nằm trên!!!!"

"Khổ quá, không phải tiểu Ong nhà bà vừa mới nói con tôi phía trên còn gì?"

Trời ơi, hai người có thể thôi cãi nhau được không a? Trong kế hoạch không bảo con ai nằm trên à?

Hai mẹ: Không có!

///

Kang đút Ong một miếng khoai tây chiên, yêu thương nói: Không phải em với anh đến với nhau quá thuận lợi ư? Em nói xem có ai như chúng ta yêu nhau là do được cha mẹ tác hợp không a? Còn là đồng tính luyến ai nữa chứ! Hửm?

Ong vui vẻ đáp: Chẳng có gì là thuận lợi cả. Em cũng chật vật lắm mới nhận ra tình cảm của mình a...

Kang gật gù rồi ngập ngừng nói thêm: À...chuyện vừa rồi, mẹ anh bảo sau này cho em với anh đi đăng kí kết hôn, em nghĩ sao?

Ong: Đến lúc đó phải có nhẫn kim cương 5 cara em mới đi nha ~

Kang: Cả đời này anh cũng tặng cho em, nhẫn kim cương có là gì đâu chứ?

Ong: Đầu óc anh mụ mị lắm rồi đó, mau ăn đi!

Kang: Ăn gì a? Ăn tiếp đống này (đồ ăn vặt) hay ăn em?

Ong: Biến thái!

Kang: Anh biến thái thế mà em vẫn yêu, có phải em cũng biến thái?

Ong: Hỗn đản!

Kang: Anh hỗn đản cũng là em yêu.

Ong: Yah! Kang Daniel!!!

Kang: Bà xã đại nhân đừng giận, anh xin lỗi ~

Ong: Không thèm!!!

Kang: Đi mà ~~~ nha???

Ong: Khôngggg ~

Đúng vậy, tình yêu đến với họ quá dễ dàng, phải chăng sau này còn gặp phải chuyện gì khiến cho cặp tình nhân đêm ngày ân ân ái ai này phải chia cách, đó là một câu chuyện...nằm ở ngoại truyện, còn chính văn thì hết rồi ~ Hẹn gặp lại ~

///

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip