Chương 16

Tôi vội đưa tay ra hiệu cho nó im lặng."suỵt...nhỏ tiếng thôi "

 Khang nó cũng hạ âm lượng xuống một chút, tôi mới ra dấu kêu nó vào lớp đi.Khi vào lớp, tôi mới khẽ hỏi nó."Chuyện gì xảy ra ngoài kia vậy?"

"Thằng Hoàng ấy hả? Mà hỏi làm gì?"-Khang nó nhìn tôi với vẻ mặt khiêu khích, vẻ mặt nhìn rất ngứa.

 Tôi dặn lòng mình phải bình tĩnh, hạ giọng xuống nhẹ nhàng đàm phán với nó."Kể tao nghe đi, đổi lại tao sẽ cho mày biết một vài thứ về gu người yêu của Huyền."

Khang nghe thấy thì sáng mắt, nhưng nó cũng có chút nghi ngờ nhìn tôi hỏi."Thật không?"

"Cứ tin tao "-tôi nhìn nó chắc nịch trong lòng

"Ok, tao sẽ tạm tin mày một lần.Thằng Hoàng được Minh Hân mời đi chơi, nhưng tao thấy là thằng Hoàng nó sẽ từ chối thôi."

Tôi gật đầu đồng tình với nó."Tao cũng đoán vậy, mà con Hân nó có ý với thằng Hoàng từ khi nào thế?"

 "Minh Hân nó có ý với Hoàng cũng lâu rồi.Nhiều lần bật đèn xanh, nhắn tin thả thính còn liếc mắt đưa tình nữa.Mà thằng Hoàng nó làm ngơ, chẳng quan tâm gì, chỉ giữ mối quan hệ bạn bè xã giao trong lớp thôi."

 Tôi có chút nghi hoặc trong lòng, Minh Hân là một có gái xinh đẹp, dáng người cao đẹp còn chủ động theo đuổi như vậy mà sao Hoàng vẫn không chịu nhỉ?.Tôi tò mò hỏi thằng Khang tiếp."Tại sao vậy? Nhìn Minh Hân cũng xinh, giống gu của Hoàng mà?"

"Ai biết được? Hay là nó đổi gu?"

"Đổi như gu nào?"

"Ừm thì ví dụ như...người nào đó "-Khang nó suy tư một chút rồi nhìn sang tôi

Tôi nhìn ánh mắt của nó, tôi cũng ngầm hiểu ý của nó."Nhìn gì? Mắt mày bị lác hả?"

"Lác cái con khỉ, con kia mày hiểu ý tao mà đúng đúng không?"

"Không hiểu.Nhưng mà biết đâu gu của là mày thì sao? Nó từng từ chối nhiều cô gái để đi chơi với mày mà."-tôi lườm Khang nói

Khang nó nghệt mặt ra nhìn tôi, nó nhìn tôi ngơ ngác hỏi."Hồi nào? Mày nói linh tinh gì vậy?"

"Thì Hoàng kể tao nghe, lý do mà nó hay từ chối mấy cô gái mời nó đi chơi là vì bận "đi chơi với mày ấy".-tôi có từ nhấn mạnh cụm từ đi chơi

Khang nó xịt keo luôn, tôi cười khúc khích vỗ vai nó nói."Tao đùa thôi, đừng nghĩ nhiều."

 Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi kéo nhẹ người tôi về đằng sau, ngước lên nhìn thì là Minh Hoàng.Hoàng khẽ liếc nhìn tôi rồi quay sang Khang nói."Đi chơi bóng đi, còn tầm 20 phút nữa mới vô học."

 "Ok"

 Nói rồi Khang cùng Hoàng cầm bóng ra đi ra khỏi lớp, lúc đi Khang có quay lại nói nhìn tôi nói.Theo tôi nghe loáng thoáng thì là nó nhắc tôi nhớ về thông tin của chị Huyền.Tôi giơ tay ra dấu ok với nó, chợt tôi vô tình chạm ánh mắt với Hoàng, nó khẽ liếc nhìn thằng Khang, còn tôi thì bị làm ngơ luôn.

 Tôi cũng chẳng để ý lắm, tâm trạng của Hoàng hay thất thường, tôi chơi cũng đã khá lâu với nó nhưng để hiểu rõ về mặt cảm xúc hay nội tâm của nó thì hơi khó.

"....."

 Tối đó như mọi lần, Hoàng qua nhà giúp tôi học toán, vì sắp có đợi kiểm tra có đợt kiểm tra giữa kì nên Hoàng đã lên sẵn một sắp tài liệu để giúp tôi ôn tập.Tôi cũng ngồi nghiêm túc học hành nhưng có điều lạ một chỗ là hôm nay Hoàng cứ sao sao ấy.

 Hoàng nó cứ khó chịu, thậm chí còn có chút thờ ơ nữa.Tôi hỏi gì thì nó cũng chỉ trả lời qua loa cho có, làm tôi cũng khó xử vô cùng.Tôi cũng có cố gắng gợi chuyện trong khi học để giúp bầu không khí hòa hợp hơn.

 Mà cứ mỗi lần tôi gợi chuyện, nó lại nói tôi không tập trung nên lại thêm một đề nữa cho tôi giải.Tôi cũng cố nhịn mỉm cười tỏ ra vui vẻ với Hoàng,nhưng trong lòng muốn đấm nó một cái lắm rồi đó.

 Buổi học cũng kết thúc, tôi như mọi lần đi thu dọn sách vở đem cất rồi mới ra ngồi nghỉ ngơi.Lúc mở điện thoại ra tôi thấy cũng có vài tin nhắn từ thằng Khang.Cụ thể thì nó nhắn để nhắc tôi về vụ hồi sáng, kiếm thêm thông tin về gu của chị Huyền cho nó.

Tin nhắn từ thằng Khang

[Nào con kia, mày có thông tin chưa?]

[Thông tin nào?]

[Mày đùa tao đấy à, sáng nay mày nói gì?]

Khang nhắn kèm theo icon tức giận

[Hay để tao mang chuyện này đi nói cho bạn Hoàng của mày nhờ]

 Thật ra thì tôi đâu có quên, tôi còn có sẵn thông tin từ lâu rồi, chỉ là tôi muốn giữ lại để kiếm lợi một chút.Tôi phải ngăn Khang trước khi nó nói cho Hoàng nghe điều này, mấy tuần trước nó mới giận tôi xong tức thì, giờ mà để Hoàng giận nữa thì còn ai sẽ chỉ tôi học toán đây.

[Biết rồi để tao gửi cho]

[Chị Huyền bảo là chị ấy thích người: tâm lý, tinh tế, chu đáo và tốt bụng]

[Có vẻ trái ngược hoàn toàn với mày nhờ?]

Tôi nhắn kèm với icon mỉa mai.

 Khang nó xem tin nhắn sao đó thì nó seen luôn không rep.Thằng này nó lật mặt nhanh vãi, tôi mong chị Huyền từ chối nó nhiều vào.Mà chị Huyền đâu có thích mấy kiểu người như thằng Khang, chắc nó sẽ bị từ chối sớm thôi.Tôi đang ngồi suy nghĩ về cảnh nó bị từ chối thì Hoàng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Ngọc, mày với Khang giao kèo gì à?"

"Hả? Có đâu, ai nói mày vậy?"

"Thì sáng nay thấy lúc chơi bóng thằng Khang nó nói với tao mà."

Tôi lúc này có chút lo lắng ngập ngừng hỏi nó."Thằng Khang nó nói gì thế?"

"Mặt nó vui vẻ lắm nó bảo là nó sắp được biết về gu của chị Huyền rồi."

"Tao hỏi từ đâu mà nó biết thì nó nói là từ mày."

"Ừm thì cũng tao biết chút ít về mẫu người chị ấy thích nên mới rủ lòng từ bị giúp nó chút thôi.Mà sao vậy?"-tôi hơi nghiêng đầu nhìn Hoàng nói

 Hoàng sau khi nghe tôi nói, tự nhiên thấy tâm trạng nó có chút vui lên.Gương mặt từ khó chịu thờ ơ có chút vui vẻ lên, sao nó có thể thay đổi cảm xúc nhanh như vậy nhỉ.Chiều giờ tôi cũng chẳng hiểu lý do vì sao nó khó chịu với tôi nữa, tôi đưa khẽ kéo nhẹ vạt áo của Hoàng hỏi.

"Hoàng này sao chiều giờ tao cứ thấy mà khó chịu với tao vậy?"

Hoàng nghe thì hơi ngạc nhiên, nó nhìn thản nhiên nói."Tao đâu có khó chịu với mày."

"Nhưng nãy giờ mày dạy học tao, hỏi gì mày cũng trả lời qua loa cho có vậy."

Hoàng có chút hoài nghi hỏi lại tôi."Mặt tao trông khó chịu lắm hả?"

 Tôi gật đáp lại Hoàng, nó nghe tôi xác nhận thì ngồi suy nghĩ gì đó, trông mặt nó hoang mang lắm, giống như là nó không biết là tại sao mình lại khó chịu vậy.Hoàng đưa mắt liếc nhìn đăm chiêu, tôi hơi căng thẳng hỏi nó."Nhìn tao làm gì? Bộ mặt tao dính gì hả?"

Hoàng khẽ cong khóe môi, nó đưa tay véo má tôi một cái, giọng điệu có phần đùa cợt có phần chất vấn."Có thể vì trong lúc học, mày không tập trung lắm.Nhiều lúc còn lơ đễnh từ việc học lãng sang việc khác."

"Đó vì mặt mày cứ cau có tao chỉ muốn làm dịu bầu không khí đi thôi."

"Vậy thì cảm ơn bạn đã quan tâm tôi."-Hoàng nó nói với giọng điệu trêu chọc

Tôi nghe mà cứ thấy lời nói của thật là giả dối, nhìn cái mặt là biết.Đẹp trai mà sao ít khi nói được lời tử tế cho dễ nghe vậy.Tôi thở dài, thôi cãi nhau với nó thì mệt lắm bình tĩnh lại trước đã."Thôi tôi không dám nhận lời cảm ơn của bạn đâu.Mà Hoàng này vụ phim hay là đổi phim đi ha?"

"Sao vậy chẳng phải mày nói muốn xem Doraemon à?"

 Tôi xua tay phủ nhận, đưa ra một số giải thích với Hoàng."Thì tao thấy xem Doraemon cũng hơi chán nên là chúng ta đổi phim khác đi."

"Thì chỉ có mần non như mày mới thích Doraemon thôi, muốn xem phim gì?"

"Mần non gì chứ, phim thuộc thể loại kinh dị 'Xác chết ngàn năm',nghe nhiều người review nói xem cuốn lắm"

*Tên phim tác giả đặt bừa.

Hoàng nghe đề xuất của tôi thì hơi cau mày nhìn nói."Nhưng mày đâu xem được thể loại kinh dị, hồi nhỏ còn không dám vô nhà ma giờ đòi đi xem phim kinh dị."

Tôi cười trừ nhìn Hoàng, cố gắng ra sức thuyết phục nó."Thôi nào, lâu lâu mới đi dù sao thì cũng có mày đi cùng tao mà."

Hoàng ban đầu thì có chút phản đối."Xem rồi thì tối mày có ngủ được không?"

"Được, đi mà chỉ lần này thôi..."-tôi dùng ánh mắt long lanh, mong rằng bạn Hoàng sẽ đồng ý.

Hoàng đang định mở miệng nói gì đó nhưng sau đó lại mấp máy không nói ra được.Nó quay mặt sang chỗ khác, ho nhẹ nói."Ừ biết rồi..."

"Tuyệt vời!Cảm ơn thầy nhiều ạ."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip