Choi Seunghyun và Kwon Jiyong.

Ngày đầu tiên bước vào cổng trường cấp ba, Jiyong nắm chặt quai cặp, hít sâu một hơi. Ngôi trường mới khang trang với những dãy hành lang rộng và hàng cây cổ thụ rợp bóng khiến cậu vừa háo hức vừa lo lắng. Mọi thứ đều xa lạ. Cậu chỉ mong hôm nay trôi qua bình yên, không gây chú ý, không gặp rắc rối.

Nhưng đời nào được như ý.

"Ối, xin lỗi—!"

Tiếng va chạm vang lên ngay khúc cua hành lang. Jiyong lùi lại một bước, loạng choạng suýt ngã, tim đập thình thịch. Trước mặt cậu là một nam sinh cao lớn, áo sơ mi xắn tay hờ hững, ánh mắt sắc lạnh liếc xuống như thể đang nhìn một con muỗi vừa đập vào chân hắn.

Không một lời nói.

Chỉ là một cái lườm lạnh buốt sống lưng.

Jiyong cúi gập người thật sâu, miệng líu ríu:

"Xin lỗi, mình không cố ý..."

Cậu chưa kịp ngẩng lên thì người kia đã lướt qua, chẳng thèm ngoái lại.

Jiyong rùng mình. "Cái người gì vậy trời, cứ như bước ra từ phim xã hội đen..."

____________________

Vào lớp, Jiyong vẫn chưa hoàn hồn sau cú va chạm định mệnh. Cậu chậm rãi tìm tên mình trong danh sách dán trên bảng. Lớp 10-3. Bước vào phòng học, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy vài bạn đang bắt chuyện rôm rả. Ít ra không khí cũng không quá đáng sợ.

Cho đến khi cô chủ nhiệm bước vào cùng một người mà cậu không thể nào lẫn được.

Là hắn.

Chính là người vừa lườm cậu tóe khói ở hành lang.

"Hai bạn này, Kwon Jiyong và Choi Seunghyun, ngồi cùng bàn nhé. Jiyong học lực tốt, có gì kèm Seunghyun một chút, cô tin là hai em sẽ hỗ trợ nhau được."

Jiyong chết sững tại chỗ. Còn Seunghyun, hắn chỉ nhếch mép nhẹ như thể nghe phải một câu chuyện đùa không buồn cười. Hắn đi ngang qua Jiyong, đặt cặp xuống bàn cạnh cửa sổ, ngồi phịch xuống ghế không một lời.

Jiyong đành lí nhí chào rồi cũng ngồi xuống, cố gắng thu mình lại như cái bóng.

____________________

Buổi học trôi qua chậm rãi. Cho đến khi cô giáo tuyên bố sẽ có hoạt động làm việc theo cặp, Jiyong thoáng mừng vì vốn rất thích chuẩn bị bài. Nhưng rồi cậu quay sang bên cạnh.

Seunghyun đã gục mặt xuống bàn ngủ từ lúc nào. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mái tóc nâu của hắn, tạo nên một khung cảnh dịu dàng hiếm thấy, nếu không tính đến việc hắn chẳng thèm quan tâm gì đến xung quanh.

Jiyong nuốt nước bọt. Cậu đắn đo vài giây, rồi nhẹ nhàng huých vai người bên cạnh.

"Seunghyun... bạn Choi Seunghyun, dậy đi..."

Không động tĩnh.

"Seunghyun à, cô đang phát đề kìa, làm việc theo cặp đó. Dậy đi mà..."

Hắn nhíu mày, nhấc đầu lên chậm rãi như con mèo bị gọi dậy giữa giấc ngủ trưa. Đôi mắt nửa khép nửa mở quét sang Jiyong khiến cậu thoáng nín thở.

"Gì."

Chỉ một từ, cụt lủn, nhưng Jiyong nghe rõ cả sự cáu kỉnh và mệt mỏi trong đó.

"Làm bài... không làm là mình bị trừ điểm cả hai đó," Jiyong lí nhí, tay chỉ vào tờ đề cô mới phát.

Seunghyun nhìn cậu thêm vài giây như thể đang cân nhắc xem có nên lăn ra ngủ tiếp hay không rồi mới khẽ thở dài, rút cây bút ra khỏi túi áo, động tác chậm rãi đến mức Jiyong tưởng mình vừa thuyết phục thành công một con thú hoang chịu hợp tác.

Jiyong nhích ghế lại gần, đặt tờ đề bài xuống giữa hai người, cẩn thận đến từng milimet như sợ đụng phải lãnh thổ của một con thú dữ. Cậu ngồi thẳng lưng, tay nắm chặt cây bút bi.

"Ờm... đề yêu cầu nêu ý tưởng cho một dự án cộng đồng nhỏ. Tụi mình phải cùng viết phần nội dung chính."

Seunghyun không trả lời, chỉ gật đầu lơ đãng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng vẫn rơi vàng trên má hắn, dịu dàng một cách trái ngược với biểu cảm lạnh tanh trên mặt.

Jiyong cắn môi, lấy hết can đảm nói tiếp:

"Mình nghĩ... tụi mình có thể đề xuất ý tưởng về việc tạo một tủ sách dùng chung ở trường. Để ai cũng có thể đọc sách miễn phí, trao đổi với nhau ấy. Bạn thấy sao?"

Seunghyun vẫn im lặng. Hắn thậm chí còn ngả người ra sau ghế, tay đút túi, dáng vẻ như thể đang ngồi nghe một bài hát chán ngắt chứ không phải làm bài nhóm.

Jiyong siết chặt bút hơn. Trong đầu cậu có cả ngàn lời muốn nói, đại loại như 'Tụi mình là nhóm mà, ít nhất cũng phải nói chuyện cho ra cái ý tưởng chứ?' nhưng rồi cậu nuốt hết vào trong, chỉ thở ra một hơi dài:

"Thôi, mình viết trước phần dàn ý nhé. Bạn... nếu thấy chỗ nào muốn thêm thì nói sau cũng được."

Vừa cúi xuống định viết, Jiyong chợt nghe giọng trầm khàn vang lên:

"Mày luôn nói nhiều vậy à?"

Jiyong ngẩng phắt lên. Seunghyun vẫn nhìn ra ngoài, nhưng khoé môi hắn hơi nhếch. Không phải cười. Mà là kiểu châm chọc nhẹ.

"Không phải nói nhiều... chỉ là đang làm bài nhóm," Jiyong nói, hơi lắp bắp.

Seunghyun xoay đầu lại, chống cằm lên tay, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cậu. Giống như đang quan sát.

"Biết rồi. Tủ sách đúng không? Viết đi. Tao vẽ phần minh hoạ."

"...Hả?"

"Thì tao vẽ được. Ít nhất cũng không vô dụng đến mức đó."

Giọng hắn khô khốc, không cảm xúc, nhưng Jiyong nghe xong lại thấy như mình vừa thắng được một ván cược khó nhằn. Cậu gật đầu lia lịa, mắt sáng lên một cách bất giác.

"Ừ, vậy cậu làm phần minh hoạ nhé!"

Seunghyun không đáp. Hắn rút một cây bút chì tự lúc nào trong túi, bắt đầu phác những đường nét đầu tiên trên mép tờ giấy.

Jiyong vừa viết vừa liếc nhìn trộm. Nét vẽ của Seunghyun rất chắc tay, ngầu đến mức không tưởng tượng được tác phẩm đẹp như này lại là của một tên học sinh hay ngủ gục. Trong một khoảnh khắc, Jiyong bỗng quên mất ấn tượng lạnh sống lưng ban đầu.

Có lẽ, hắn không đáng sợ đến vậy.

Tiết học kết thúc, Jiyong gom vội tập vở vào cặp, khẽ liếc sang bên cạnh. Seunghyun đã đeo tai nghe, đầu gật nhẹ theo nhịp nhạc không ai nghe thấy ngoài hắn. Cậu định chào một câu nhưng rồi lại thôi, không chắc người kia có nghe hay không.

Ra đến hành lang, Jiyong chậm bước. Cậu không muốn về thẳng ký túc xá ngay, cũng chẳng thích bị chú ý thêm. Nhưng có lẽ đã quá muộn để giữ mình tàng hình như mong muốn.

"Tóc dài vậy làm gì đấy? Tưởng mình đẹp trai lắm hả?"

Tiếng nói vang lên từ đằng sau. Jiyong giật thót, quay lại.

Ba nam sinh cùng khối đang đứng khoanh tay tựa tường, ánh mắt soi mói nhìn mái tóc nâu hạt dẻ rủ nhẹ xuống trán cậu. Một trong số đó là kẻ có nụ cười ngả ngớn và ánh nhìn chẳng mấy thân thiện đang lại gần hơn, huých vai Jiyong như thể tình cờ va phải.

Jiyong đứng yên, cố giữ bình tĩnh:

"Mình đâu có đụng gì tới mấy bạn."

"Nhưng mày lòe loẹt quá, làm người ta khó chịu," đứa khác chen vào, giọng chanh chua. "Tóc màu gì đấy? Con gái à?"

Cả đám phá lên cười, tiếng cười vang vọng cả hành lang. Một bàn tay vươn ra, như muốn túm lấy đuôi tóc Jiyong. Cậu hoảng hốt lùi lại một bước, tay nắm chặt quai cặp.

"Này, dừng lại đi," Jiyong nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.

"Sao? Muốn khóc à?"

"Hay định mách giáo viên?"

"Hay mách bạn cùng bàn đẹp trai của mày ý?"

Câu nói vừa dứt thì tiếng "bộp" vang lên. Không quá to nhưng đủ khiến ba đứa kia cứng người.

Một cuốn sách giáo khoa rơi xuống ngay giữa đám, chặn đứng câu chuyện. Từ đầu hành lang, Seunghyun đứng tựa vào tường, một tay đút túi quần, tay còn lại rút tai nghe.

Ánh mắt hắn không có gì đặc biệt. Không giận dữ, không lớn tiếng. Chỉ là một cái nhìn bình thản như thể hắn vừa chứng kiến một trò nhảm nhí đến mức không buồn lên tiếng.

"Đi đường không nhìn à?" Hắn nói, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng, ánh mắt quét qua cả ba người.

Không ai đáp.

Seunghyun thong thả bước về phía Jiyong sau đó cúi nhặt cuốn sách lên.

"Cầm lấy."

Jiyong vội đón lấy sách, tim đập thình thịch. Cậu ngước nhìn người vừa bước vào giữa như một vị cứu tinh bất đắc dĩ.

Seunghyun chẳng nói gì thêm, chỉ ném lại một câu ngắn gọn cho đám kia trước khi quay lưng đi:

"Đứa nào động vào nó một lần nữa... đừng có trách tao."

Jiyong không biết mình làm gì để xứng đáng với sự can thiệp đó. Nhưng cậu biết một điều chắc chắn: từ giờ, cậu không còn hoàn toàn đơn độc trong ngôi trường này nữa.

Sau sự với đó, Jiyong ôm cặp ra cổng trường, bước chân lặng lẽ. Không hiểu sao hôm nay đường về như dài hơn thường lệ, có lẽ vì trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng cười giễu cợt ban nãy và... ánh mắt lạnh lẽo nhưng như từ trên trời giáng xuống của Seunghyun.

Cậu đi một đoạn thì phát hiện người đó cũng đang đi cùng hướng.

Seunghyun đút tay túi quần, tai đeo một bên tai nghe, bước chân lười biếng kiểu nửa đi nửa dạt. Dáng hắn lầm lì, chẳng buồn để ý đến xung quanh, càng không để ý đến Jiyong đi cách mình chỉ vài bước.

Jiyong đắn đo một hồi, cuối cùng đánh liều cất tiếng:

"Ê... à không, Choi Seunghyun."

Hắn không quay lại. Nhưng bước chân có vẻ chậm hơn một nhịp.

Jiyong lấy hết can đảm, rướn bước lên ngang hàng, giọng vẫn nhỏ nhưng rõ:

"Chuyện hồi nãy... cảm ơn cậu nha."

Seunghyun liếc mắt qua, ánh nhìn sắc lẹm như thể vừa nghe phải chuyện tào lao.

"Làm quá. Tao tiện đường thôi."

"Nhưng mà nếu cậu không lên tiếng thì tụi nó chắc còn làm tới..."

"Thì mày la lên."

Giọng hắn cụt ngủn, khô như đá. Jiyong muốn phản ứng, nhưng nhìn vẻ mặt hờ hững kia, cậu chỉ thở ra, nhẹ nhàng đáp:

"Ừ. Nhưng lúc đó... mình đâu nghĩ ra được gì."

Seunghyun không nói thêm, chỉ nhếch môi một chút, không rõ là cười khẩy hay thở dài. Hai người lại bước đi trong im lặng, lần này không còn gượng gạo nữa, dù chẳng ai trong cả hai chủ động, nhưng Jiyong nhận ra Seunghyun cũng không né tránh.

Một lúc sau, hắn chợt liếc qua mái tóc nâu của Jiyong đang bay lòa xòa trước gió.

"Cái đầu mày bị sao vậy?"

"...Hả?"

"Tóc dài như vậy không thấy vướng hả? Nhìn ngứa cả mắt."

Jiyong cười khì, vừa vuốt tóc vừa nói nhỏ:

"Mình thích mà. Mẹ mình cũng khen hợp."

Seunghyun không đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Nhưng Jiyong có cảm giác hắn quay đi nhanh hơn thường lệ, như thể không muốn bị bắt gặp sự quan tâm thái quá hơn mức cần thiết.

____________________

mặc dù đã có [Đầu gấu đầu mèo] viết về thanh xuân vườn trường rồi nhưng mà tui vẫn quyết định thêm fic này. [ĐGĐM] chuẩn bị chuyển sang timeline mới rồi, là 2 đứa nhỏ phải xa nhau 5 năm đó. mọi người chờ xem nhé 😈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip