Kha Nhiên x Vũ Hân
tôi nhớ lại quãng thời gian về trước, khi chúng tôi đều là thực tập sinh của Thanh xuân có bạn, chúng tôi đều điên cuồng giảm cân, điên cuồng muốn bản thân mình phải có vóc dáng đẹp nhất khi lên sân khấu, nên là chị ấy đã bỏ bữa, rất nhiều lần, để cho cơn đói hành hạ bản thân để rồi phải uống thuốc cầm cự những cơn đau do bệnh đường ruột, chị ấy vẫn vui vẻ mỉm cười và nói không sao cả, chị ổn
tôi nhớ lại khoảnh khắc khi công bố thứ hạng thứ chín, tên chị ấy được cất lên, chị ấy đã khóc, khóc rất to, nhưng rồi vẫn cố kìm nén và chạy tới ôm mọi người, tôi từ trên cao chạy xuống, vì bản thân muốn là người đầu tiên chúc mừng chị ấy, chị ấy vẫn vui vẻ mỉm cười và nói không sao rồi, chị rất hạnh phúc
tôi nhớ lại chiều hôm ấy, khi tin tức bất ngờ được đăng lên rằng chị ấy sẽ tạm vắng mặt trong một thời gian vì chuyện gia đình, tôi cảm thấy hụt hẫng, tôi phi ra khỏi phòng của mình và chạy đến phòng của chị ấy, nhưng chị Giai Kỳ chỉ nói chị ấy đã về nhà mất rồi
tôi nhớ đêm ấy mình mất ngủ, tôi cũng muốn gọi điện và hét vào mặt chị ấy đã có chuyện gì, tại sao lại đường đột như thế nhưng rồi lúc ấy, chuông điện thoại kêu một tiếng và tôi nhận được một tin nhắn: 'không sao cả, chị sẽ quay lại mà, cô gái của chị đừng buồn'
tôi chỉ lo lắng vì các tin tức trên đài, tôi biết chị ấy mạnh mẽ nhưng 'rời nhóm' đúng là một cú sốc rất lớn, cho cả chị ấy, và tôi
sau khi ăn cơm, Khả Dần và tôi cùng dọn dẹp rồi cũng mau chóng về phòng, bật chương trình ti vi để xem 'Phi nhật thường cuồng hoan' mà tuần trước chúng tôi quay
khoảnh khắc chị ấy chọn ngồi cạnh thỏ bông, đáng nhẽ ra tôi nên lựa chọn lại bạn cùng bàn của mình, bạn cùng bàn mà nói đối với chị ấy rất quan trọng, chị ấy chưa từng có bạn cùng bàn trước đây, và tôi sẽ trở thành bạn cùng bàn đầu tiên của chị ấy, nhưng tôi đã không chọn lại
tôi nhấc điện thoại bấm dãy số quen thuộc, nhưng chẳng đủ can đảm để bấm gọi, tôi gửi một tin nhắn cụt lủn và ném điện thoại xuống gối: 'em nhớ chị'
hôm nay chị ấy về rồi, nhưng lại buồn đến thế, mệt mỏi đến thế, chiếc áo xanh rộng dài và chiếc mũ len màu tối cũng không thể làm tôi suy nghĩ về việc chị ấy không hề mỉm cười, cho dù là trước ống kính của phóng viên và nhà báo, chị ấy vẫn như thế
vì hôm nay không còn lịch trình của tôi nữa nên tôi sẽ đi xe riêng về ký túc xá, anh quản lý nói cả chị ấy cũng không còn lịch trình, chúng tôi ngồi chung một xe trở về, tôi có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi muốn hỏi chị ấy, nhưng lại chẳng thể mở lời, cả hai cứ thế im lặng về đến ký túc xá
tôi mở cửa phòng chị ấy sau khi đã thay đồ sửa soạn của bản thân, chị ấy nằm trên giường, quần áo còn chưa thay ra, mệt mỏi nhắm mắt, chỉ đến khi có tiếng mở cửa mới quay lại nhìn
- em mang cho chị một tách trà ấm
- cảm ơn em
chị ấy ngồi dậy, lại cố giấu đi vẻ mặt u buồn đó và đón lấy tách trà từ tay tôi
- chị ổn chứ?
- chị ổn
- em xin lỗi
- vì điều gì?
- vì tất cả
tôi ôm lấy chị ấy, thân thể nhỏ bé trước mắt dường như gầy và xanh xao hơn cả hồi chúng tôi còn là thực tập sinh, tôi không biết vì điều gì, nhưng tôi chỉ muốn chị ấy sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi, cùng tôi thành công trên con đường phía trước
- bảo bối, đừng khóc, chị vẫn luôn ở đây, bên cạnh em mà, chị hứa đấy
chị ấy khóc, tôi cũng khóc, tôi không dám nói ra những điều mà tôi từng muốn nói bấy lâu nay, nhưng rồi lấy hết can đảm, tôi đối mặt với chị, từng câu từng chữ đều nói ra, rõ ràng, rành mạch khiến chị ấy bất ngờ
- chỉ cần là chị, em như được tiếp thêm sức mạnh, Kha Nhiên, em yêu chị
chị ấy trong phút chốc ngạc nhiên, nhưng rồi lại chỉ mỉm cười, nụ cười này mới trông chị thật hạnh phúc, tôi ngây ngốc vì nụ cười của người con gái có chiếc răng khểnh mới đáng yêu làm sao, bất ngờ bị chị kéo lại và hôn lên đôi môi mềm mỏng vẫn còn lưu lại lớp son bóng
- Vũ Hân, chị cũng yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip