DÂY ĐỎ QUẤN TRÊN ĐẦU NGÓN TAY

~~~"Ái muội" khá là hợp với truyện này cũng khá hay, mình có để ở trên các cậu thích có thể nghe.~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nàng nhắm mắt, ngửa đầu lên trời, một cơn gió ùa đến thổi bay mái tóc chưa kịp dài quá vai. Đới Manh khẽ thở dài, đáy lòng đang yên tĩnh bổng nổi lên những gợn sóng nhỏ lăn tăn. Khó chịu!

Khóe mắt tự dưng hơi cay cay, nàng bổng dưng lại tự bật cười. Như kẻ ngốc trong vở diễn của riêng mình. Quả nhiên, nữ nhân càng có thêm chút tuổi lại càng hay thất thường! 

Bầu trời đêm đen kịch, vài ngôi sao nhỏ treo trên lơ lửng trên bầu trời  tựa như những chú đom đóm ngoan ngoãn náo mình trên ngọn cây, thỉnh thoảng lại phát ra loại ánh sáng diệu kì.

Gió lại ù ù thổi, Đới Manh có chút thất thần, trong đầu bất giác ngân lên một giai điệu xưa cũ, tiếng tút...tút kéo dài trên một chương trình radio.

Kí túc xá nóng hầm hập, mùi vôi tường phả trên cánh mũi, có người bất chấp nàng ghét bỏ, một mực muốn chen chúc trên chiếc giường sắt nhỏ. Người kia mặc váy công chúa màu hồng, mắt dán vào màn hình điện thoại, miệng vừa nhai thức ăn vặt vừa ngốc nghếch thắc mắc rằng heo con Bội Kì sao lại đáng yêu đến thế!

Người kia nói sau này lúc nàng không muốn đứng trên sân khấu nữa sẽ mở một tiệm cafe nhỏ, tường quét vôi hồng, trang trí toàn là heo nhỏ Bội Kỳ. Nàng nói nếu được hi vọng tiệm cafe đó sẽ gần văn phòng luật của Đới Manh. Nàng còn nói sau này nàng cũng muốn trở thành giáo viên dạy múa, muốn cùng nhau đi làm, cùng nhau tan ca. Nàng nói ...rất nhiều,...rất nhiều, nói mãi cho đến lúc Đới Manh hỏi nàng " Rõ ràng là tương lai của nàng ấy sao cứ một mực kéo nàng vào?" Khi ấy, Người ấy chỉ nhìn Đới Manh mà cười. Ngoài cửa sổ ve kêu ầm ĩ, nắng mùa hè nhấp nháy trên từng ngọn cây.
 
Sự mập mờ làm cho mọi người khó chịu

Không tìm thấy bằng chứng của tình yêu

Khi nào nên tiến tới khi nào nên từ bỏ

Ngay cả ôm ấp đều không có dũng khí

Chỉ có thể cùng người đến đây thôi

Dù sao thì có một số việc cũng không thể

Tuy hơn tình bạn nhưng không chắc là tình yêu

Phương xa trời cũng sắp đổ mưa

......

Ái Muội - Dương Thừa Lâm      

Đâu đó vang lên một ca khúc êm dịu, Đới Manh khẽ cười khổ, lúc trước nghe bài hát này còn nói ấu trĩ bây giờ nghĩ lại, lời hát quả thật có chút đạo lý.  Có những loại tình cảm giống như căn bệnh đau dạ dày, bình thường chẳng có gì không ổn nhưng chỉ "không chú ý" một chút lại đau đến sắp đòi mạng. Mà nàng vừa vặn là một kẻ đau dạ dày lâu năm.

Vùi bàn tay hơi lạnh vào túi áo hoodie liền chạm vào một đoạn dây, Đới Manh kéo ra, bóng tối khiến nàng không nhìn rõ nhưng nàng thừa biết đó là đoạn dây màu đỏ mà ai đó vứt trong phòng tập.

Cũng chẳng rõ vì sao nàng lại nhặt về, chỉ biết lúc ấy trong đầu nàng lại nhớ đến câu nói "người sinh ra đều có một đoạn tơ hồng, một đầu quấn vào đầu ngón tay bản thân, đầu tư kia lại chẳng đoán được sẽ quấn trên tay người nào".

Quấn một đầu dây quanh ngón tay, lòng có chút chập chùng, Đới Manh lại biết rõ đầu kia nằm ở đầu ngón tay người nào. Nàng lại càng biết rõ đoạn nhân duyên này dây dưa mãi cũng chẳng thể có một kết cục vẹn toàn. Xoẹt một cái liền tốt nhưng làm thế nào cũng không nỡ. Lòng người vốn là một đống tơ vò. Rối rắm!

Có tiếng bước chân nhè nhẹ, mùi hoa hồng anh nhạt nhạt, Đới Manh nhẹ duỗi chân, chẳng cần đoán cũng biết người đến, không phải quen thuộc chỉ là nhận biết được, vậy thôi.

Người đến tự nhiên mà ngồi cạnh Đới Manh, nàng xoa hai tay vào nhau một lát rồi nhét vào chiếc túi áo rộng. Quả nhiên nữ nhân nhìn bề ngoài khá lạnh nhạt đều có chút sợ lạnh. Đới Manh nhìn nàng có chút không đành lòng. Chiếc túi sưởi mang bên người vẫn còn vươn chút hơi ấm, chẳng do dự mà đưa sang cho người bên cạnh.

Cho em 

Dụ Ngôn chẳng khách sáo mà nhận lấy chiếc túi sưởi, dường như nàng xoay người sang phía Đới Manh. Trời quá tối chẳng nhìn rõ gương mặt chỉ thấy mấy cái vòng kim loại nhỏ cạnh mép chiếc nón lưỡi trai lắc lư.

Đới Manh Lão Sư đối với ai cũng tốt thế này à?

Xuỳ! Lão Sư gì chứ, em đừng có gọi bừa. Người với người mà, lại là đồng nghiệp, đối tốt với nhau một chút. Em! Luyện tập xong?

Ừm! Hôm nay chị về sớm! 

Chị có chút không khỏe, mai bù lại một chút!

À! Ở đây có gì đặc biệt hả? 

Hửm!?

Hôm nào tập xong chị cũng ra đây ngồi một lúc

Người bên cạnh đột nhiên im lặng, Dụ Ngôn khẽ đưa mắt nhìn sang, trời quá tối, may thay mắt nàng tương đối tốt mới trông thấy xương hàm góc cạnh. Cũng tốt! Mắt chị ấy có chút đẹp, không nhìn thì tốt hơn.

Có tiếng cười khe khẽ, chỉ là thật giả khó phân 

Gió rất mát, sao rất sáng, với lại chị ngồi ở đây có thể hấp thụ tinh hoa đất trời đó

Xuỳ! Lừa người

Ừ! Nhưng mà phải là lừa mỹ nữ

Dụ Ngôn không đáp lời, người bên cạnh cũng yên lặng, bỗng dưng tay áo Dụ Ngôn bị kéo nhẹ

Dụ Lão Sư! Em là được khen nên tự mình cười thầm đó hả? 

Em! Không có! 

Ừ! Dụ lão sư của chúng ta không có cười thầm, nhưng Dụ Lão Sư có thể cân nhắc một chút, Dụ Lão Sư cười lên liền có chút ngọt ngào đi!

Đới Lão Sư không hỗ là nữ nhân ngành luật, dẻo miệng!

Vậy Dụ Lão Sư cũng đến đây dẻo miệng một chút xem nào!

Chị...haiz... không tranh với chị

Được rồi! Trễ rồi, về kí túc xá thôi mai còn luyện tập, sắp đến công diễn rồi

Đới Manh đứng dậy sẳn tiện nắm lấy tay áo của Dụ Ngôn, sau khi kéo nàng đứng dậy lại nhanh chóng buôn ra, cùng nhau bước về phía kí túc xá.

Dụ Ngôn chầm chậm bước theo sau Đới Manh, nàng chỉ thấy góc áo màu xanh lam cùng chiếc bóng hắc lên tường, rất cô độc. Một chút phiền muộn biến thành câu hỏi đột ngột

Đới Manh, chị có người trong lòng chưa?

Tĩnh lặng! Cả thế giới như bị nhét vào chiếc hộp nhỏ, ngột ngạt và yên lặng. Cũng đúng, câu hỏi thế này với quan hệ hai nàng vốn không nên hỏi mà cũng chẳng cần phải trả lời.

Có! 

….

Từ rất lâu.., rất lâu rồi! 

"Rất lâu rồi!", Mấy chữ nhẹ như gió lại tựa như mang theo sức nặng ngàn cân, tùy ý mà đè ép lòng người. Đới Manh tự nghe ra một loại bất đắc dĩ. Dụ Ngôn lại nghe ra chút đau lòng. Nhìn bóng lưng trước mặt, trong phút chốc nàng cảm thấy người này cách nàng rất xa, không phải thời gian quen biết cũng không phải khoảng cách tiếp xúc mà ở trong lòng. Lòng nàng ấy có cánh cửa, ngoài người giữ chìa khóa ai cũng khó lòng bước vào.

Người ấy thật may mắn!

Ừ!

Phòng Dụ Ngôn đã ở trước mặt, nàng liền nói cùng người bên cạnh lời tạm biệt

Đới Lão Sư! Mai gặp! Ngủ ngon!

Dụ Lão Sư ngủ ngon!

Dưới ánh đèn mờ ảo, Dụ Ngôn cuối cùng cũng thấy được nụ cười của Đới Manh. Dường như bóng tối khiến nàng thấy an toàn nên nụ cười so với bạn ngày càng thêm chân thực, rất nhẹ, rất mềm, như sợi bông chạm vào đáy lòng. Dụ Ngôn kìm nén chút nhộn nhạo trong lòng, bước vào phòng. Túi sưởi trong túi áo gần như hết hơi ấm nhưng nàng chính là cố tình không trả. Đới Lão Sư, xem như chút phí bồi thường đi!

Đèn trước phòng kí túc xá đã tắt, Đới Mạnh lôi ra chiếc kính gọng bạc, tận dụng chút ánh sáng phản chiếu mà di chuyển, mắt nàng không tốt lại sợ va phải này nọ khiến mọi người tỉnh giấc. 

Yên tĩnh, Miên Dương và Ngữ Cách dường như đã ngủ say, chỉ là giường Hứa Giai Kỳ lại mười phần ngay ngắn.

Đới Manh thở dài, em ấy lại ở lại phòng tập muộn. Người này lúc nào cũng liều mạng như thế. Nói không đau lòng là giả nhưng nàng lại chẳng thể khuyên can. Còn đường các nàng chọn, các nàng buộc phải tự mình bước qua, việc nàng có thể làm tốt nhất là trở thành người đồng hành. 

Mở nắp chai sữa dâu, vặn lại không quá cứng, không dùng sức cũng có thể mở được, cuối cùng đem đặt lên đầu giường Hứa Giai Kỳ, bỏ chiếc túi sưởi mới vào trong chăn. Người này, chính là không biết tự chăm sóc bản thân. 

Làm xong mấy việc, lại vệ sinh cá nhân một lúc, Đới Manh liền leo lên giường nhỏ chỉ là chưa kịp nằm xuống đã bị một cánh tay kéo lấy.

Hoảng hốt đến nỗi muốn hét lên, lại bị một cái "Suỵt" làm cứng người, cả người ngã vào một cái ôm 

Hứa Giai Kỳ?

Không tệ a!

Em lại giở trò quỷ gì đó!?

Hừ! Chị làm Lôi Phong của chị, em TRỘM HƯƠNG của em! 

Một cái gõ nhẹ lên đầu 

Cho em trộm hương, đồ ngốc nhà em còn dám học mấy thứ lưu manh

Âyi! Đới Manh, đau! 

Đáng đời em

Hứa Giai Kỳ cong môi cảm nhận bàn tay người kia đang nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Đới Manh, nữ nhân này trong ngoài bất nhất, giả vờ ủy khuất một chút chị ấy liền mềm lòng.

Hôm nay không tập muộn, còn dám trèo qua giường chị, không sợ bị quay lại?

Mấy hôm trước đều về trễ hơn một chút thì hôm nay có thể về sớm hơn một chút, chính là nhớ Đới LÃO SƯ đó! Uống sữa chị mở nắp, dùng túi sưởi của chị nên phải làm ấm chăn cho chị thôi. Máy quay tắt đi rồi.

Em đó! Đới Lão Sư, còn học người ta gọi.

Không phải có mấy chị gái sinh đẹp đều gọi như thế sao. Đới LÃO SƯ nhân duyên cũng thật tốt quá đi!

Xuỳ! Ấu trĩ còn gọi tiếp liền đuổi em về giường

Được rồi!...không gọi thì không gọi...đồ thẳng nam nhà chị,cái gì cũng không biết... tức chết em!

Đới Manh nghe người trong lòng cằn nhằn khóe môi không nhìn được mà cong lên. Trong bóng tối, nàng lấy ra sợi dây đỏ rồi mò mẫn bàn tay Hứa Giai Kỳ, quấn từng vòng từng vòng lên ngón trỏ. 

Chị làm gì đó? 

Quấn dây!

Dây! Không phải chị nhặt được chứ!?

Ừ! nhặt được, thấy thú vị nhưng không có chỗ cất, tiện thể để ở chỗ em đi!

Hừ! Không thèm so đo với chị 

Vậy thì đa tạ Hứa tiểu thư nhưng ngài xem, trễ thế này có phải nên hồi "gia" rồi không? 

Không về! bổn tiểu thư lạnh rồi, cần người ủ ấm

Đới Manh vốn định nói thêm gì đó lại cảm giác được đôi chân tùy tiện gác lên chân nàng quả thật có chút lạnh. Lời định nói ra trôi ngược vào lòng. Thích đôi khi đơn giản là sự dung túng, chỉnh lại chiếc chăn, lại kéo Hứa Giai Kỳ vào lòng Đới Manh khẽ bảo

Ngủ thôi Hứa Giai Kỳ!

Hứa Giai Kỳ nhoẻn miệng cười, vùi đầu vào lòng người lớn hơn, mùi hoa trà nhàn nhạt khiến bao mệt mỏi phút chốc như vơi bớt

Có lẽ người trong lòng đã buồn ngủ, Hứa Giai Kỳ ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng Đới Manh miệng thì thầm mấy lời mơ hồ. Dường như em bảo " Đới Manh! cố lên một chút chúng ta phải cùng nhau đi hoa lộ". "Đới Manh em mơ thấy tiệm cafe màu hồng, mơ thấy được chị đón tan làm".

Đới Manh nhẹ vỗ lưng em, đáy lòng mềm mại được tiếp thêm kiên định, nàng khẽ thì thầm dù biết có thể em sẽ không nghe thấy

Ngoan! Chị biết rồi, cái gì cũng không quan trọng, "đau dạ dày" cũng chẳng sao, có thể bầu bạn bên em là tốt rồi. Giai Kỳ ........... ngủ ngon!

Đới Manh khẽ đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, tiếng quạt ù ù hệt như nhiều năm về trước, em mặc váy hồng, nằm trong lòng nàng, chìm vào một giấc mộng dịu dàng.

Chuông báo thức của ai đó vừa reo, Đới Manh mở mắt, hơi ấm bên cạnh đã biến mất nhưng trên đầu giường vẫn sót lại tờ ghi chú nhỏ

"Dây màu đỏ của chị em đoạt rồi, đời này chị cũng đừng mong lấy lại, chỗ chị rất ấm, ngủ rất ngon. Đới Mị Nương buổi sáng tốt lành".

Đới Manh cười khẽ cả người liền có chút sức sống. Người kia nhìn rất ngốc thật ra cũng không ngốc lắm. Hứa Ngọc Yến! Buổi sáng tốt lành!
_____...._____
Lại xong thêm một truyện.
Mọi người đọc truyện vui vẻ!!! Vẫn như mọi khi mong các cậu góp ý!Thanks!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip