Chương 1

[Unni]

Xin chào, tôi là Unni, là một thú nhân dạng chó, hiện tại thì tôi đang chuẩn bị để vô đại học. Vì nhà tôi cách trường rất xa, gần 50km cho nên tôi buộc phải tìm một chỗ để sống cho đến khi tốt nghiệp. Ấy thế mà ....

Hikami: Tao không ngờ là sẽ gặp mày ở đây luôn đó Un-chan.

Unni: Đúng là vậy thiệt.

Chuyện là lúc tôi đang bàn về chuyện với bà chủ về việc thuê phòng, để có thể tiết kiệm tiền nên tôi đã chọn ở ghép để có thể cùng nhau giúp đỡ, vốn nghĩ chắc sẽ là một người bạn nào đó và tôi sẽ làm quen với cậu ấy sau đó cả hai sẽ giúp đỡ nhau. Đâu ai ngờ được, người đó lại chính là Hikami – người bạn thân của tôi cơ chứ.

Nói sơ qua một chút về Hikami, cậu ta là một thú nhân sói, là bạn thân từ thời tiểu học của tôi. Do mẹ tôi và mẹ cậu ấy là bạn thân nên mối quan hệ của hai chúng tôi cũng gọi là tốt đẹp, cả hai đứa thân nhau tới nỗi nhiều lúc mọi người còn đùa vui rằng hai đứa chính là anh em cơ. Chúng tôi cứ thế như hình với bóng cho đến những năm cấp 3, vì không đủ điểm nên Hikami học tại một ngôi trường khác, nhưng bọn tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Cũng giống như bao câu chuyện học đường, tên đó cũng có bạn gái nhưng mối tình đó cũng chỉ vỏn vẹn 1 năm mà thôi.

Tạm gác chuyện này qua đã, hiện tại thì tôi phải cố gắng cư xử một cách bình thường nhất có thể mới được. Tại sao tôi lại phải như vậy á, đơn giản thôi, vì tôi yêu cậu ấy, tôi yêu cái tên sói ngốc đó đấy.

Hikami: Mà có điều mày vô trường nào vậy Un-chan?

Unni: Ờ...thì là Đại học XXX đó.

Hikami: Hể!!! Thiệt hả??!! Ôi trời ơi tao cũng vô chỗ đó nè, không ngờ rằng tụi mình sẽ lại lần nữa học chung nhỉ? *Vui mừng, phấn khích*

Unni: Ờ ừm đúng vậy vui thật nhỉ.

Hikami: Ê mà hành lí của mày đang để dưới đúng không, cần tao phụ mang lên luôn không?

Unni: À ừ đúng rồi cơ mà mày không cần phải mang đâu, tao tự mang được mà.

Hikami: Có gì đâu, mày là bạn thân của tao mà, phải biết giúp đỡ nhau chứ.

Unni: Haizz được rồi, tùy ý mày vậy.

Tạm gác suy nghĩ qua một bên, giờ tôi phải chuyển đống đồ của mình lên phòng trước đã. Khi đang chuyển nốt những món lặt vặt cuối cùng lên lầu, tôi chẳng may trượt chân mà té ngã.

Unni: Á!!!

Hikami: UNNI! Coi chừng!!! *Quay lại nắm tay Unni kéo lên*

May cho tôi Hikami đã kịp kéo tôi lại, nhưng mà cậu ta kéo mạnh quá thành ra tôi bị đập mặt vào người cậu ta. Tôi lấy tay đẩy ra theo bản năng mà không nhận ra rằng đó là một nước đi sai lầm, vì đẩy ra nên cả hai đều mất thăng bằng và té xuống.

<Rầm>

Unni: Ui da, đau...u...quá~~ *nói một cách khó khăn*

Sau cú té, mắt tôi như tối sầm lại, cơ thể như có thứ gì đè lên khiến tôi cảm thấy thật khó thở. Khi mở mắt ra thì thứ tôi thấy đầu tiên lại là bộ ngực của tên đó đang đè lên mặt tôi khiến tôi không thể thở nổi. Được úp mặt vào bộ ngực ấy đúng là mong muốn của tôi thật nhưng không phải là lúc này, đặc biệt là khi người tôi đang bị ép đến mức nghẹt thở.

Hikami: Ui da, mày có sao không vậy Un-chan?

Unni: Nè Hikami à, trước khi mày hỏi câu đó thì mày nên ra khỏi người tao đã, mày đang đè lên người tao đó. *Vỗ vào người Hikami*

Hikami *Giật mình, đứng dậy*: Ấy chết xin lỗi nhiều nha, mày có đứng dậy được không vậy?

Unni: Không sao, vẫn ổn. *Chống tay đứng dậy*

Nói là ổn chứ sau cú đó thì toàn thân tôi ê ẩm hết cả lên, tới nỗi phải mất một lúc tôi mới ngồi dậy được, khi tôi đang định đứng dậy thì...

Unni: Ai da!

Có vẻ như là tôi bị trật khớp chân mất rồi, mà cũng đúng thôi,bị cả cái thân hình đó đè lên mà tôi không bị sao mới gọi là phép màu đó. Khá may mắn cho tôi đấy, vấn đề bây giờ là làm sao tôi có thể đi lên được đây.

Hikami: Mày bị sao vậy?

Unni: Có vẻ là tao bị trật khớp chân rồi.

Hikami: Ấy chết mày có sao không, hay để tao cõng mày lên phòng nằm nghỉ nhé.

Unni: Thôi không cần đâu, tao tự đi được mà. Chắc là vậy.

Nói là tự đi được chứ đứng dậy hiện giờ là vô cùng khó đối với tôi, bị ngã đè lên nên cả người tôi đều đau nhức cả.

Hikami: Mày đừng có bày đặt nữa, đến đứng dậy cũng khó thì sao mà mày đi được cơ chứ, để tao đưa mày lên. *Lại gần và ngồi khuỵu xuống, quay lưng lại ngỏ ý muốn cõng Unni*

Hikami: Leo lên đi, tao cõng mày lên.

Unni: Ể từ từ, từ từ đã nào.

Hikami: Nào có gì đâu mà phải ngại.

Unni *Bối rối, ngại*: .....Thôi được rồi.

Bị cậu ta ép đến mức đấy cộng với cả việc tôi chẳng thể đi được ngay bây giờ nên tôi đành để tên đó cõng vậy. Lưng của Hikami hiện giờ khá lớn, cậu ấy phải nói là khác xa so với hồi đó nhiều, có lẽ vì cảm thấy sự khác biệt vậy mà tôi lại vô tình bật cười.

Unni: Ha.

Hikami: Mày cười cái gì vậy?

Unni: À không có gì, chỉ là tao chợt nhớ lại mày hồi đó thôi.

Hikami: Tao hồi đó sao?

Unni: Đúng rồi, chẳng phải hồi đó mày còn thấp hơn cả tao sao, còn bây giờ thì lại cao hơn tao gần một cái đầu rồi.

Hikami: Chủ yếu là do mày cứ lười vận động ra đấy, tao thì lúc nào chả chơi thể thao.

Unni: Ha đúng là vậy thiệt, mà nếu khuyên tao vận động nhiều lên thì chắc tao xin kiếu rồi, tao dễ hết hơi lắm.

Hikami: Quả đúng là Un-chan nhỉ, chẳng thay đổi là bao.

Unni: Còn mày thì thay đổi rõ rệt ra luôn ấy, tí nữa là tao không nhận ra nếu như không thấy cái răng khểnh đó của mày đâu.

Hikami: Ha, mà mày coi ôm chắc vào kẻo lại té kìa.

Unni: Ơ ừm.

Hikami: Xem ra mày càng lúc càng dễ ngại hơn nhể, haha.

Unni *Đỏ mặt*: Mày cười cái gì cơ chứ, thằng sói to xác này, khi nào chân lành thì tao sẽ xử mày nhé.

Hikami: Haha, được rồi, được rồi, khi nào chân mày lành thì tao sẽ cho mày đập tao một trận luôn cũng được, tất nhiên là nếu mày làm được.

Unni: Hứ.

Tựa vào lưng cậu ấy, tôi cứ thế đắm chìm vào ảo mộng mong muốn giữ nguyên khoảnh khắc này dù chỉ một lúc nữa thôi.

Hikami cõng tôi lên phòng và băng bó chân lại cho tôi, phải nói là bao lâu rồi nhỉ, dường như cái dáng vẻ cậu ta ân cần và dịu dàng chăm sóc cho tôi khi ốm cứ thế mà ùa về.

Hikami: Rồi tạm thời như vậy là ổn, trước hết mày cứ chịu khó nằm nghỉ đi, còn tao sẽ dọn phòng giùm mày cho."

Unni: À...ừm c...cảm ơn mày nhiều Hikami.

Hikami: Có gì đâu chứ mà mày muốn tối nay ăn gì không để tao nấu.

Unni: Ờm, tùy mày vậy.

Hikami: Vậy tối nay tao sẽ làm lẩu gà để chào mừng mày nhé. Giờ ở tạm đây đi, tao sẽ dọn dẹp phòng cho mày.

Nói xong cậu ta liền bắt tay vào làm ngay, Hikami tuy khá hậu đậu và bừa bộn nhưng nếu cần thì cậu ta sẽ giúp hết sức mặc dù nó không được ổn lắm. Mà "hậu đậu" có vẻ là từ phù hợp với tôi hơn là cậu ta lúc này nhỉ, nhìn bóng dáng bây giờ của cậu ấy xem, chẳng phải rất linh hoạt sao.

<Tít tít, tít tít.> Đó là tiếng chuông điện thoại của tôi, tôi mở máy và thấy người gọi là mẹ. Chắc bà đang cảm thấy lo cho đứa con trai lần đầu sống xa thế này đây.

Mẹ Un: Sao rồi con trai, đã tìm được phòng nào phù hợp chưa?

Unni: Dạ rồi mẹ, chỗ này khá tốt.

Mẹ Un: Vậy sao, mẹ có nghe rằng Hikami cũng học chung với con nên chắc hai đứa sẽ gặp nhau đấy.

Unni: Dạ thật ra... con ở chung phòng với cậu ấy rồi.

Mẹ Un: Vậy sao? Cậu thấy không, tớ đã nói rồi mà, hai đứa nó kiểu gì chả gặp nhau.

???: Thiệt luôn sao !!! Đúng là duyên số rồi.

Một giọng nói của người phụ nữ khác vang lên, không khó để nhận ra rằng đó là mẹ của Hikami.

Unni: Mẹ nè, mẹ đang nói chuyện với cô ấy sao?

Mẹ Un: Con nghe thấy à, đúng rồi đấy, Mẹ với cô ấy nay đang đi chơi.

Unni: Vậy con cũng không làm phiền mẹ nữa, hẹn gặp lại mẹ sau nhé.

Mẹ Un: Được thôi con trai.

<Tút tút tút> Mẹ tôi cúp máy rồi, thậm chí là trước khi tôi kịp đưa điện thoại xuống luôn cơ, có vẻ bà ấy cũng không hẳn là quan tâm tới đứa con này lắm nhỉ. Mẹ tôi cũng không hẳn là xấu, bà là người đã dạy tôi tự lập từ nhỏ vì công việc của bà ấy khá nhiều nên bà ấy cũng không thể chăm sóc tôi nhiều được, còn ba tôi thì vốn phải đi nước ngoài liên tục nên việc gặp gỡ ông ấy cũng khó khăn rồi. Mà những cái đó vẫn không khiến tôi cảm thấy tủi thân là bao, hai người họ tuy không thể cho tôi nhiều tình yêu thương nhưng cũng cho tôi rất nhiều sự bù đắp rồi.

~~~~~

Unni: Ui da.

Cố gắng để không làm phiền tới Hikami, tôi lê từng bước khó khăn đi đến nhà tắm, do té ra nền đất nên người tôi toàn bùn đất không, lông thì dính bết lại. Một lúc sau thì tôi cũng đã tới được trước cửa nhà tắm, phòng tắm ở đây tuy nhỏ nhưng cũng không quá chật chội.

Hikami: *Ngó ra* Mày định đi tắm sao?

Unni: Đúng rồi, người tao cũng bết hết cả rồi, cũng nên đi tắm thôi. Mà tao nghĩ mày cũng nên đi tắm đi, người mày hoạt động nãy giờ chắc mệt rồi.

Hikami: Mày cứ đi tắm trước đi, tao sẽ chờ, có gì thì nhớ gọi tao nha.

Unni: Ừm tao biết rồi, mà mày cũng nên chịu khó giữ đuôi mày lại được không, đuôi mày quẩy qua lại dữ quá bụi hết lên kìa.

Nghe tôi nói vậy, cậu ta cũng luống cuống giữ đuôi mình lại, cố gắng tránh quẫy đuôi mạnh hết mức có thể. Nhìn khuôn mặt bối rối ấy, tim tôi lại đập loạn cả lên, làm sao cậu ấy có thể dễ thương như vậy cơ chứ.

Hikami: Mày ổn không vậy, mặt đỏ hết lên rồi kìa.

Unni: Hể! Ể! Làm gì có cơ chứ, thôi tao... tao đi tắm đây.

Hikami: Từ từ đã, quần áo của mày nè.

Nói đoạn, cậu ấy chạy về phía đống hành lý, lục lọi mà móc ra một bộ đồ cho tôi.

Hikami: Đây, quần áo của mày đây, dạo này cũng khá lạnh nên nhớ vặn cái vòi bên trái để có nước nóng nhé.

Unni: Được rồi, cảm ơn mày nhiều, tao đi tắm đây.

Hikami: Nhớ cẩn thận cái nhé.

Unni: Ừ, tao biết rồi.

Vừa nói tôi vừa xua tay đuổi cậu ta đi.

Hikami: Nhớ đó nhe, gặp khó khăn ...

Unni: Rồi rồi tao nhớ rồi, mày cứ lo thái quá à.

Hikami: Nhưng mà...

Unni: Rồi rồi, tao biết rồi, tao đi tắm đây, mày lo dọn dẹp đi rồi tí đi tắm.

Đóng cánh cửa lại, tôi ngồi thụp xuống một cách mệt mỏi, không biết vì sao, dường như cơ thể tôi mất hết sức lực, tôi cứ xả nước mặc cho chiếc áo dính đầy đất vẫn đang được mặc trên người. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ tắm rửa khó khăn, tôi cuối cùng cũng xong. Mệt mỏi bước ra với cơ thể còn đau nhức, một mùi thơm xộc vào mũi khiến cho chiếc bụng đang đói của tôi réo lên biểu tình.

Unni: *Ngửi* Mùi thơm đâu vậy nhỉ?

Hikami: Mày tắm xong rồi sao Un-chan, vừa đúng lúc tao vừa nấu xong bữa tối, mày lại ngồi đi, tao đi tắm đây.

Unni: Ơ ừm. <Ọt~~~~>

Tiếng bụng đói vang lên khiến cho bầu khí chợt trở nên im lặng bất thường.

Unni: *Đỏ mặt, lắp bắp* AAAA, đừng...đừng hiểu lầm nha, chỉ...chỉ là...chỉ là ...

Hikami: Haha, mày đói rồi chứ gì, vậy cứ ngồi xuống ăn trước đi, tao ăn sau nhé.

Unni: Ể, cơ mà...

Hikami: Đừng lo, cứ ăn trước đi, tao tắm nhanh mà. *Vô nhà tắm đóng cửa*

Unni: ...

Bây giờ chỉ còn một mình tôi với khoảng không im lặng mà thôi. Tôi vẫn ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi cậu ấy dù cho bụng réo inh ỏi, đối với tôi, có lẽ ngồi ăn cùng cậu ấy là rất vui rồi thế nên tôi sẽ không bỏ lỡ việc này đâu. Khoảng tầm 5 phút sau, cửa nhà tắm mở ra, bước ra ngoài là một cậu sói to lớn, thân hình rắn chắc, và...

Unni: AAAAAAA! Sao mày lại quấn khăn vậy. *Che mặt*

Hikami: Xin lỗi mày nhiều nha, tại tao quên mất có thêm mày nên cứ theo thói quen tắm xong quấn khăn à, hehe.

Unni: Hehe cái đầu mày á, cứ như vậy lại bị cảm thì sao hả, hay ai vô thấy thì sao tên sói ngốc này!!!

Hikami: Rồi rồi, tao xin lỗi, xin lỗi mà, Un-chan đang chờ tao sao, được rồi chúng ta cùng nhau ăn đi được không?

Unni: Được rồi nhưng mà ít nhất thì mày cũng nên mặc quần vào đi chứ.

Hikami: Không sao mà, đều là đàn ông như nhau thì mày lo cái gì chứ.

Unni: Nhưng...nhưng...

Hikami: Nhưng gì á???

Unni: Thì...thì mày không thấy ngại hả, quấn mỗi khăn tắm như vậy mà còn ngồi đối diện người khác nữa.

Hikami: Nếu là Un-chan thì có gì phải ngại chứ, chẳng phải chúng ta thấy của nhau rồi sao.

Unni: *Đỏ mặt* Cơ mà mày cũng...cũng NÊN MẶC QUẦN VÀO ĐI CHỨ!!!

Hikami: Được rồi, được rồi tao mặc liền đây.

Nói rồi tên đó bước vào phòng, cỡ khoảng 3 phút sau, cậu ta bước ra với một bộ đồ trắng. Ừ thì nó sẽ rất bình thường cơ mà chẳng phải NÓ MỎNG QUÁ RỒI SAO !!!!!

Mà không chỉ mỏng thậm chí trông cậu ta còn có vẻ quá cỡ với nó nữa, chiếc áo và chiếc quần khá tội nghiệp khi phải căng ra hết sức, nói thiệt là nó còn quyến rũ hơn cả lúc cậu ấy không mặc đồ nữa. Ban nãy không để ý lắm nhưng thật sự cơ thể của Hikami đúng là rắn chắc thật, nhìn vào bộ ngực to lớn ấy đi, ai mà không muốn úp mặt vào cơ chứ. Hai mắt của tôi cứ dán chặt vào cơ thể của cậu ta mà có thèm để ý xung quanh đâu, để rồi khi nhận ra thì tay tôi đã chạm vào đó từ khi nào rồi.

Hikami: À nè Un-chan à, mày đang làm gì vậy?

Câu nói của Hikami làm tôi bừng tỉnh, lúc này tôi mới nhận ra rằng bản thân tôi hình như đã lỡ vượt qua giới hạn mất rồi. Tôi đang làm cái quái gì thế này, vội vã tôi rụt tay lại, cố gắng né ánh mắt của cậu ấy nhiều nhất có thể. Tôi sợ rằng cậu ấy sẽ nổi giận với tôi mất.

Unni: *Run rẩy* Tao xin lỗi... tao...tao không có ý định...

Hikami: Un-chan nè, không lẽ...

Chợt Hikami nghiêm mặt lại, giọng nói của cậu ấy bắt đầu nặng nề dần. Tim tôi bắt đầu đập nhanh một cách sợ hãi, đuôi co rúm lại, người cũng chảy mồ hôi đầm đìa vì sợ. Định biện minh nhưng cổ họng tôi khô khốc lại, dù cho tôi có định nói gì đi nữa thì cũng chẳng thể mở miệng nổi, tôi chỉ có thể ngồi im và tránh đi ánh mắt của cậu ấy nhiều nhất có thể.

Unni: ...

Hikami: Không lẽ... mày...

Unni: ...

Hikami: Mày muốn có thể thể giống vậy hả?

Unni: Hể?! À ừm đúng...đúng...đúng vậy đó, tao...tao chỉ muốn xem thử cơ thể như vậy rắn chắc cỡ nào thôi hahahaha.

Ôi chúa ơi, thật may quá, có vẻ là cậu ấy không biết chuyện gì rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Hikami: Thế mày có muốn chạm thử tiếp không?

Unni: Hể hể không cần đâu, tụi mình mau ăn thôi kẻo nguội nào.

Hikami: Vậy sao, vậy chúng ta cùng ăn thôi.

Nói rồi hai đứa chúng tôi cũng mau ăn tối, tuy có hơi khó xử nhưng căn phòng này vẫn tràn ngập tiếng cười nói của hai đứa. Cuộc sống đại học của tôi bây giờ có lẽ mới bắt đầu nhỉ, mà với cái tính của tôi hiện giờ thì chắc cũng chẳng mấy vui vẻ lắm đâu. Chắc là vậy, nhỉ?

~~~~~

Một lúc sau bữa tối, tôi thấy Hikami có vẻ hơi lo lắng, không biết cậu ta đang bận tâm điều gì nhỉ. Toan hỏi thì cậu ấy lên tiếng.

Hikami: Nè Un-chan à.

Unni: Hửm sao vậy?

Hikami: Chân mày đang bị trật nhỉ, nếu vậy thì tạm thời để tao ngủ chung với mày đi.

Unni: Hể, sao mày muốn ngủ...ngủ chung với tao chứ.

Hikami: Thật ra thì hiện chờ cả hai chỉ có chung một cái nệm và một cái chăn mà thôi, mà mày đang bị trật chân nữa nên tao nghĩ ngủ chung với mày sẽ giúp được cho mày.

Lạ thật đấy, mặc dù đúng là cậu ấy có thể muốn ngủ với tôi, cơ mà sao lại không cho tôi vào phòng nhỉ, thậm chí tôi chỉ định coi phòng ốc sao rồi mà cậu ta cũng cản tránh cho tôi vô cơ. Chẳng lẽ Hikami...

Unni: Có phải...mày...

Hikami: ...

Unni: Mày...lại làm hỏng cái gì phải hông?

Hikami: Ờ...ừm thì. *Gãi đầu quay mặt đi chỗ khác*.

Unni: Hửm, đúng không hả.

Tôi cố tình nhấn mạnh hơn từng câu chữ, tôi xin rút lại những suy nghĩ trước đó, quả nhiên là cái tên này chưa bao giờ dọn dẹp một cái gì đó đàng hoàng cả, sự thật là nồi canh hồi chiều tôi phải nêm lại một phần bởi cậu ta làm nó nhạt lách.

Unni: Vậy...mày đã làm cái gì thế hả!

Hikami: Etou...tao xin nhỗi, chỉ...chỉ...là...

Unni: Chỉ là sao hả?

Hikami: Tao...tao lỡ làm hỏng bóng đèn phòng mày mất rồi. CHO TAO XIN LỖI NHA!!!

Unni: Suỵt!!! Mày nói nhỏ thôi cái tên này. Bộ ngoài to xác ra thì mày không thể nào khôn hơn được hả.

Hikami: Tao xin nhỗi mà, nhaaaa.

Unni: ...

Hikami: Điiiiiiii.

Cái tên này thật là, chỉ được cái quyến rũ người khác là giỏi. Cũng không ít lần cậu ta bày ra vẻ mặt đó để khiến tôi "sụp đổ" mà bỏ qua lỗi lầm, tha thứ cho cậu ta. Kiểu này mà lỡ tôi có là một cảnh sát đi bắt cậu ta đi nữa thì cũng sẽ thả cậu ta chạy đi mất.

Unni: *Thở dài* Haizzz...Thôi được rồi, dù gì tao cũng cần thời gian để hồi phục nên cũng không di chuyển nhiều được.

Hikami: Yay, Un-chan là nhất. *Dụi đầu vào người Unni*.

Unni: *Đỏ mặt* Nè, mày mau tranh ra coi, nhột đấy.

Hikami: Thôi nàooooo, tao chỉ muốn ôm tí thôi mà, hai đứa mình lâu rồi mới được gặp mà.

Unni: Haizzz...Đúng thật là hết cách với mày luôn. Mau đi ngủ đi mai mày phải dọn phòng cho tao đấy.

Hikami: Tuân lệnh. *Ôm chặt*

Haizz đúng thật là Hikami mà. Mong là tối nay tôi sẽ ngủ dễ dàng chứ nếu cậu ta mà như hồi đó chắc phải thức đêm mất.

-------------------------------

Lười quá mn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip