Chap 26 : Bất công !
- Tidy...giúp , giúp tớ với !
Em thều thào cầu cứu Tidy
Lúc nãy Tidy bảo với em rằng muốn đến phòng thư viện để tìm sách quan trọng . Em thấy cô rủ em đi cùng dáng vẻ trông rất vội vã vì thế mặc dù sắp đến giờ hẹn với anh nhưng em vẫn cắn răng đi theo . Hôm nay là chủ nhật vì thế hầu như không có giáo viên trong trường , em và các bạn tập xong thì thư viện và các phòng còn lại đều không có người
Đến nơi cô nhờ em tìm giúp cuốn sách ngôn ngữ , thấy nó ở trên cao em bèn kéo thang gần đó lại rồi trực tiếp trèo lên . Em không nghĩ nhiều mà tiếp tục tìm kiếm cuốn sách cho cô bạn nhưng nào ngờ vì lý do nào đó mà chiếc ấy lại ngã xuống , làm đầu em đập vào nền nhà một cái khá đau . Tiếp theo đó mọi thứ trước mắt em đều xám xịt chỉ nghe được tiếng bước chân và tiếng lạch cạch do khoá cửa
- Yeon...Yeonjun !
Và thế em ngất đi sau cú va chạm
**
Thức giấc
Trước mắt em là một nơi hoàn toàn xa lạ , bất giác em nhận ra đây là bệnh viện . Đầu em ê ẫm làm em chẳng thể nhúc nhích , dưới chân em như có gì đó được bó lại làm em khá đau và không thoải mái . Nhưng dường như bên tay em có luồng hơi ấm như truyền đến làm sưởi ấm và xoa diệu từng cơn đau cho em .
- Haeun ! Em tỉnh rồi sao ?
Giọng nói quen thuộc , nhẹ nhàng mà ấm áp âm thanh quen thuộc ấy làm em nhận ra người trước mắt em là Yeonjun
- Bác bác sĩ ơi ! Người yêu à không bạn cháu tỉnh rồi !
Anh lật đật chạy ra khỏi phòng tìm bác sĩ
**
- Cô bé bị va chạm ở phần đầu may mắn rằng không quá nặng nên người nhà không cần quá lo lắng . Còn phần chân của cô bé bị bong gân theo chẩn đoán có thể khi thấy cái thang đột nhiên nghiêng về một phía làm cô bé bị trật chân đồng thời té ngã . Chỉ cần nghĩ ngơi và hạn chế đi lại trong một tuần sẽ khỏi thôi !
Bác sĩ nói
- Vậy thì thật may mắn! Tôi cứ lo cho con bé sẽ bị chấn thương nặng .
Mẹ của em sau khi nghe tin của em đã nhanh chóng quay về mặc dù đang phải lo liệu cho việc của gia đình tại quê ngoại
- Vậy thì tốt quá rồi !
Anh an lòng xoay mặt nhìn em
- Nhân tiện tôi muốn hỏi chàng trai này chính là bạn trai của con bé sao ?
Bác sĩ cười bảo
- Dạ thật ra ....
Em và anh nhìn nhau khó xử
- Chàng trai này quả thật là một người bạn trai tốt ! Lúc đưa cô bé bào bệnh viện có thể thấy cậu ta còn chẳng để ý cho vết thương của mình mà một mực lo cho cô bé .
- Vết thương sao ? À thì ra là như vậy...
Lúc nãy khi phá cửa kính để cứu em ngoài việc sử dụng chậu hoa anh dùng cùi chỏ nên bị mặt kính đâm bài đến chảy máu , phần đầu gối cũng tương tự như vậy
- Anh Yeonjun...
Em phát hiện bèn nắm chặt lấy chiếc chăn
- Cô thật sự rất cảm ơn cháu ! Nếu không có cháu thì không biết Haeun nhà cô sẽ ra sao .
Mẹ em quay sang vô cùng cảm động
- Không sao đâu ạ nếu như thấy em ấy bị như vậy thì người khác cũng sẽ hành động như cháu thôi ạ !
Nói chuyện một hồi , mẹ em cùng bác sĩ ra ngoài để lại em và Yeonjun trong phòng
- Em đã ổn hơn rồi chứ ?
Anh ngồi xuống cạnh giường em không nhịn được mà xoa đầu người con gái
- Em...
Em ngập ngừng như muốn nói ra điều gì đó
- Nói anh nghe điều gì đã xảy ra vào chiều hôm nay .
Anh thấy vậy giọng nói bắt đầu nhẹ xuống như muốn vỗ ngọt đứa con nít
- Em chỉ nhớ rằng mình đến phòng thư viện cùng Tidy sau khi em ngã xuống hoàn toàn không biết gì cả .
Em nói
- Ừm
Vẻ mặt anh lo lắng
- Lúc chiều em không đến gặp anh vì thế cho em xin lỗi nhé !
Haeun cười nói
- Nhóc con ngốc nghếch!
Anh phì cười rồi ôm chặt lấy em
- May mắn rằng em không sao chứ nếu như em xảy ra việc gì anh thật sự sẽ ân hận cà đời
Dựa cằm lên vai người con gái anh càng nói lại càng xiết chặt làm em bấu chặt lên bã vai người lớn hơn , đôi mắt em trùng xuống để lộ ra những điều em đang suy nghĩ
- Em cảm ơn anh . Nếu không có anh em thật sự sẽ bị nhốt ở trường cả đêm . Em cảm ơn Yeonjun nhiều lắm !
Giọng nói em khe khẽ đủ cho hai người có thể nghe
- Anh đã sợ lắm Haeun à...
Anh nhắm mắt lại không chịu buông em ra
- Anh sợ vì điều gì ?
Em ngập ngừng vì có lẽ em đã biết được người này sẽ nói gì tiếp theo
- Sợ mất em .
**
- Nói vậy là Tidy không bị phạt hả ?
Soobin bất ngờ hỏi
- Ừ
Giọng nói trầm lặng vang lên
- Nhưng tại sao ? Chẳng phải chính con bé đã bày ra chuyện này sao ?
Beomgyu nói
- Bọn mày xem đi
Nói rồi anh quăng chiếc điện thoại có chưa video được trích xuất từ camera thư viện ra bàn
Trong đoạn video chỉ thấy được phần thân trên của em đang đứng trên cầu thang phía sau đã bị kệ sách to tướng che lại nên hoàn toàn không nhìn thấy được Tidy đã làm gì phía dưới . Tiếp theo đó sau khi em ngã xuống Tidy đã chạy ra ngoài cầu cứu đúng với lời mà cô đã nói trước thầy hiệu trưởng . Bác bảo vệ là người khoá cửa phòng thư viện lại vì thế kết luận đây chỉ là sự sơ suất của nhà trường và sự xử lý thờ ơ bất cẩn của Tidy .
- Vãi !!??
Kai xem xong và bảo
- Haeun vì thế mà bị bong gân và chấn thương nhẹ ở đầu . May mắn là không sao chứ nếu xảy ra việc gì anh không biết phải đối mặt với người nhà em ấy như thế nào ...
Anh khoanh tay giọng buồn rầu
- Tidy có nói gì với anh không ?
Taehyun hỏi
- Chưa nhưng tối nay anh sẽ đi ăn với nhà em ấy nên anh sẽ hỏi cho ra lẽ !
Nói rồi anh lại nằm ra bàn
- Lên kế hoạch tỏ tình như thế mà rốt cuộc lại như vậy. Haizz mình thật là ...
Anh vò đầu bứt tóc
- Đợi Haeun ổn lại rồi tỏ tình cũng đâu muộn !
Taehyun an ủi
- Chỉ sợ là lúc đó Haeun sợ quá rồi bỏ chạy thôi !
Beomgyu nói làm cả bọn được một dịp cười hả hê
- Yah ! Mày đứng lại đó cho bố !
Nói rồi anh rượt Beomgyu chạy quanh cả lớp
**
- Chân mày như thế thì nhảy nhót gì được nữa ?
Leeseo sang nhà em ngủ chung để hai đứa có dịp bày trò vui nhộn
- Tao mới xin rút rồi , chắc là không tham gia lễ hội này nữa đâu !
Em xoa xoa cổ chân nơi bị đau
- Thế thì buồn lắm lễ hội có nhiều điều vui vậy mà ...
Leeseo nằm trên giường xoay qua xoay lại
- Ah tao có ý này !
Nói rồi Leeseo ngồi dậy
- Hửm ? Ý gì đấy cô nương.
Em xoay sang
- Hay mày diễn với tao đi ! Tao đánh piano mày thì hát có được không ?
Leeseo bảo
- Nghe cũng hay nhưng mà còn kịp không ? 4 ngày nữa là bắt đầu lễ hội rồi...
Em nói
- Không có gì là không thể cả ! Mày hát hay sẵn rồi chỉ cần luyện tập thêm nữa là sẽ ổn thôi !
Leeseo thấy em còn trầm tư suy nghĩ bèn nói tiếp
- Mày mà không đồng ý thì tao sẽ đưa cho anh Yeonjun clip mày ngủ mớ rồi gọi tên ảnh đấy nhé !
Em nghe đến đây thì không bình tĩnh chỉ biết khua tay khua chân mà nói
- Không được mày không được cho anh ấy biết .
Nếu không tao sẽ giận mày luôn !
Em phòng má xoay ra chỗ khác làm Leeseo một dịp cười đùa
- Thế giờ mày có chịu không ?
Leeseo cười khúc khích rồi bảo
- Chịu ! Dù sao tao cũng rất muốn tham gia lễ hội đó , nhưng chúng ta cũng phải ráng hết mình thì mới mong có giải đấy .
Em lại nói
- Thế mày định sẽ biểu diễn bài gì ?
Em tò mò
- Là bài đó đó .
Leeseo nói
- Là bài đó sao ?
Em bất ngờ
- May mắn rằng tao đã biết lời bài này bây giờ chỉ cần luyện tập thật chăm chỉ thì sẽ được thôi !
Em hào hùng đứng phắt dậy giọng hớn hở
- Haeun à , mày xem cái chân mày kia kìa .
Leeseo bất lực khi thấy em quên mất cả việc bị bong gân
- Êy , mày nhắc tao mới đau á nha...
Nói rồi em ngồi xuống giường mà xuýt xoa
**
- Ủa hé lô nhe . Hôm nay nàng thơ bị què đi học ròi đó hỏ ?
Tidy bước vào lớp thì thấy em ngồi cùng hội bạn bèn tiến lại
- Mày nói gì vậy con tóc bệt ?
Leeseo nói xéo
- Tao nói bạn mày đó con điên !
Cô nói
- Haeun mà điên chắc nó bình thường .
Kai nói nhỏ với Taehyun
- Tao nhớ mày có bị đập đầu mà nhỉ ? Không biết có làm thức tỉnh được gì cho mày không ?
Cô chạm vào trán em nhưng bị em hất ra
- Đừng chạm vào đầu tôi !
Em nói
- Con ranh mày nói cái gì với anh Yeonjun mà lại để ảnh quát tao hả ?
Cô nhịn không nổi bèn lôi em đứng lên . Chân em bị thương nên khi bị kéo lên hư thế làm em khá đau
- Bỏ ra . Tôi đã làm gì cậu đâu chứ ?
Em nói
- Yah ! Mày làm gì Haeun vậy hả ?
Leeseo đập bàn đứng dậy
- Bỏ tay cậu ra khỏi Haeun .
Taehyun nói từ tốn
- Không phải chuyện của cậu !
Nói rồi cô kéo em ra khỏi lớp
- Này bỏ tôi ra . Chân tôi bị thương !
Em cố gắng gỡ tay cô ra nhưng bất thành vừa đi ra khỏi cửa đã bị cú tát của Tidy làm bàng hoàng
- Đồ chó . Mày dám nói xấu tao trước mặt anh Yeonjun để đạt được mục đích của mày chứ gì?
Cô nói lớn
- Không có ! Tớ chẳng nói gì với anh ấy cả tại sao cậu lại làm vậy chứ ?
Em áp tay lên má mà nói
- Mày nghĩ tao tin mày hả con điếm ? Mày không nói thì tại sao anh Yeonjun lại quát tao ?
Cô tiến tới em một bước
- Tớ không biết mà !
Em lại nói
**
Ra chương mới hơi trễ mọi người nhớ tui hămmm
Hãy cho tui một bình chọn cũng như bình luận nhé 💕💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip