Không cần giải thích, nhưng tớ vẫn muốn biết

CHƯƠNG 6: KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH, NHƯNG TỚ VẪN MUỐN BIẾT

Tuần đó, lớp xuất hiện một học sinh mới chuyển đến: Win.
Cao ráo, hoạt bát, đá banh giỏi, nói chuyện duyên nữa.
Chỉ một buổi ra chơi là cả lớp đã bu quanh. Và Boom, dĩ nhiên, cũng vậy.

Aou không nhìn nhiều. Cậu vẫn nghe nhạc, vẫn gục mặt xuống bàn, nhưng tiếng Boom cười cùng người khác thì không thể tắt trong đầu như tiếng nhạc được.

“Ê Aou, mai tao với Win đại diện lớp đi thi trò chơi dân gian nhen.” – Boom nói lúc về.

“Ờ.”
“Thầy bốc thăm, không phải tao chọn đâu nha.”
“Ờ.”

Boom nhìn Aou chằm chằm. “Mày sao vậy? Giận hả?”
“Không.”
“Nhìn mặt mày là biết ‘không’ có nghĩa là ‘có’ rồi.”
“Đừng tự suy.”

Boom im. Một lúc sau, cậu nói nhỏ: “Tao chỉ báo thôi, chứ không xin phép…”

A
Chơi luôn! Mình đẩy nhẹ cảm xúc lên với một "cơn gió lạ" — Boom thân với người mới, Aou không nói gì nhưng trong lòng bắt đầu có sóng. Vẫn giữ đúng chất "yêu mà không nói", nhưng bắt đầu có vết xước nhỏ đầu tiên trong mối liên kết âm thầm của hai người.

---

CHƯƠNG 6: KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH, NHƯNG TỚ VẪN MUỐN BIẾT

Tuần đó, lớp xuất hiện một học sinh mới chuyển đến: Win.
Cao ráo, hoạt bát, đá banh giỏi, nói chuyện duyên nữa.
Chỉ một buổi ra chơi là cả lớp đã bu quanh. Và Boom, dĩ nhiên, cũng vậy.

Aou không nhìn nhiều. Cậu vẫn nghe nhạc, vẫn gục mặt xuống bàn, nhưng tiếng Boom cười cùng người khác thì không thể tắt trong đầu như tiếng nhạc được.

“Ê Aou, mai tao với Win đại diện lớp đi thi trò chơi dân gian nhen.” – Boom nói lúc về.

“Ờ.”
“Thầy bốc thăm, không phải tao chọn đâu nha.”
“Ờ.”

Boom nhìn Aou chằm chằm. “Mày sao vậy? Giận hả?”
“Không.”
“Nhìn mặt mày là biết ‘không’ có nghĩa là ‘có’ rồi.”
“Đừng tự suy.”

Boom im. Một lúc sau, cậu nói nhỏ: “Tao chỉ báo thôi, chứ không xin phép…”

Aou quay đi, không trả lời. Nhưng tối đó, cậu nằm trằn trọc tới khuya.
Tự hỏi một câu vô lý: Nếu Boom chọn thì sao? Có chọn mình không?

---

Ngày thi, Boom mặc áo thể thao lớp, đứng trên sân với Win, cười toe mỗi lần được cổ vũ.
Aou đứng từ xa, dựa cột bóng rổ. Không cổ vũ, không nói gì. Nhưng cậu không rời mắt dù chỉ một giây.

“Ê Boom chơi hay dữ ta, hợp với Win ghê.” – đám bạn xì xào.
Aou cắn nhẹ môi dưới. Không hiểu sao nghe vậy lại khó chịu. Rõ ràng chẳng có gì ràng buộc, nhưng tim lại thấy như bị kéo giãn ra.

---

Chiều, Boom tìm Aou dưới gốc cây sau trường – chỗ hai đứa hay ngồi ăn vặt.

“Mày trốn tao hả?”
“Không.”
“Vậy sao cả ngày né mặt?”

Aou không đáp. Boom ngồi xuống cạnh, đưa chai nước lạnh.

“Cho nè, Win mua giùm.”
Aou đứng dậy, không nhận.

Boom bối rối. “Ê… tao có làm gì sai không?”
“…Không.”
“Vậy thì sao? Mày im suốt ngày, tao khó chịu lắm đó.”

Aou quay lưng lại, tay siết chặt quai cặp. Một lúc sau, cậu nói, giọng thấp:

“Không cần giải thích. Nhưng nếu mày có chọn đi cùng ai đó... Tao muốn biết, ít nhất.”

Boom ngớ người. Đôi mắt cậu chùng xuống, và lần đầu tiên, cậu không cười nữa.

“…Tao không chọn ai khác đâu, Aou.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #aouboom