không nói ra, nhưng mày muốn biết

CHƯƠNG 12: KHÔNG NÓI RA, NHƯNG MUỐN MÀY BIẾT

Chiều thứ Năm, Boom than mệt suốt giờ học, tay vẫn bấm bút, nhưng đầu tựa bàn, mắt lim dim.

Aou giả vờ không quan tâm.

Nhưng đến lúc Boom ngủ gục hẳn, cậu quay sang khẽ rút cây bút khỏi tay cậu bạn, đậy nắp lại, để sang bên.
Rồi kéo nhẹ tay áo Boom lên một chút – sợ cậu lạnh.

---

Giờ ra chơi, cả lớp kéo xuống canteen. Boom vẫn nằm lì ở bàn.
Lúc quay lên, cậu thấy một chai nước điện giải để ngay ngắn bên cạnh.

Cậu cầm lên, dán mắt vào nhãn.
Không ghi tên ai. Không có ghi chú gì.

Nhưng quay sang, Aou đang giả vờ đọc sách. Mặt tỉnh bơ, không thèm liếc lại.

Boom cười khẽ, nói nhỏ như cho chính mình nghe:
“Biết liền là của ai rồi, đồ lạnh lùng ngốc nghếch.”

---

Tối hôm đó, Boom nhận được tin nhắn.

> Aou: Mai kiểm tra 15 phút Sinh. Học chưa?

Boom mở to mắt. Lần đầu tiên Aou nhắn trước. Mà còn nhắc bài?
Cậu giả bộ bình tĩnh:

> Boom: Ủa ai vậy trời? Cậu Aou đây hả?
Boom: Hôm nay còn mua nước cho người ta nữa nè, ngầu ghê.

Aou chỉ trả lời đúng một câu:

> Aou: Biết rồi thì học đi. Tao không thèm mua nữa đâu.

Boom bật cười. Tay vẫn cầm điện thoại, lòng thì ấm lên từng chút một.

---

Hôm sau, Boom mang theo một cái bánh nhỏ, gói trong túi giấy.
Giờ ra chơi, cậu để lên bàn Aou, rồi giả vờ đi ngang qua như không có gì.

Aou mở ra – là bánh chocolate nhân dâu.
Một mảnh giấy nhỏ kẹp bên:

> Cho người không chịu nói cảm ơn, nhưng tao biết chắc sẽ ăn hết.

Aou mím môi cười. Nhét lại vào cặp.
Không nói gì. Nhưng ánh mắt thì… sáng cả buổi học.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #aouboom