Mưa ướt áo, khô tim ai đó
CHƯƠNG 2: MƯA ƯỚT ÁO, KHÔ TIM AI ĐÓ
Hôm đó tan học, trời lại mưa.
Không phải mưa lớn, chỉ là kiểu mưa rơi rả rích, đủ để áo đồng phục dính sát vào lưng nếu đứng lâu ngoài hành lang. Boom nhìn trời, rồi quay sang Aou đang cất sách.
“Aou này…”
“Gì?”
“Mượn áo khoác nha?”
Aou không trả lời ngay. Cậu nhìn Boom một lúc. Hơi ướt – vì Boom không bao giờ mang áo mưa. Lúc nào cũng vội, cũng hấp tấp. Cậu thở nhẹ, rồi kéo khóa cặp, lôi ra một chiếc áo khoác mỏng màu đen.
“Ờ.”
Boom cười toe toét, xỏ nhanh vào. “Nóng nha! Áo Aou toàn thơm kiểu… lạnh lạnh.”
Aou nhét tay vào túi quần. “Áo tao, tất nhiên phải thơm.”
Boom bật cười, rồi không nói gì thêm. Nhưng lúc bước xuống cầu thang, vẫn kéo cao cổ áo, che gần kín mặt – như thể trốn cơn gió nhẹ, hay trốn chính cái cảm giác đang lặng lẽ lớn dần trong lòng.
---
Họ cùng dắt xe dưới mái hiên. Mưa lất phất, con đường trước cổng trường vắng dần.
“Đi chưa?” – Boom hỏi.
“Chờ tí.” – Aou đáp, không ngẩng lên.
Boom nghiêng đầu nhìn Aou chỉnh lại phanh xe cho cậu. Tay áo sơ mi đã ướt một nửa vì thò ra khỏi mái hiên. Boom mím môi, định nói gì đó, rồi thôi. Cậu chỉ khẽ nhích lại gần, đủ để vai chạm vai.
“Mai trời nắng không ta?”
“Không biết.”
“Nếu mưa nữa thì Aou cho mượn áo tiếp nha?”
“…Ờ.”
Boom cười nhỏ, mắt vẫn dõi theo những giọt mưa đọng trên mái tôn. Trong lòng cậu không cần ai gọi tên cảm xúc ấy. Chỉ biết, có một người luôn đưa áo, luôn đứng đợi, luôn đi cạnh – vậy là đủ cho một ngày 17 dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip