tao không giỏi nói, nhưng mày hiểu mà, đúng không
CHƯƠNG 14: TAO KHÔNG GIỎI NÓI, NHƯNG MÀY HIỂU MÀ, ĐÚNG KHÔNG?
Hôm đó trời âm u, gió lạnh, và Boom sốt nhẹ.
Cậu vẫn đến trường, nói “không sao đâu” nhưng ngồi chưa tới hai tiết là mặt đỏ bừng, mắt lờ đờ.
Aou thở dài, đứng dậy giữa tiết Toán, không nói một lời, kéo Boom đứng dậy trước ánh mắt cả lớp.
“Đi về.”
“Không… tao ngồi thêm—”
“Không nói nhiều.”
---
Boom được chở về bằng xe đạp của Aou.
Cậu ngồi sau, tựa đầu vào lưng bạn, khẽ hỏi:
“Aou.”
“Gì?”
“Mày tốt với tao như vậy… mày có biết tao thích mày không?”
Aou không trả lời. Cứ đạp xe tiếp.
Một lúc sau, cậu mới nói, nhỏ và khàn trong gió:
“Tao biết.”
“Biết rồi mà không nói gì?”
“Vì… nếu nói ra, sợ mày đổi thái độ.”
“Vậy giờ tao nói rồi, mày tính sao?”
Aou dừng xe lại. Không quay đầu.
Chỉ nói chậm, từng chữ:
“Tao cũng thích mày.
Không phải từ hôm nay. Mà từ cái hôm mày ngủ gật lần đầu trong lớp,
Tao đã biết, tao không thể ngồi cạnh ai khác nữa rồi.”
Boom im lặng.
Rồi cười khẽ sau lưng cậu:
“Cuối cùng cũng nói. Tao tưởng đợi nữa là mày nhét luôn tâm tư vô cặp cho tao tự tìm.”
Aou quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn Boom lâu đến vậy.
“Mày không cần tìm. Tao ở đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip