Tớ lỡ quen mắt tìm cậu rồi
CHƯƠNG 3: TỚ LỠ QUEN MẮT TÌM CẬU RỒI
Buổi sáng thứ Hai, lớp 11/3 xôn xao vì bảng phân nhóm thuyết trình môn Văn.
“Ê tụi bây, ai điền tên cho Boom với Aou vô chung nhóm vậy trời?” – nhỏ Lin thốt lên.
Boom nhướn mày. Aou thì im lặng nhìn bảng.
“Ủa, ai điền vậy?”
Boom chống cằm, cười khẽ: “Chắc là định mệnh.”
Aou quay sang nhìn Boom, ánh mắt như muốn nói “xàm vừa thôi”, nhưng rồi cậu không nói gì. Vì thật ra, Aou không ghét cái “định mệnh” đó chút nào.
---
Chiều hôm đó, Boom đạp xe tới thư viện gần trường. Trong tay cậu là mấy quyển sách Văn dày cộp, và một gói snack mà cậu biết chắc Aou thích vị đó.
Aou đến sau, vẫn kiểu lững thững như mọi khi. Ngồi xuống ghế, mở sách, không nói lời nào.
“Ê Aou, cậu nhớ hồi đầu năm không? Mình chuyển tới, còn chưa thuộc đường tới nhà vệ sinh.”
“Ừ.”
“Vậy mà giờ rảnh cái là ngồi kế cậu nè. Đúng buồn cười luôn á.”
Aou không đáp. Cậu lật sách, mắt lướt qua chữ, nhưng tai thì nghe rất rõ từng tiếng Boom cười, từng lần Boom gõ bút nhẹ xuống bàn, từng lúc Boom ngáp khẽ vì buồn ngủ.
Trong lòng Aou nghĩ: Mày ồn ào thiệt, mà thiếu mày thì thấy lặng ghê.
---
Tối đó về, Boom nhắn tin.
> Boom: Ê Aou
Boom: Mai học thêm xong đi ăn chè không? Tao mời
Boom: Coi như cảm ơn vụ làm bài giùm
Boom:
Boom:
Boom: Alo???
Aou: Ờ
Boom: Cái kiểu trả lời ờ này là có đi không á?
Aou: Có.
Boom đọc xong, cười ngu một mình. Rồi cậu nhắn thêm.
> Boom: Aou nè
Boom:
Boom: Mày có hay tìm ai đó giữa đám đông không?
Aou: Có
Boom: Ờ… tao cũng vậy.
Boom: Mà tao nghĩ tao lỡ quen mắt tìm mày mất rồi.
Aou không rep tin nhắn đó. Nhưng sáng hôm sau, khi Boom tới lớp, đã thấy hộp snack vị dâu để sẵn trên bàn, kèm mảnh giấy nhỏ:
> Tao quen mang cái này cho mày rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip