vắng cậu, ngày nhẹ tênh mà im lặng
CHƯƠNG 9: VẮNG CẬU, NGÀY NHẸ TÊNH MÀ TIM NẶNG
Thứ Hai, Boom không đến lớp.
Chỗ ngồi kế bên trống hoác. Ánh nắng xiên qua cửa sổ cũng không còn ai đùa nghịch.
Aou nhìn sang khoảng trống đó mấy lần. Không ai đập vai cậu mỗi sáng, không ai chìa hộp sữa, không ai giả vờ hỏi bài toán dễ ợt.
Cậu vẫn nghe nhạc, vẫn ghi bài, vẫn ăn cơm một mình. Nhưng lần đầu tiên, mọi thứ... nhạt hẳn.
Chiều về, Aou đứng chần chừ trước khung chat.
Chỉ cần gõ một câu: “Mày sao rồi?”, là xong.
Nhưng cậu lại tắt đi.
---
Thứ Ba. Boom vẫn không tới.
Cô chủ nhiệm nói: “Boom cảm sốt nhẹ, nghỉ vài hôm.”
Aou gật đầu. Nhưng tay dưới bàn lại nắm chặt. Không hiểu sao nghe chữ “sốt” lại thấy tim nhói.
Trưa đó, cậu ghé cửa hàng tiện lợi, mua chai nước cam và gói bánh quy Boom hay ăn.
Rồi về nhà. Không nhắn tin, không gửi đi.
Chỉ để trên bàn. Nhìn một lúc.
Rồi cất vô tủ.
---
Thứ Tư. Cậu không chịu nổi nữa.
Aou nhắn một dòng, xoá ba lần. Cuối cùng chỉ gửi:
> Aou: Ổn không?
Boom trả lời sau 2 phút:
> Boom: Ủa ai vậy trời
Boom: Người lạnh lùng ngồi bàn cuối nhắn tin luôn hả?
Aou:
> Aou: Không khoẻ thì đừng giỡn.
Aou: Tao hỏi nghiêm túc.
Boom:
> Boom: Haha, đùa thôi.
Boom: Tao đỡ rồi.
Boom: Mà mày hỏi vậy, tao khoẻ thêm 10% liền.
Aou nhìn điện thoại, cười nhẹ.
> Aou: Mai tới lớp chưa?
Boom:
> Boom: Ờm… chưa biết. Còn hơi mệt.
Boom: Nhưng… mày chờ hả?
> Aou: Tao quen rồi.
Aou: Ngồi một mình không vui lắm.
Một lúc sau, Boom gửi một hình: ly nước cam trên bàn.
> Boom: Tao cũng quen rồi. Không có ai ép tao uống cái này mỗi trưa, thấy thiếu thiếu.
---
Cả hai không ai nói thẳng. Nhưng từng câu chữ, từng dấu ba chấm…
Là những lời chưa thốt thành tên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip