Chương 2
Hai năm sau.
"Hôm nay em đẹp lắm."
Hải Duy áp hai tay lên khuôn mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống cười mãn nguyện.
"Chỉ hôm nay thôi?"
Tôi hỏi lại, bộ dáng phách lối trong chiếc váy cưới do chính mình chọn.
"Hôm nào vợ anh cũng đẹp, nhưng hôm nay rất rất đẹp."
Anh cúi xuống hôn tôi, tôi mỉm cười ngạo nghễ, chuyện.
Đúng vậy, hôm nay là ngày cưới của bọn tôi, ngày 19/6/20xx.
Hải Duy vì nóng lòng trông tôi ra sao nên đã lén vào đây, nghĩ mà buồn cười... Một lát cũng gặp nhau thôi chả lẽ không? Mà tôi cũng thích thích, lén lút ngay tại đám cưới của mình, thú vị chứ hả?
"Anh ra ngoài đi, lát gặp."
Hải Duy dụi dụi vào vai tôi làm nũng "Không chịu đâu, anh ra cùng em luôn."
"Điên à?"
Anh ngóc đầu dậy, hai tay vòng qua eo tôi cúi người xuống hôn liên tục vài phát rồi chạy đi, ra đến cửa anh quay lại "Anh yêu em."
Tôi đáp lại "Em cũng yêu anh." rồi vẫy vẫy tay, vừa là tạm biệt vừa là đuổi đi.
Anh đi được một chút thì chị make up ghé vào xem tôi có cần thêm gì nữa không, ừ tôi cần dặm lại son. Hôn xong trôi nhạt mất rồi.
"Bên ngoài chị thấy hình như đến gần đủ hết rồi đấy em."
"Dạ."
Tôi ngắm nghía lại mình trong gương, trời ạ. Ai mà xinh thế?
"Hinh Hinh ahhhh~"
Đang tự kỷ thì một loạt tiếng gọi tôi vang lên... Không cần quay đầu nhìn cũng biết là hội chị em xương máu của tôi.
Bọn nó vây quanh tôi như chó gặp xương, chỉ có con Trang là đang bế con không tranh lại bọn đầy sức sống này.
"Nào, ra cho tao bế em bé phát."
Trang nó vui vẻ, thoát khỏi con trai nó liền vỗ mông tôi một phát "Xinh vãi chưởng! Cố mà xinh như này mãi nhé mày, tao đẻ xong xấu đi vãi."
Quả thật, Trang hồi trước từng là hot girl lạnh lùng lừng lẫy của trường tôi, nó khi đấy chỉ vui vẻ và sống đúng bản chất mỗi khi ở với tụi tôi, với người ngoài thì đúng chất "công chúa băng giá" luôn. Về sau, khi sinh con trai đầu lòng, nó không còn như trước nữa. Tuy vóc dáng không mập mạp nhưng cũng tăng cân thấy rõ, nhưng tôi lại thích dáng vẻ nó bây giờ, trông dễ thương và chắc thịt. Tuy vậy tôi không muốn nó béo quá mức, vì thương nó, nó mà béo có thể xảy ra biết bao chuyện rồi sao?
Tôi bế thằng cu trong tay, nhìn nó mà trách móc "Phải biết thương mẹ đấy nhé!"
Nó còn bé nên không biết bọn tôi đang nói gì, tuy vậy mà nghe tôi nói đến "phải thương mẹ" nó liền ậm ừ gì đó.
Tuy nói thế nhưng chồng của Trang theo tôi được biết rất thương nó, nó chả phải làm gì động tay cả nên mập là do nó ăn nhiều với cả không chịu chăm sóc bản thân mình thôi. Đến chịu!
Nếu tôi mà được như cái Trang tôi sẽ dành thời gian "không làm gì chỉ ăn" của nó để đi làm, tự lo cho bản thân, làm đẹp.
Mẹ tôi mở cửa bước vào, ánh mắt hạnh phúc nhìn tôi. Tôi biết mẹ không nỡ gả con gái mình đi, tuy vậy... Hai nhà cạnh nhau mà mẹ!!!
Nói thế thôi chứ bọn tôi đã mua một căn hộ ở khu chung cư cách không xa nhà tôi rồi, bọn tôi ở riêng.
Mẹ ôm tôi, dặn tôi đủ điều... Tôi đến tuổi này mới lập gia đình là vì muốn chăm lo cho bố mẹ, bố mẹ là tất cả của tôi.
Tôi không khóc đâu, tôi hứa với lòng mình rồi, mẹ cũng vậy. Tôi ôm mẹ "Một ngày con sẽ về nhà mười lần luôn, đến khi nào mẹ đuổi con đi thì thôi"
Cả bọn cười, đám bạn tôi hùa vào "Bác bán được mày đi mừng muốn "gớt" nước mắt rồi ở đấy mà chín với mười lần."
Vui vẻ một lúc thì mọi người đều ra ngoài để tiếp đãi khách, trong phòng chỉ còn tôi và cô make up.
Cô ấy chỉnh trang lần thứ n lại cho tôi, vì mặt đối mặt nên tôi có thể thấy mắt cô ấy long lanh ngấn lệ... Tôi hỏi: "Cô sao thế?"
Cô ấy im lặng lắc đầu, nước mắt như chực chờ tôi hỏi liền rơi túa ra như nước, cô ấy ôm mặt quay đi: "Tôi... Tôi xin lỗi"
Tôi nghĩ cô ấy không muốn nói nên cũng thôi không hỏi nữa, vậy mà cô ấy lại nói tiếp.
"Tôi vào hôm đám cưới, cái hôm quan trọng nhất cuộc đời lại biết mình có thai trước hôn nhân... Nhà chồng liền hủy ngay lập tức" cô ấy nghẹn ngào
Tôi hỏi: "Xin lỗi nhưng cái thai đó là của ai?"
"Của anh ấy, tôi từ trước đến giờ luôn một lòng một dạ với anh... Tôi vốn không định cho đi đâu, nhưng vì..."
"Tôi hiểu rồi, chị không nên buồn vì loại người đó. Việc mình làm ra còn dám chối bỏ thì không việc gì chị phải như thế." Tôi đưa khăn giấy cho chị ấy. "Còn về cái thai..."
Tôi ngập ngừng, vì ngại.
"Con tôi giờ đã sáu tuổi rưỡi rồi. Con bé đang học lớp Một."
Khi nhắc về con, tôi có thể thấy chị ấy cười một cách mãn nguyện và hạnh phúc.
"Lát nữa chị đưa con bé đến đây đi, tôi muốn gặp quá. Chắc sẽ rất đáng yêu, vì chị xinh đẹp thế này mà."
Chị ấy cười "Cô cứ khéo đùa, tôi lại mừng hụt đấy!"
Ngồi nói chuyện một lát thì cũng đến giờ làm lễ.
Tôi cùng bố chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu, tôi khoác tay bố cùng đi ra sân khấu.
Kể sơ về hôn lễ của tôi, được cử hành ở ngoài trời, thời tiết cũng tính là thuận lợi đi, mát mẻ không nắng không mưa.
Trên đường trải thảm đỏ dài dẫn lên sân khấu. Có mẹ tôi, bố mẹ của Hải Duy, Hải Duy và chị dẫn chương trình.
Không long trọng như những lễ hôn ở nhà thờ, hay sang chảnh như ở tại nhà hàng lớn, hôn lễ của tôi chỉ cần đủ mặt gia đình, bạn bè là được.
Bố cầm tay tôi, nắm lấy tay Hải Duy rồi đặt lên sau đó vỗ vỗ như muốn nói: "Con gái tôi giao cho cậu, nhớ mà chăm cho tốt, sứt mẻ miếng nào thì rụng răng."
Haha.
Bỏ qua những thủ tục kia (vì tôi không nhớ rõ nữa...), đến lúc trao nhẫn.
Hải Duy cầm tay tôi, chần chừ. Thấy thế tôi mới quan sát, biết nhẫn đôi của tôi với anh vẫn còn ở đấy... Nhìn môi hắn giật giật, tôi biết là đang nhịn cười mà. Nén cười, Hải Duy đeo lồng chiếc nhẫn cưới vào tay tôi một cách đàng hoàng nhất có thể. Tôi cũng đeo vào lại cho hắn, mẹ nó. Hắn vậy mà lại dám lột bỏ nhẫn đôi của chúng tôi không đeo nữa?
Khán giả cũng như là khách dự tiệc vỗ tay rôm rả, mọi người cũng dần rời ghế đi đến khu vực đãi ăn.
Hải Duy ghé vào tai tôi nói nhỏ "Anh biết là em sẽ quên mà. Nhưng không nhắc đâu."
Tôi quay sang ngước lên nhìn, chưa kịp cảnh cáo anh đã cúi xuống hôn tôi, tuy là giờ thì công khai tình cảm được rồi... Nhưng trước hàng trăm người thế này thì... Ngại chết mất.
"Anh..."
Chụt.
"Bố mẹ k..."
Chụt. Chụt. Chụt
Tôi rút tay đang khoác lại, quay sang một bên. Được, em nhịn anh, hôm nay thôi.
Bọn tôi đi tiếp khách từng bàn rồi cùng giao lưu chụp ảnh, tôi đều giữ lại rửa ảnh ra lưu vào album.
"Hôm nay em đẹp lắm."
Các anh chị cũng công ty bảo tôi, haha. Tôi biết mà.
Có cả giám đốc chỗ tôi đang làm, cô ấy đến không mang phong bì như bao người, cô ấy tặng tôi một món quà gì đó được gói trong một chiếc hộp xinh xắn, tôi rất mong chờ.
Đám cưới diễn ra như mong đợi, ai ai cũng gửi những lời tốt đẹp dành cho chúng tôi, không biết có phải thật lòng không nhưng nghe lọt tai.
Bỗng nhiên tôi nhớ đến Thái Duy, chàng trai tôi gặp ở nhà hàng vào hôm Hải Duy cùng cô đào kia đi khách. Trái Đất tròn là thế, tôi và cậu em đó cũng không gặp lại nhau trong hai năm qua.
"Nghĩ gì đó?"
Hải Duy xoay người tôi lại đối diện với anh, cúi xuống hôn tôi, ngắt mũi tôi.
"Nghĩ về một chàng trai."
Anh thoáng nhíu mày "Chàng trai sao?"
"Ừ, cái hôm anh cùng cô gái kia đến nhà hàng ấy, em gặp cậu ta ở đó rồi ngồi ăn cùng do hết bàn."
"Sao anh không thấy nhỉ?"
"Sao mà thấy được? Thấy mỗi mông với ng..."
Chưa nói hết câu anh đã bịt mồm tôi lại, sợ gì chứ?
"Em điên à? Vẫn ghen đến giờ?"
"Nói anh biết, mỗi chuyện xấu anh làm với em em đều ghi nhớ, khắc sâu trong đây này." tôi chỉ vào đầu mình, láo toét.
Anh huhu lên một hơi dài, cúi người xuống ôm tôi như cách tôi thường ôm con gấu bông, trông đáng yêu vô cùng. Chúng tôi dường như lạc vào thế giới riêng dù đang ở đám cưới của mình...
Một em bé trai đến nắm váy tôi, kéo kéo "Chị xinh đẹp... Chị xinh đẹp chụp với em một ảnh nha?"
Giọng nói chập chững chưa rõ ràng lại vô cùng lọt tai, tôi đẩy Hải Duy ra, bế em lên, mẹ em liền giơ điện thoại ra chụp... Giờ mới biết là con trai của giám đốc công ty tôi.
"Chị, em trai rất dễ thương đó!"
Tôi vừa bế vừa nựng nịu má phúng phính của em, chị giám đốc cười "Hệt như ba nó. Người ta thường nói con gái giống ba, con trai giống mẹ nhưng thằng bé lại không giống chị nhiều."
"Có chứ, mũi này, chiếc mũi xuyên thẳng vào tim em rồi, haha"
Bọn tôi cười đùa, Hải Duy từ đâu ở phía sau bấu vào eo khiến tôi la làng lên. Mẹ nó, bị điên hay sao?
Hắn đi lên đưa tay muốn bồng em trai kia, cậu bé từ chối thẳng thừng quay vào ôm ngược lại tôi. Tôi lêu lêu chồng tôi =))))))
"Thôi, mẹ bế em nhé?"
Chị giám đốc đưa tay, em trai liền nhào sang người mẹ, còn vẫy tay chào tôi mà lơ đẹp luôn chồng tôi.
"Xuyên thẳng vào tim."
Hắn nói với cái giọng khinh khỉnh, tôi kiểu "???".
"Cái gì?"
"Ai dám nói gì em đâu. Cái đồ đáng ghét!"
"Ghét à? Ghét thật à?" Tôi dụi dụi đầu vào ngực anh, quên mất tóc mình đang đẹp, cũng may là không mất nếp tóc, vẫn còn đẹp chán.
Hải Duy hết cách với tôi, làm mặt lạnh lùng cho cố rồi lại phì cười như con dở. Chồng ơi là chồng!
"Ghét đến nỗi em làm gì cũng thấy đáng yêu!"
"Toàn là lời ong bướm, tôi không tin đâu."
"Anh đây chẳng phải nhà thơ. Nếu em,... Nếu em cái gì bây giờ. Định làm theo mà chả nghĩ ra quả nào hay cả."
"Anh đây chẳng phải nhà thơ,
Chẳng lời ong bướm, dại khờ yêu em."
Tôi phun ra, mặc dù không hợp lắm nhưng vẫn hơn chồng tôi mà =)))).
Buổi tiệc nào cũng đến lúc tàn, nhưng tiệc cưới của tôi cứ như là không thể nào tàn được vậy =)))? Tôi mệt đứ đừ vẫn phải đi tiếp khách. Giờ đã là hai giờ sáng rồi, sau khi thay gần chục bộ cánh sáng giờ thì tôi cũng được thay ra một chiếc đầm thun thoải mái. Thật ra cũng không còn khách nào ở đến giờ này, là đám bạn của Hải Duy và hội chị em của tôi.
Con Trang với chồng nó, mỗi đứa một bàn tiệc vứt con sang cho tôi. Gì đây?
Tôi nhân lúc lên phòng nghỉ đi tắm thay đồ cũng bế em nó theo. Để cho thằng bé trên giường cùng chiếc điện thoại để xem, thật ra tôi không muốn cho các bé xem điện thoại nhiều đâu, vì không có đồ gì chơi cả.
Một lúc sau đi ra thì thấy Hải Duy cùng thằng bé đang xem gì đó, cười nói có vẻ thích thú lắm.
"Sao lên đây?"
"Anh mệt quá à, nhớ hơi em."
Hải Duy nghe tôi hỏi liền ngước đầu lên, rất nhanh làm ra bộ dạng con nít nũng nịu mẹ với tôi. Chỉ thiếu là suýt chút nữa chạy lại ôm chân tôi thôi.
"Thôi ông ơi, nhậu kém thì cứ bảo, tôi có cười ông đâu."
Hải Duy cười, không quan tâm tôi nữa tiếp tục chơi với Bin.
Tôi cũng đi xuống lầu, bọn kia chủ yếu mượn tiệc nhà tôi để quây quần bên nhau, nói thật lòng là chẳng cần chủ tiệc như tôi quản ấy.
Bọn nó say mèm cả rồi, có đứa còn gục xuống bàn ngủ. Tôi cũng không thể một mình mang hết bọn nó lên phòng được, nên đành để vậy, ai còn thức thì tự quẩy.
Tôi xuống uống vài ba chai xong cũng lượn về phòng, vì là phòng nghỉ của nhà hàng nên bọn tôi không hề có đêm tân hôn. Thay vào đó chúng tôi ngủ cùng Bin, ngon lành.
Sáng hôm sau, cả bọn tỉnh hết thì ai nấy cũng về, chỗ đấy thì có nhân viên dọn. Tôi và Hải Duy về nhà, ngủ đến tận chiều. Hai ngày sau liền quyết định đi trăng mật.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip