Chương 4: Níu kéo.
Trường học vào mùa cuối năm, nắng hanh nhẹ và gió thổi qua hàng cây phượng đã bắt đầu trổ nụ. Thời gian trôi nhanh đến mức First chẳng nhận ra, chỉ khi nhìn tờ lịch treo tường trong lớp, anh mới giật mình. Cả năm qua, mọi chuyện đã thay đổi quá nhiều — nhất là Khaotung.
Cậu bé từng hay đợi trước cửa lớp First, tay cầm hộp cơm hay ly trà sữa, giờ chẳng còn xuất hiện nữa. Hộp cơm trưa First ăn bây giờ đều là cơm căn-tin, nhạt nhẽo, chẳng có mùi vị gì đặc biệt. Đôi khi, First còn cảm thấy mình nghe được tiếng muỗng chạm vào hộp inox như nhịp đập lạc lõng giữa không gian rộng lớn này.
Lũ bạn trong lớp vẫn đùa như cũ, vẫn hay gọi First ra chơi bóng, nhưng anh chẳng còn thấy hứng thú. Bóng chạm chân anh, rồi lại trượt đi, va vào hàng rào sắt kêu "keng" một tiếng khô khốc — giống hệt tiếng lòng anh những ngày qua.
Hôm nay là buổi hội thao toàn khối. First mặc áo đồng phục thể dục, khoác áo khoác mỏng, đứng bên khán đài cùng nhóm bạn. Ánh mắt anh vô thức đảo quanh sân trường đông đúc cho đến khi dừng lại ở một góc phía xa.
Khaotung đang ở đó — cùng vài bạn trong lớp, và... Phuwin.
Cậu đàn anh cùng khối, nổi tiếng là dịu dàng, học giỏi, lại có nụ cười ấm áp. Phuwin đang cúi xuống, đưa tay giúp Khaotung cột lại dây giày. Cảnh tượng đó khiến tim First như siết lại.
Một cảm giác nóng rát dâng lên trong ngực. Không biết đó là tức giận, ghen tuông hay đau đớn. Chỉ biết rằng mắt anh chẳng thể rời khỏi khung cảnh đó.
Lũ bạn bên cạnh còn cười đùa:
– Ê, First, nhìn kìa, Phuwin hình như thích Khaotung đó nha. Dạo này đi đâu cũng thấy hai người dính với nhau.
– Cũng đúng thôi, Khaotung dễ thương mà, ai chẳng thích.
Lời nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt đó lại như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực First. Anh cười gượng, cố tỏ ra bình thường:
– Ờ, thích thì... cũng đâu liên quan gì tới tao.
Nhưng giọng nói lại run nhẹ.
First biết mình đang dối lòng.
Tối hôm đó, First về nhà, nằm trên giường, trần nhà im lìm và chiếc quạt quay nhè nhẹ. Anh nhìn điện thoại — khung chat với Khaotung vẫn trống trơn, dòng tin nhắn cuối cùng vẫn là câu "Hôm nay không cần mang cơm đâu, tôi bận."
Câu nói mà ngày ấy First nói ra quá dễ dàng.
Nhưng giờ, chỉ cần nhìn nó thôi, anh lại thấy nghẹn nơi cổ họng.
Anh mở Instagram. Khaotung vừa đăng một tấm ảnh chụp ly cà phê và nụ cười nhẹ, caption chỉ vỏn vẹn:
"Hôm nay trời đẹp."
Phuwin thả tim đầu tiên.
First nhìn biểu tượng trái tim đỏ nhỏ xíu mà thấy mắt cay xè.
Tự dưng, tất cả những lần Khaotung đứng đợi anh dưới cổng trường, những buổi sáng cậu mang bánh đến cho anh, những cái cúi đầu nhỏ nhẹ khi bị First lạnh nhạt — tất cả ùa về như cơn gió lùa qua ký ức.
Anh nhớ lại chính mình của thời điểm ấy — vô tâm, thờ ơ, thậm chí có lúc buông lời tổn thương đến em ấy .
"Cậu làm ơn đừng bám theo tôi nữa được không?"
"Cứ như cái đuôi vậy, phiền chết."
Những câu nói ấy, khi thốt ra, anh chẳng thấy gì cả. Nhưng giờ, từng chữ như lưỡi dao khắc lại trong lòng.
Ngày hôm sau, First đến trường sớm hơn thường lệ. Anh biết Khaotung hay đến sớm để trực nhật hoặc mang đồ cho lớp. Anh muốn gặp, chỉ để nói chuyện, để... xin lỗi.
Nhưng khi vừa bước vào hành lang, Khaotung lại đang đứng nói chuyện cùng Phuwin. Họ cười. Một nụ cười thật lòng, thật dịu dàng.
Khaotung ngẩng đầu, ánh nắng rọi qua khiến gương mặt cậu sáng lên. Cậu trông hạnh phúc, và... bình yên hơn rất nhiều.
First bước chậm lại, rồi dừng hẳn.
Anh bỗng nhận ra — mình đã đánh mất điều đó.
Khi Phuwin quay sang chào, Khaotung cũng cúi đầu, rồi ánh mắt cậu lướt qua First. Nhưng chỉ trong thoáng chốc.
Không còn sự bối rối, cũng chẳng còn ánh nhìn dài đăng đẵng như trước. Chỉ là một cái nhìn lạnh nhạt, nhẹ tênh, rồi cậu quay đi.
Lần đầu tiên trong đời, First cảm thấy sợ.
Buổi trưa, First chờ ở cổng lớp Khaotung. Anh không biết phải mở lời thế nào, chỉ đứng đó, tay bỏ vào túi, lòng ngổn ngang. Khi Khaotung bước ra, First cất tiếng:
– Khaotung, đợi đã.
Cậu quay lại, ánh mắt bình thản.
– Có chuyện gì không, anh First?
Giọng điệu xa cách đến lạ.
– Anh... – First lúng túng – Anh chỉ muốn nói chuyện chút.
Khaotung im lặng một giây rồi khẽ lắc đầu:
– Em nghĩ... không có gì để nói đâu.
Rồi cậu quay đi, bước nhanh qua First.
Khoảnh khắc vai họ chạm nhẹ nhau, First cảm nhận rõ nhịp tim mình lệch đi một nhịp. Một cảm giác hụt hẫng, trống rỗng đến đau đớn.
Anh quay lại, gọi to hơn:
– Khaotung!
Nhưng người kia đã đi xa, hòa vào đám đông học sinh đang ùa ra khỏi lớp.
Chỉ còn lại mình First đứng lại — cô độc và hoang hoải.
Chiều muộn, sân trường vắng. First ngồi một mình trên bậc cầu thang phía sau khu nhà học, nơi trước đây Khaotung từng ngồi chờ anh mỗi lần tan học muộn.
Gió khẽ lướt qua, mang theo mùi hoa phượng non.
"Lúc đó em chờ tôi bao nhiêu lần như thế này nhỉ?" — First tự hỏi.
Bao nhiêu lần anh để Khaotung phải chờ, phải thất vọng, phải về một mình.
Bây giờ, đổi vai rồi, anh mới hiểu.
Cái cảm giác muốn được người kia để ý một chút, muốn chỉ cần một ánh nhìn thôi, nhưng chẳng bao giờ có được — nó đau đến mức nào.
Anh cười, một nụ cười méo mó:
– Tại sao bây giờ anh mới thấy nhớ em chứ, Khaotung...
Điện thoại trong túi rung lên.
Tin nhắn từ Gemini:
"Ê, nghe nói Phuwin tỏ tình với Khaotung rồi đó, mày biết chưa?"
Mắt First tối sầm lại.
Anh nắm chặt điện thoại, bàn tay run lên.
Trong lòng là một nỗi sợ hãi mơ hồ — sợ rằng nếu không làm gì, ngày mai thôi, Khaotung sẽ thật sự thuộc về người khác.
Và lần này, anh biết mình sẽ không thể chịu đựng nổi nữa.
First bật dậy, lao khỏi chỗ ngồi.
Anh không biết Khaotung đang ở đâu, chỉ biết mình phải đi tìm, phải nói, phải giữ lại — trước khi mọi chuyện quá muộn.
Tim anh đập dồn dập, hơi thở gấp gáp, từng bước chân như dồn hết tất cả những gì còn sót lại trong lòng.
Anh không biết kết cục sẽ ra sao.
Nhưng anh biết — nếu để mất Khaotung lần nữa, anh sẽ hối hận suốt đời.
"Mình đã từng nghĩ sẽ không bao giờ thích Khaotung."
"Nhưng giờ mình nhận ra — nếu mất em ấy thì sau này người hối hận chính là mày đó First Kanaphan."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip