Chương 5: Lời tỏ tình trong cơn mưa.
Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa bất chợt.
Mưa tháng sáu ở Bangkok thường đến nhanh, ướt sũng cả bầu trời rồi lại tan biến như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng cơn mưa này khác — nó dai dẳng, nặng nề, như thể cùng chia sẻ nỗi lòng của ai đó đang bão giông.
First chạy dọc hành lang trơn ướt, tim anh đập nhanh đến mức không kịp đếm nhịp. Quần áo ướt sũng, mái tóc rũ xuống trán, hơi thở hòa vào làn mưa lạnh ngắt.
Anh vừa rẽ qua dãy lớp cuối khu C thì dừng lại.
Dưới mái hiên nhỏ, Khaotung đang đứng đó.
Anh gập chiếc ô, tay áo ướt đẫm, gương mặt nhìn xa xăm ra sân trường mờ sương mưa.
First đứng im một thoáng, cảm giác nghẹn nơi ngực trào dâng.
Anh đã tưởng tượng ra khoảnh khắc này hàng trăm lần — nhưng không nghĩ khi thật sự xảy ra, lại đau như vậy.
Khaotung vẫn đẹp, vẫn hiền lành như thuở nào.
Chỉ khác là trong đôi mắt ấy, chẳng còn ánh sáng nào hướng về First nữa.
First bước đến gần, tiếng bước chân hòa lẫn trong âm thanh tí tách của mưa.
Khaotung khẽ quay đầu, ánh nhìn chạm vào nhau — một giây ngắn ngủi nhưng như kéo dài vô tận.
– Em... vẫn chưa về à? – First cất giọng, khàn khàn vì mưa và vì sợ.
Khaotung chỉ khẽ "dạ" một tiếng, rồi nhìn ra khoảng sân trắng xoá.
– Mưa lớn quá, em đợi ngớt chút rồi đi.
First im lặng, ngón tay siết lại bên hông. Có hàng trăm lời xin lỗi muốn nói, hàng ngàn điều muốn giải thích — nhưng khi đứng trước Khaotung, tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng.
– Khaotung...
– Hửm? – Cậu quay sang, giọng nhỏ nhẹ.
– Em... còn giận tôi không?
Một khoảng lặng dài. Tiếng mưa đập mạnh lên mái tôn, như muốn át đi mọi thứ.
Khaotung nhìn First, ánh mắt yên tĩnh đến lạ.
– Giận để làm gì hả anh First? Mọi chuyện qua rồi mà.
Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng lại khiến First thấy đau hơn bất cứ lời trách móc nào.
Anh khẽ cười, nụ cười méo xệch.
– Tôi biết tôi sai. Rất sai...
– ...
– Hồi đó tôi ngu ngốc lắm. Nghĩ rằng em chỉ là một đứa con nít làm phiền tôi, mà không biết... em quý tôi đến mức nào.
Khaotung im lặng.
Mưa rơi từng giọt trên tóc Khaotung, bết lại, kéo theo một sợi nước lạnh lẽo chảy xuống má — nhưng chẳng ai biết đó là mưa hay là nước mắt.
– Em không đáng để anh quan tâm như vậy, đúng không? – Khaotung khẽ nói, giọng run nhưng kiềm lại rất chặt.
First bước tới gần, gần đến mức có thể thấy hơi thở phả ra nơi không trung.
– Đừng nói thế, Khao. Tôi... Tôi chưa từng hiểu lòng mình. Cho đến khi thấy em cười với người khác, thấy em không còn nhìn tôi như trước, tôi mới biết... tôi sợ. Tôi sợ mất em.
Mắt First đỏ hoe.
– Cho tôi một cơ hội, được không? Tôi muốn bù đắp. Muốn làm lại từ đầu, chỉ cần em cho phép.
Khaotung nhìn anh thật lâu. Mưa vẫn rơi, lạnh lẽo, và im lặng.
Một lúc sau, cậu khẽ cười. Một nụ cười nhạt, nhưng cũng là lần đầu tiên sau bao ngày First được thấy lại nụ cười ấy.
– Còn tuỳ vào anh nữa, tiền bối ạ. – Cậu nói khẽ. – Em không còn đủ sức để tin vào lời nói nữa rồi.
First gật đầu, mạnh mẽ đến mức gần như tuyệt vọng.
– Tôi hiểu. Vậy thì để hành động nói thay tôi, được không?
Khaotung không đáp, chỉ khẽ quay đi, kéo chiếc ô ra ngoài.
Mưa rơi phủ lên vai cậu một lớp mờ ảo.
Nhưng First biết — ít nhất, hôm nay, cậu đã không im lặng thêm nữa.
Ngày hôm sau, mọi người trong lớp đều ngạc nhiên.
Trên bàn Khaotung là một hộp bento xinh xắn, bọc cẩn thận bằng khăn vải màu xanh lam. Bên trong là cơm trứng cuộn, rau xào và thịt chiên — nhìn có phần vụng về, nhưng đáng yêu đến lạ.
Gemini cười khúc khích:
– Ủa, ai mà tặng cậu vậy, Khao?
Khaotung mở hộp ra, chỉ mỉm cười:
– Một tên ngốc nghếch... nấu hơi dở nhưng có cố gắng.
First đứng bên ngoài cánh cửa lớp học giả vờ đi ngang qua ngó vào xem. Thấy cảnh tượng ấy thì khóe môi anh khẽ cong lên.
Hôm qua, anh đã thức tới nửa đêm chỉ để học cách làm trứng cuộn trên YouTube.
Cơm hơi khô, trứng hơi cháy, nhưng là tất cả sự chân thành anh có.
Từ hôm đó, ngày nào cũng vậy.
Một hộp bento lại xuất hiện trên bàn Khaotung — khi thì cơm trộn, khi thì bánh mì phết mứt, khi là một hộp trái cây nhỏ.
Mỗi lần như thế, Khaotung chỉ nói vài câu ngắn:
– Cơm hôm nay ngon hơn hôm qua rồi đó.
– Mứt hơi ngọt.
– Lần sau đừng quên bỏ muỗng, em quên mang rồi.
Còn First, chỉ cần nghe vậy thôi cũng đủ vui như đứa trẻ được khen điểm cao.
Có hôm mưa tầm tã, First vẫn đạp xe qua con dốc dài chỉ để đưa cho Khaotung cái bánh gạo anh mới tập làm.
Khaotung mở ra, ăn một miếng, rồi nhìn anh:
– Vẫn mặn đấy.
– Thì anh biết nấu gì đâu. – First gãi đầu, cười ngại. – Nhưng anh sẽ cố gắng học để sau này còn nấu cho em dài dài nữa chứ.
Khaotung im lặng, nhìn anh hồi lâu rồi quay đi. Nhưng trong lòng lại dậy lên thứ cảm xúc quen thuộc — vừa ấm áp, vừa đau lòng.
Những ngày sau, First dần trở lại là chính mình, nhưng cũng là một người khác.
Không còn vô tâm, không còn phũ phàng.
Anh lặng lẽ mang ô đến trước cổng trường, chờ Khaotung.
Nếu Khaotung không nhận, First sẽ để lại ở đó.
Nếu Khaotung chỉ nói "cảm ơn", First sẽ mỉm cười rồi rời đi.
Không cần vội. Không cần được tha thứ ngay.
Anh chỉ muốn ở đó, một cách yên lặng, như cách Khaotung từng ở bên anh suốt những tháng ngày trước.
Và rồi, có một buổi sáng, khi First đến lớp sớm như thường lệ, anh thấy trên bàn mình là một chiếc bánh nhỏ, được gói bằng giấy trắng.
Bên trên, nét chữ quen thuộc:
"Bánh này em làm, ăn đi. Đừng nấu cơm nữa, để dành thời gian học bài đi kẻo ở lại lớp."
First đứng lặng.
Một dòng nước mắt rơi xuống mà anh không kịp lau đi.
Nụ cười vỡ ra, vừa ngốc nghếch, vừa hạnh phúc.
Mưa hôm ấy đã tạnh từ lâu.
Nhưng trong lòng First, mưa vẫn rơi — nhẹ, và dịu dàng.
Lần này, nó không còn là nỗi đau, mà là sự tha thứ, là khởi đầu của một điều gì đó ấm áp hơn, sâu sắc hơn.
Anh nhìn ra sân trường, nơi ánh nắng buổi sớm chiếu lên những tán cây phượng.
Ở đó, Khaotung đang đứng, tay cầm ly nước, khẽ nghiêng đầu khi thấy ánh mắt First.
Một nụ cười thoáng qua — mỏng như gió, nhưng đủ để trái tim First run rẩy.
Anh biết, hành trình của mình mới chỉ bắt đầu.
Và lần này, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa.
"Ngày đó, tôi để em đi trong mưa."
"Nhưng hôm nay, cho tôi được đi cùng em — dù chỉ một bước, cũng đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip