Chương 6: Nắng trong tim em.

Cơn mưa rào đầu hạ vừa dứt, sân trường loang loáng những vệt nước đọng phản chiếu ánh mặt trời vàng nhạt. Mùi đất sau mưa thoang thoảng, hòa cùng tiếng cười của đám học sinh khiến không khí trở nên dịu dàng lạ lùng.

Khaotung ngồi ở hàng ghế đá dưới gốc phượng, trong tay là cuốn sổ vẽ cũ kỹ mà cậu vẫn hay mang theo. Những nét chì mảnh vụn trên trang giấy là hình dáng của ai đó – nụ cười nghiêng nghiêng, ánh mắt biết cười, và mái tóc hơi rối bay trong gió.

Cậu thở dài, xoay cây bút chì giữa hai ngón tay.

"Lại vẽ người ta nữa à?" – giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, nhẹ mà có chút trêu chọc.

Khaotung giật mình quay lại. First đang đứng đó, áo đồng phục xắn tay, balo vắt hờ một bên vai. Ánh nắng hắt qua tán cây, lấp lánh trên mái tóc nâu sẫm của anh.

"Không... không phải." – Khaotung nói dối, khép sổ lại.

"Ờ, không phải thì thôi. Nhưng nụ cười đó... giống tôi ghê." – First nhướn mày, cố nén cười.

Khaotung liếc xéo: "Anh tự tin quá ha?"

"Chứ sao. Tôi được lòng mọi người mà, kể cả em."

"Không hề."

"Có chứ. Hồi sáng em cười khi tôi lỡ hắt hơi trước mặt thầy đấy thôi." – First đáp, rồi nheo mắt. – "Tôi thấy rõ mà, nụ cười đó dễ thương lắm."

Khaotung phì cười, lắc đầu: "Anh thiệt là... không biết xấu hổ gì cả."

"Ngượng gì? Người ta gọi đó là trung thực cảm xúc." – First chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn Khaotung ở khoảng cách đủ gần để thấy rõ từng sợi mi cong.

Không khí đột nhiên chùng xuống. Tim Khaotung lỡ một nhịp. Có thứ gì đó dịu dàng, thành thật nhưng cũng khiến người ta khó thở trong ánh mắt First.

First khẽ nói, giọng mềm như gió:

"Tôi biết dạo này em mệt. Không cần giấu đâu."

Khaotung thoáng sững lại. Cậu chưa từng nói với ai chuyện mình đang bị áp lực từ việc bị người khác tỏ tình. Người đó là Phuwin – đàn anh khoá trên, vừa đẹp trai vừa học giỏi, đang theo đuổi Khaotung một cách công khai. Cậu chưa biết nên phản ứng thế nào, mà lòng lại cứ loạn nhịp không yên – không phải vì Phuwin, mà vì ánh mắt của ai kia vẫn nhìn cậu bằng sự quan tâm khẽ khàng, khiến tim cậu chẳng thể ổn định được.

"Anh quan tâm chi nhiều thế?" – Khaotung hỏi, giọng nhỏ đi.

"Vì em là người quan trọng đối với anh." – First đáp, rồi thêm một câu nhỏ đến mức gần như thì thầm: – "Và anh không muốn ai khác khiến em phải buồn như cách anh đã từng làm với em."

Cả hai im lặng một lúc. Tiếng ve râm ran trên cao.

First đột nhiên bật cười, phá tan bầu không khí căng thẳng.

"À mà này, nghe nói em thích ăn kem dâu đúng không?"

"Hửm? Dạ mà sao à anh?"

"Vậy thì tuyệt. Anh mua hai cây. Một cây dâu cho em, một cây bạc hà cho anh. Coi như phần thưởng vì em vừa chịu nói chuyện với anh quá 5 phút mà không lườm anh cái nào."

Khaotung không nhịn được, cười bật ra thành tiếng. "Anh bị gì vậy trời."

"Bị thích em đó." – First đáp gọn lỏn.

"..."

Khaotung nghẹn lời.

First thấy vậy liền cười khì, giơ tay ra: "Giỡn thôi mà, giỡn thôi~ Đừng nhìn anh kiểu muốn ném quyển sổ vào mặt anh như vậy chứ."

"Đồ điên." – Khaotung bĩu môi, nhưng nụ cười trên môi không tắt.

Cả hai ngồi ăn kem dưới bóng cây phượng. First vừa ăn vừa kể chuyện vặt, nào là sáng nay bị thầy bắt trực nhật vì lỡ gọi thầy là "ông già", nào là bữa trưa đánh rơi thịt bò xuống sàn mà vẫn nhặt lên ăn vì "tội nghiệp miếng thịt bò lắm". Khaotung cười đến mức suýt sặc kem.

"Anh đúng là chúa hề thực thụ đó First."

"Ừ, nhưng chúa hề này chỉ muốn pha trò cho em cười thôi Tung à."

Giọng First nhẹ hẫng, không pha trò, không cố gắng.

Khaotung dừng lại, đôi mắt ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn ấy – không còn là sự trêu chọc, mà là một thứ gì đó chân thành đến mức khiến lòng người run rẩy.

Trong khoảnh khắc ấy, nắng lại rơi qua tán lá, tạo thành từng vệt sáng lấp lánh trên vai họ.

First nghiêng đầu: "Anh nói nghiêm túc đó, Khaotung. Anh thích thấy em cười... và anh muốn mình là lý do khiến em cười mỗi ngày."

Tim Khaotung đập loạn, mặt nóng bừng. Cậu không biết đáp gì, chỉ khẽ cúi xuống, vờ như đang nghịch cây kem đang tan.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, First khẽ đưa tay gạt mấy sợi tóc rơi trên trán em, giọng cười khẽ:

"Thôi, về lớp thôi. Nắng lên rồi, kẻo em lại cảm nắng vì anh đó."

"Anh tự tin ghê." – Khaotung đáp, cố giấu nụ cười.

Họ cùng bước đi trên con đường lát gạch đỏ giữa sân trường, nơi lá phượng rơi lác đác. First đi bên cạnh, vừa huýt sáo vừa thỉnh thoảng nghiêng người che nắng cho Khaotung.

Trong lòng Khaotung, một điều gì đó khẽ tan chảy. Cậu không biết khi nào ánh nhìn ấy đã len vào tim mình – ấm áp, ồn ào, nhưng cũng dịu dàng đến lạ.

Buổi chiều hôm đó, khi trời đã ngả vàng, Khaotung đứng ở lan can tầng hai, nhìn xuống sân. First đang chơi bóng cùng bạn, mồ hôi ướt đẫm áo, nhưng vẫn cười rạng rỡ.

Một cậu bạn chạy đến, đưa chai nước, trêu: "Ê First, nghe nói Khaotung lớp dưới đang được Phuwin tán dữ lắm nha."

First hơi khựng lại, rồi vẫn cười, giọng đều đều: "Ờ, tao biết."

"Không sợ mất à?"

"Có chứ." – First mỉm cười, mắt hướng về phía Khaotung đang đứng trên cao – "Nhưng tao sẽ không để điều đó xảy ra đâu."

Khaotung ở trên nghe rõ từng chữ, tim khẽ run.

Cậu vội quay đi, nhưng khóe môi lại cong lên.

Có lẽ... trái tim mình đang bị ai đó chạm đến thật rồi.

Và ở dưới sân, First vẫn ngẩng đầu nhìn lên, nụ cười sáng như nắng.

"Dù có phải bắt đầu lại bao nhiêu lần," – anh thầm nói – "Tôi cũng sẽ làm cho em mỉm cười trở lại, Khaotung à."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip