Ngoại truyện 3: Ngày anh tốt nghiệp.
Sân trường hôm nay rợp nắng vàng.
Những dải ruy băng đỏ tung bay theo gió, tiếng loa vang lên rộn ràng giữa tiếng cười nói. Mùi hoa phượng hòa với hương giấy mới, hương mồ hôi, hương tuổi trẻ — tất cả hòa quyện lại thành thứ hương vị chỉ có thể tìm thấy trong mùa tốt nghiệp.
"First! Ở đây nè!"
Khaotung giơ tay vẫy thật cao giữa đám đông, đôi mắt cậu sáng rực như thể cả bầu trời đang phản chiếu trong đó.
First quay lại, nụ cười hiền trên môi.
Bộ đồng phục tốt nghiệp vừa khít người anh, chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt được thắt chỉnh tề, mái tóc hơi rối vì gió. Trên vai anh đeo dải ruy băng xanh ghi rõ dòng chữ: "Graduate Class 12A".
Anh bước đến, bàn tay khẽ chạm vào tóc cậu.
"Anh bảo em mang nón đến che nắng cơ mà."
"Em quên."
"Biết mà. Cái đầu này toàn quên mấy chuyện nhỏ nhưng nhớ dai mấy chuyện làm anh đỏ mặt."
Khaotung cười khẽ, vai hơi run lên.
"Anh nói linh tinh gì vậy."
"Thì hôm đó... ở bãi biển, ai đỏ mặt trước hả?"
"Anh thôi đi!" – Cậu đánh nhẹ vào vai anh, nhưng đôi má lại hồng lên như trái đào chín.
Buổi lễ bắt đầu. Trên sân khấu, hiệu trưởng nói những lời dặn dò, nhắc lại kỷ niệm ba năm cấp ba. Dưới khán đài, học sinh hò reo, cười rồi khóc, ôm nhau trong những cái siết tay không nỡ rời.
First ngồi ở hàng đầu, mắt anh dõi về phía hàng ghế sau – nơi Khaotung đang ngồi, tay cầm máy ảnh, chăm chú chụp từng khoảnh khắc. Mỗi lần bắt được ánh mắt nhau, hai người lại mỉm cười, nhẹ như gió đầu hè.
Đến khi tên anh được xướng lên, Khaotung là người vỗ tay to nhất.
"First Kanaphan Puitrakul!"
Tiếng gọi vang lên qua loa phóng thanh. First bước lên sân khấu, nhận tấm bằng từ tay thầy hiệu trưởng, cúi đầu cảm ơn. Dưới sân, Khaotung khẽ gọi trong lòng:
Chúc mừng anh, First.
Sau buổi lễ, cả sân trường như vỡ òa. Ai cũng ôm nhau, chụp hình, viết lưu bút, trao nhau những món quà nhỏ xinh.
Khaotung cầm bó hoa hướng dương, bước thật nhanh đến chỗ anh.
"Anh nè."
First quay lại. Giữa khung cảnh rực rỡ đó, Khaotung đứng đó – áo đồng phục hơi nhăn, tóc bay trong gió, tay cầm bó hoa vàng rực.
"Chúc mừng anh tốt nghiệp."
First nhận lấy, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể tan ra giữa nắng.
"Cảm ơn em. Đẹp quá."
"Em nói hoa mà."
"Anh nói em."
Khaotung khẽ khựng lại, rồi cúi đầu, giả vờ nhìn điện thoại để che đi nụ cười đang lan ra trên môi.
"Anh cứ nói mấy câu sến súa trước mặt mọi người hoài..."
"Anh nói thật lòng." – First nhún vai. – "Hôm nay là ngày anh chính thức tốt nghiệp cấp ba. Nhưng anh không buồn, vì anh biết còn em ở lại."
"Anh nói nghe như tạm biệt không bằng."
"Không phải tạm biệt. Là hẹn gặp lại. Ở cổng trường, mỗi chiều, khi anh đến đón em."
Câu nói nhẹ như gió mà khiến Khaotung phải ngẩng đầu lên.
Đôi mắt First long lanh, vừa trưởng thành vừa vẫn giữ nguyên nét trong trẻo của cậu học sinh năm nào.
Buổi chiều, cả nhóm bạn thân rủ nhau ra góc sân nơi cây phượng nở đỏ rực. Ai cũng cầm bút, viết vài dòng lưu bút rồi treo lên cành cây như một nghi thức.
Pond hét lớn:
"Ê First! Viết gì đi, để kỷ niệm chứ."
First ngồi xuống cạnh Khaotung, lấy bút. Anh cúi đầu thật lâu, viết từng nét một:
"Gửi Khaotung.
Cảm ơn em vì đã bước vào thanh xuân của anh.
Anh sẽ đi tiếp, nhưng không bao giờ quên nơi này – nơi có em, có tiếng cười, và có cả bầu trời phượng đỏ.
– First."
Khaotung đọc xong, im lặng.
Cậu không nói lời nào, chỉ rút bút từ túi áo, viết vào tờ giấy khác, rồi treo ngay bên cạnh.
"Gửi First.
Khi anh đi rồi, trường sẽ buồn lắm. Nhưng em sẽ thay anh giữ lại tiếng cười ở đây.
Đợi em nhé, một năm thôi.
– Khaotung."
First nhìn cậu, nụ cười dịu dàng lan dần. Anh không nói gì, chỉ khẽ siết lấy tay cậu. Giữa tiếng hò reo của bạn bè, giữa màu phượng nở như lửa, hai người lặng lẽ đứng bên nhau, nghe tiếng gió mang theo mùi kỷ niệm.
Chiều muộn, sân trường vắng dần. First và Khaotung vẫn ngồi lại trên bậc thềm lớp học.
Trước mặt là sân bóng, sau lưng là bảng đen ghi dòng chữ "Congratulations, Class 12!" còn vương phấn trắng.
"Anh có nhớ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau không?" – Khaotung hỏi.
"Nhớ chứ. Em là cậu nhóc năm lớp 11 chạy đi trễ, đụng vào anh rồi cuống cuồng xin lỗi anh. "Anh còn cười mà không đỡ em dậy."
"Vì lúc đó anh nghĩ, ôi, sao có người dễ thương thế này."
Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười vang lên giữa không gian vắng, hòa cùng tiếng ve râm ran.
"Rồi giờ anh đi học đại học... có quên em không?"
"Anh có quên ai đâu. Mỗi sáng anh vẫn dậy nhắn tin cho em, mỗi chiều đợi em tan học. Chỉ khác là anh sẽ đến đón bằng xe buýt thay vì xe đạp."
Khaotung khẽ tựa đầu lên vai anh.
"Anh hứa rồi đó."
"Anh chưa bao giờ thất hứa với em mà."
Mặt trời dần lặn. Ánh sáng nhuộm cả sân trường thành màu cam mật ong.
First đứng dậy, phủi bụi quần, rồi chìa tay ra:
"Đi thôi, anh đưa em về."
Khaotung nắm lấy tay anh, đôi bàn tay nhỏ hơn, mềm hơn, nằm trọn trong lòng bàn tay ấm áp ấy.
Trên con đường rợp bóng phượng, họ cùng nhau bước đi. Tiếng cười xen trong gió, tiếng lá xào xạc như lời chúc phúc của mùa hạ dành cho hai người trẻ.
Trước khi ra khỏi cổng, Khaotung quay đầu lại, nhìn ngôi trường thêm một lần nữa.
"Anh biết không..."
"Biết gì?"
"Thanh xuân của em có mùi hoa phượng, tiếng ve, và... mùi áo sơ mi của anh."
First sững lại, rồi bật cười thành tiếng.
"Vậy anh phải giữ kỹ áo sơ mi mới được."
"Để làm gì?"
"Để mai mốt em nhớ anh thì còn có cái ngửi."
"Anh đúng là hết thuốc chữa rồi."
"Nhưng em vẫn thương anh đấy thôi."
Khaotung đỏ mặt, quay đi.
"Không có nói vậy nha."
"Không nói nhưng viết trong mắt rồi."
Chiều đó, cổng trường dần khép lại.
Một người bước ra, một người ở lại, nhưng trái tim họ vẫn cùng chung một nhịp.
Trên cành phượng, hai tờ giấy nhỏ vẫn bay nhẹ trong gió:
"Cảm ơn em vì đã bước vào thanh xuân của anh."
"Đợi em nhé, một năm thôi."
Mùa hạ năm ấy, hoa phượng nở rực rỡ nhất.
Và giữa muôn ngàn tiếng ve, có hai người vẫn cười với nhau – nụ cười của một tình yêu trong veo, ngây ngô, mà suốt đời không thể nào quên.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip