Chương 5: TRỐN CHẠY
Cậu chạy, chạy thật nhanh hay nói chính xác hơn là cậu đang chạy trốn. Trốn tránh anh, trốn tránh sự thật tàn khốc trước mắt cậu. Cứ thế bóng dáng cậu ngày càng khuất xa xa dần.
- Jihoon.
Anh gọi tên cậu, nhưng không phát thành lời, tên cậu được phát ra thì đã bị nghẹn lại nơi cuống họng anh.
Anh không đuổi theo cậu, anh vẫn ngồi đây, cố định tại vị trí này.
Không phải anh không yêu cậu, không phải anh không sợ mất cậu. anh phải làm gì đây, bàn tay ấy cứ níu lấy anh từ khi anh nhận ra cậu, còn lời hứa anh đã hứa với mẹ.
- Jihoon à, anh xin lỗi, anh sẽ cho em câu trả lời sớm nhất.
Cậu nhủ thầm với bản thân như vậy.
Cốc, cốc.
- Lại quên đem chìa khoá chứ gì, đúng là đồ hậu đậu mà, không có tớ thì lấy ai mở cửa cho cậu đây.
Wonwoo vừa đi ra cửa vừa lầm bầm.
- Chịu về rồi hả, tớ tưởng cậu ngủ ở thư viện luôn chứ...
- Tớ mệt nên đi ngủ trước đây.
Không để cho Wonwoo nhận ra bộ dạng của mình, Jihoon cúi gầm mặt bước vội vào phòng của mình và đóng cửa thật chặt.
- Đã ăn gì chưa mà đi ngủ đó?
Tiếng Wonwoo lanh lảnh ngoài cửa.
Jihoon vẫn im bặt không một câu đáp lại.
Tên này bữa nay bị sao vậy không biết, học nhiều quá chắc bị tẩu hoả rồi. Wonwoo nói đùa ở bên ngoài cửa phòng.
Nhưng cậu đâu biết rằng đằng sau cánh cửa ấy là một cái bóng thu lại một góc, nước mắt rơi hàng hàng, cậu đưa tay lên miệng ngăn không cho bản thân phát ra tiếng.
Từ khi biết nói biết suy nghĩ tới hiên tại cậu chưa bao giờ khóc nhiều như vậy, chưa bao giờ ức như vậy.
===================
Còn tiếp. Đây là lần đầu mình viết mong mọi người đọc và góp ý cho mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip