Chap 1: Thanh xuân của tôi

Người ta thường bảo: "Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù có thể bị cảm lạnh vì tắm mưa nhưng chúng ta vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa". Nhưng có lúc tôi lại nghĩ, câu này chẳng đúng một chút nào, ít nhất thì với tôi là như vậy. Bởi vì tuổi thanh xuân của tôi khá là hoàn hảo, chẳng hề ướt át, ào ạt hay dễ cảm lạnh như mưa rào, nó chỉ giống một viên kẹo ngọt mà thôi.

Tôi tuy không may mắn khi vừa sinh ra đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhưng đến năm lên ba, tôi lại được bố mẹ nuôi nhận về. Kể từ đó tôi sống như một cô công chúa, đươc quan tâm, cưng chiều, và được mọi người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Còn một điều nữa khiến tôi rất khó hiểu, mọi người đều nói tập đoàn của bố tôi là chỗ chỉ dành cho giới nhà giàu. "Hả??? Mua hoa mà cũng phân tầng lớp giai cấp kinh tế nữa sao?" Nhưng mà độ nổi tiếng thì đúng là... bây giờ mà lên google search "hoa đẹp" thì thông tin đầu tiên không phải hình ảnh về các loài hoa, mà lại là ba chữ... "Tập đoàn Lavender". Chỉ đơn giản là cung cấp hoa thôi mà, có gì đặc biệt hơn sao? Nhưng, mọi người lại thường truyền tai nhau rằng mua được hoa ở Lavender thì tuyệt đối là loại lắm tiền. Thật thế á? Tôi thấy cũng đâu đến mức độ vậy, hoa nào mà chả là hoa!

Mà thôi kệ, dù sao thì tôi cũng chả mấy quan tâm đến việc kiếm tiền của bố mẹ cho lắm bởi vì kể cả khi sinh ra không được định trước là người chiến thắng, nhưng tôi vẫn cứ là người hạnh phúc nhất, có tất cả mọi thứ trên đời. Vì là tiểu thư độc nhất, cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lavender nên có thể nói cuộc sống của tôi hoàn hảo đến mức không thiếu một thứ gì. Nói một cách khiêm tốn, tôi cũng được xếp vào hàng khá xinh đẹp, tài năng, học giỏi, bố mẹ giàu có lại yêu chiều mình hết mực, được mọi người xung quanh yêu quý và ngưỡng mộ và đặc biệt tôi còn có... cậu ấy - tình yêu đầu đời của tôi nữa. Trước đây tôi cứ nghĩ cuộc đời của mình sẽ như thế mà trôi qua, hoàn hảo đến mức kinh ngạc, nhưng bây giờ nếu được hỏi liệu tôi có hối tiếc điều gì trong thanh xuân của mình thì câu trả lời chắc chắn là... có, bởi vì...

______________________________________

Mà thôi, tôi sẽ kể về cậu ấy trước...

Hai năm trước, khi tôi bắt đầu bước chân vào cánh cửa trường cấp 3... Trường tôi học là một trường chuyên nổi tiếng cả nước, là ước mơ của mọi học sinh và cũng là niềm tự hào của mỗi học sinh trong trường. Từ khi vừa nhập học, tôi đã trở thành hot girl nổi tiếng, mỗi ngày đến lớp đều là quà lớn quà nhỏ chất đầy trong ngăn bàn. Nhưng người tôi thích, chỉ có mình cậu ấy mà thôi.

Cậu bạn năm ấy tôi theo đuổi tên là Anh Tú. Chàng trai ấy có vẻ ngoài thư sinh như hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích, với sống mũi cao dọc dừa, đôi mắt to, sâu thẳm, cùng hàng mi dài cong vút mà đến con gái cũng phải ghen tị, lại thêm cả nụ người tỏa nắng làm điêu đứng bao con tim thiếu nữ nữa chứ. Thật hoàn hảo quá mức đi mà!

Tính cách của Anh Tú thì kiểu trong nóng ngoài lạnh, giống soái ca ngôn tình ấy, đã thế còn học cực siêu và giỏi thể thao nữa cơ, lại còn đậm chất nghệ sĩ nữa chứ. Trời ơi, không phải tạo hóa đã quá ưu ái cho cậu ta rồi sao? Cậu ấy đúng chuẩn kiểu người hoàn mĩ, đẹp không góc chết dù xét ở bất cứ góc độ nào ấy chứ, hoàn mĩ, quá hoàn mĩ. Chỉ đứng nhìn từ xa thôi mà cậu ấy cũng khiến trái tim tôi rung động ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ rồi, đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nắng một người đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip